Chương 25
Chương 25 — Con Đường Tôi Tự Chọn
Ba tuần sau cuộc họp hội đồng quản trị định mệnh đó, kết quả kiểm toán độc lập chính thức được công bố nội bộ. Đúng như những gì chúng tôi đã chứng minh, Phó Chính Nam bị xác nhận có liên quan trực tiếp đến việc rút tiền bất hợp pháp từ Kiến Hoa Địa Sản thông qua công ty tư vấn ma, sau đó tái đầu tư dưới danh nghĩa quỹ tín thác gia đình để vừa thu lợi cá nhân, vừa củng cố quyền kiểm soát ngầm đối với các dự án chiến lược của tập đoàn.
Trước áp lực của hội đồng quản trị và nguy cơ đối mặt với truy tố hình sự, Phó Chính Nam buộc phải tuyên bố từ chức khỏi vị trí chủ tịch danh dự, chuyển giao toàn quyền điều hành chính thức cho Phó Thành Tây, đồng thời hoàn trả toàn bộ số tiền đã rút ra một cách bất hợp pháp vào quỹ chung của tập đoàn để tránh vụ việc bị đưa ra tòa án công khai, gây tổn hại thêm cho uy tín công ty trước thềm IPO.
Phó Kiến Bân, với vai trò đồng lõa trực tiếp trong việc chỉ đạo cấp dưới truy cập trái phép hệ thống dữ liệu và móc nối với Chu Điềm Điềm để thực hiện chiến dịch bôi nhọ, bị buộc phải bán lại toàn bộ cổ phần của mình trong tập đoàn và rút lui hoàn toàn khỏi mọi vị trí quản lý. Chu Điềm Điềm, sau khi bị cảnh sát mời lên làm việc về hành vi cung cấp thông tin sai lệch và cắt ghép bằng chứng gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, cũng biến mất khỏi mọi mạng xã hội, không còn dấu vết nào được biết đến sau đó.
Đợt IPO của Tập đoàn Phó thị, sau khi vượt qua cơn bão khủng hoảng, cuối cùng cũng được tiến hành thành công rực rỡ trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mức vốn hóa vượt xa dự kiến ban đầu, một phần nhờ vào chính sự minh bạch tuyệt đối mà quá trình kiểm toán khẩn cấp đã mang lại, tạo dựng được niềm tin vững chắc từ giới đầu tư quốc tế.
Về phần Vương Tiệp, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định không báo cáo lên ban lãnh đạo về sai phạm ban đầu của anh ta, mà thay vào đó, ghi nhận đầy đủ vai trò hợp tác điều tra của anh ta trong báo cáo nội bộ, giúp anh ta tránh được hình thức kỷ luật nghiêm trọng nhất. "Tôi cho anh cơ hội này, không phải vì anh xứng đáng ngay từ đầu, mà vì anh đã chọn đúng phía khi thời khắc quan trọng nhất đến." Tôi nói với anh ta trong buổi gặp riêng cuối cùng. "Hãy nhớ bài học này, và đừng để lòng tham dẫn dắt mình đi sai đường một lần nữa." Vương Tiệp cúi đầu cảm ơn, ánh mắt anh ta lần đầu tiên sau nhiều tuần không còn vẻ hoảng loạn, mà là một sự biết ơn chân thành.
Tôi được Richard đích thân thông báo, ngay trong buổi họp mừng thành công của thương vụ, rằng tên tôi đã chính thức được đưa vào danh sách đề cử cho vị trí partner của công ty trong đợt xét duyệt sắp tới, sớm hơn dự kiến ban đầu đến hai năm.
"Cô đã chứng minh được nhiều hơn cả năng lực chuyên môn, Iris." Richard nói, nâng ly rượu chúc mừng. "Cô đã chứng minh được bản lĩnh và sự chính trực, ngay cả khi phải đối mặt với những áp lực lớn nhất từ chính khách hàng của mình."
Buổi tối sau lễ mừng công, tôi gặp riêng Phó Thành Tây tại sân thượng của tòa nhà trụ sở, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Giang Thành lung linh ánh đèn đêm.
"Cảm ơn em." Anh nói, đứng cạnh tôi, ánh mắt nhìn ra xa. "Không chỉ vì đã cứu vãn thương vụ, mà vì đã giúp anh nhìn rõ sự thật, dù sự thật đó đau đớn đến mức nào."
"Anh không cần cảm ơn tôi." Tôi đáp, giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi chỉ làm công việc của mình, và bảo vệ những gì tôi tin là đúng đắn."
"Anh biết." Phó Thành Tây gật đầu, im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng điệu có phần ngập ngừng. "Tri Dã, anh muốn nói với em một điều, có lẽ là lần cuối cùng anh nói về chuyện này."
Tôi quay sang nhìn anh, chờ đợi.
"Nhiều năm qua, anh luôn tự hỏi, nếu ngày đó anh đủ dũng cảm đứng lên phản kháng lại bố, nếu anh không nói những lời tổn thương đó trước mặt ông ấy, liệu chúng ta có thể có một kết cục khác không." Anh nói, giọng điệu trầm lắng. "Nhưng bây giờ, nhìn lại tất cả những gì em đã trải qua, những gì em đã xây dựng được bằng chính đôi tay mình, anh nhận ra, có lẽ con đường này, con đường mà em tự chọn cho chính mình, mới thực sự là con đường đúng đắn nhất."
"Anh không cần phải dằn vặt về quá khứ nữa, Thành Tây." Tôi nói, gọi tên anh không kèm theo họ lần đầu tiên sau rất nhiều năm, như một cách để khép lại hoàn toàn chương cũ giữa chúng tôi. "Chúng ta đều đã trưởng thành theo cách riêng của mình. Tôi hy vọng, từ giờ trở đi, anh sẽ điều hành tập đoàn này bằng chính sự chính trực và bản lĩnh mà anh đã thể hiện trong cuộc họp vừa qua, không phải bằng cái bóng của bố anh."
Anh gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm, chân thành hiện lên trên gương mặt. "Anh sẽ cố gắng. Và anh chúc em, cùng với Louis, sẽ luôn hạnh phúc."
"Còn Nhã Trúc thì sao?" Tôi hỏi, nhớ đến người phụ nữ đã dũng cảm đứng lên tìm lại quyền tự quyết cho chính mình.
"Chúng tôi đã quyết định hủy hôn ước, trong sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau." Phó Thành Tây đáp, giọng điệu