Chương 21
Chương 21 — Con Đường Tôi Tự Chọn
Buổi tối sau màn đối chất công khai trước cổng tòa nhà Phó thị, Phó Thành Tây gọi điện cho tôi, giọng điệu nặng nề khác thường.
"Anh vừa nói chuyện với bố." Anh nói, không cần tôi hỏi. "Anh hỏi thẳng ông ấy về mối liên hệ với Kiến Hoa Địa Sản và khoản chi phí tư vấn đáng ngờ."
"Ông ấy nói sao?" Tôi hỏi, ngồi thẳng dậy trên ghế sofa.
"Ông ấy phủ nhận ban đầu." Phó Thành Tây nói, giọng điệu run rẩy như đang cố kìm nén một cảm xúc lớn. "Nhưng khi anh đưa ra sơ đồ cấu trúc sở hữu mà Louis đã dựng lên, ông ấy im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: 'Con còn quá non để hiểu, mọi thứ bố làm đều vì tương lai của con.'"
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của anh. "Anh ổn không?"
"Anh không biết nữa." Anh đáp, giọng khàn đi. "Cả đời anh luôn tin rằng bố là người nghiêm khắc nhưng công tâm, luôn đặt lợi ích tập đoàn lên trên hết. Giờ đây, anh phát hiện ra ông ấy sẵn sàng dùng cả những thứ bẩn thỉu nhất, kể cả lợi dụng hôn nhân của chính con trai mình, chỉ để duy trì quyền kiểm soát."
Tôi im lặng một lúc, để anh có không gian trấn tĩnh lại cảm xúc. Rồi tôi quyết định, đã đến lúc anh cần biết toàn bộ sự thật, kể cả phần liên quan đến Nhã Trúc.
"Có một chuyện nữa, anh cần biết." Tôi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Về việc Nhã Trúc trông giống tôi."
Tôi kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện Nhã Trúc đã chia sẻ với tôi ở quán trà Vân Cư: về bức ảnh cũ, về việc bố anh đích thân yêu cầu cô ta thay đổi ngoại hình, về những lần anh vô thức gọi nhầm tên trong cơn say.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.
"Tri Dã." Cuối cùng anh lên tiếng, giọng điệu vỡ vụn. "Anh... anh không hề biết chuyện này. Anh chỉ nghĩ, việc Nhã Trúc giống em là một sự trùng hợp kỳ lạ của số phận, một kiểu trớ trêu mà anh không dám nghĩ sâu thêm."
"Nhưng bây giờ anh đã biết." Tôi nói. "Và tôi nghĩ, Nhã Trúc xứng đáng có một lời xin lỗi chân thành từ anh, không phải vì anh đã lừa dối cô ấy, mà vì anh đã để cô ấy sống trong cái bóng của người khác suốt một thời gian dài mà không hề hay biết."
"Anh sẽ nói chuyện với cô ấy." Phó Thành Tây nói, giọng điệu quyết tâm hơn. "Ngay tối nay."
Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi lặng trong phòng khách sạn, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề xen lẫn. Sự thật, dù đau đớn, luôn tốt hơn những lớp vỏ bọc giả tạo được duy trì bằng sự thao túng.
Tôi nghĩ về Phó Thành Tây của mười năm trước, cậu thiếu gia luôn tin tưởng tuyệt đối vào cha mình, luôn coi mọi quyết định của gia tộc là điều hiển nhiên đúng đắn. Giờ đây, chỉ trong vòng vài ngày, anh đã phải chứng kiến toàn bộ nền tảng niềm tin đó sụp đổ, không phải vì tôi cố tình phá hủy nó, mà vì sự thật vốn dĩ đã luôn ở đó, chỉ chờ ngày được phơi bày. Tôi tự hỏi, liệu một người có thể thực sự trưởng thành mà không phải trải qua một khoảnh khắc vỡ mộng như vậy hay không.
Louis bước vào phòng, mang theo hai ly trà nóng, đặt một ly trước mặt tôi. "Em có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều."
"Tôi đang nghĩ về việc, đôi khi phải phá vỡ một ảo tưởng để một người có thể thực sự nhìn thấy con đường thật sự của mình." Tôi nói, nhấp một ngụm trà ấm. "Tôi đã từng trải qua điều đó, năm mười tám tuổi, khi nghe được sự thật đằng sau lời hứa hẹn ngọt ngào của Thành Tây với bố anh ấy. Lúc đó tôi đau đớn, nhưng chính nhờ vậy tôi mới có đủ quyết tâm để bước đi con đường của riêng mình."
"Và bây giờ, đến lượt anh ta phải học bài học đó, theo cách của riêng anh ta." Louis nói, ngồi xuống cạnh tôi. "Chỉ là lần này, ít nhất anh ta có em đứng cạnh, dù ở vị trí của một đồng nghiệp, không phải kẻ thù."
Tôi mỉm cười nhẹ trước câu nói đó, cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc trong cách Louis nhìn nhận mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Phó Thành Tây, không hề ghen tuông hay nghi kỵ, chỉ đơn giản là tôn trọng một phần quá khứ đã qua và tin tưởng vào hiện tại giữa chúng tôi.
"Anh không thấy phiền, khi tôi vẫn phải giữ liên lạc thường xuyên với anh ta trong công việc như thế này sao?" Tôi hỏi, tò mò muốn biết suy nghĩ thật của anh.
"Không hề." Louis lắc đầu, ánh mắt anh chân thành. "Anh tin vào con người em, và anh cũng nhìn thấy rõ, mối quan hệ giữa hai người bây giờ đã hoàn toàn khác. Điều khiến anh yên tâm không phải vì anh kiểm soát được ai đến gần em, mà vì anh biết em luôn tự chọn con đường của chính mình, một cách rõ ràng và dứt khoát."
Tôi nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự vững chãi quen thuộc, và thầm biết ơn vì đã tìm được một người đàn ông đủ bản lĩnh để tin tưởng, thay vì kiểm soát.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Nhã Trúc, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Cảm ơn cô đã cho Thành Tây biết sự thật. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ không tiếp tục làm cái bóng cho bất kỳ ai nữa."
Tôi mỉm cười nhẹ khi đọc tin nhắn đó, cảm nhận được một sự chuyển biến quan trọng trong con người Nhã Trúc, từ một người phụ nữ cam chịu số phận sắp đặt, trở thành một người sẵn sàng đứng lên giành lại quyền tự quyết cho chính mình.
Buổi trưa, tôi có cuộc họp với Louis và Richard, người vừa bay sang Giang Thành để trực tiếp giám sát tình hình sau vụ bê bối truyền thông. Chúng tôi tổng hợp lại toàn bộ bằng chứng đã thu thập được: sơ đồ cấu trúc sở hữu liên kết Phó Chính Nam với công ty tư vấn ma nhận khoản chi phí bất thường, lịch làm việc cho thấy cuộc gặp riêng giữa ông ta và Chu Điềm Điềm, lời khai công khai của mẹ tôi xác nhận sự liên quan của Chu Điềm Điềm, và bằng chứng kỹ thuật số cho thấy file ghi âm gốc bị truy cập trái phép từ một tài khoản có liên hệ với ban giám đốc mảng bất động sản của Phó Kiến Bân.
"Chúng ta đã có đủ bằng chứng để chứng minh có một âm mưu phối hợp giữa Phó Chính Nam và Phó Kiến Bân." Richard nói, xem qua toàn bộ tài liệu. "Nhưng chúng ta vẫn thiếu bằng chứng trực tiếp về dòng tiền cuối cùng, chứng minh khoản tiền từ Kiến Hoa Địa Sản thực sự chảy về quỹ tín thác của Phó Chính Nam."
"Tôi có một ý tưởng." Louis nói, mở laptop, chỉ vào một điều khoản trong hợp đồng cổ đông của tập đoàn. "Theo quy định niêm yết, trước khi IPO chính thức diễn ra, hội đồng quản trị có quyền yêu cầu kiểm toán độc lập khẩn cấp đối với bất kỳ giao dịch nào bị nghi ngờ có xung đột lợi ích, nếu có ít nhất hai mươi phần trăm cổ đông đồng thuận."
"Ai trong hội đồng quản trị có đủ ảnh hưởng để khởi xướng yêu cầu này?" Tôi hỏi.
"Phó Thành Tây, với tư cách phó tổng giám đốc phụ trách chiến lược, có quyền đề xuất." Louis nói. "Nhưng anh ta cần sự ủng hộ của ít nhất một cổ đông lớn khác để đạt đủ hai mươi phần trăm."
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra câu trả lời đã ở ngay trước mắt. "Tập đoàn Thẩm thị, thông qua hôn ước, đang nắm giữ một tỷ lệ cổ phần đáng kể trong đợt góp vốn chiến lược lần này."
"Nhã Trúc." Louis gật đầu, hiểu ý tôi ngay lập tức. "Nếu cô ấy có thể thuyết phục gia đình mình ủng hộ yêu cầu kiểm toán khẩn cấp, kết hợp với sự đề xuất chính thức từ Phó Thành Tây, chúng ta sẽ có đủ tỷ lệ cần thiết để buộc phải mở cuộc kiểm toán độc lập."
Tôi gọi ngay cho Nhã Trúc, trình bày kế hoạch. Cô ta im lặng một lúc, rồi đáp, giọng điệu quyết đoán hơn tôi từng nghe từ cô ta trước đây.
"Tôi sẽ nói chuyện với bố tôi ngay hôm nay." Nhã Trúc nói. "Đây cũng là cơ hội để tôi chứng minh cho gia đình mình thấy, tôi không chỉ là một quân cờ trong ván cờ hôn nhân sắp đặt, mà là một người có thể tự đưa ra quyết định đúng đắn cho lợi ích thực sự của cả hai gia tộc."
Chiều hôm đó, một loạt diễn biến dồn dập xảy ra. Phó Thành Tây chính thức đệ trình yêu cầu kiểm toán độc lập khẩn cấp lên hội đồng quản trị, viện dẫn những bất thường trong báo cáo tài chính của Kiến Hoa Địa Sản. Gần như cùng lúc, đại diện Tập đoàn Thẩm thị công bố sự ủng hộ chính thức đối với yêu cầu này, đẩy tỷ lệ đồng thuận vượt ngưỡng hai mươi phần trăm cần thiết.
Tin tức lan truyền nhanh chóng trong nội bộ tập đoàn. Tôi có thể tưởng tượng được, ở đâu đó trong tòa nhà năm mươi tám tầng kia, Phó Chính Nam đang phải đối mặt với viễn cảnh mà ông ta không hề lường trước: chính con trai mình, cùng với con dâu tương lai mà ông ta từng coi là một quân cờ dễ bảo, đang bắt tay nhau lật lại toàn bộ ván cờ ông ta đã dày công sắp đặt.
Tối muộn hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Số điện thoại lạ, nhưng khi tôi bắt máy, giọng nói vang lên khiến toàn thân tôi cứng đờ.
"Cô Lương Tri Dã." Giọng nói trầm, uy nghiêm, mang theo một sự kiềm chế lạnh lùng đầy đe dọa. "Tôi là Phó Chính Nam. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với nhau, trước khi mọi thứ đi quá xa để có thể cứu vãn."
Tôi siết chặt điện thoại, cảm nhận được một cuộc đối đầu quyết định đang đến gần hơn bao giờ hết.
"Tôi đang nghe." Tôi đáp, giọng điệu không hề nao núng.
"Ngày mai, chín giờ sáng, phòng họp riêng tầng năm mươi tám." Ông ta nói, giọng điệu không để lại chỗ cho sự từ chối. "Chỉ có cô và tôi. Tôi tin rằng, một người thông minh như cô sẽ hiểu, có những cuộc chiến tốt hơn nên được giải quyết trước khi nó đến tai những người không cần thiết phải biết."
Cuộc gọi kết thúc đột ngột. Tôi ngồi lặng, nhìn ra cửa sổ khách sạn, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh trong đêm tối, và biết rằng, ngày mai sẽ là một ngày định đoạt tất cả.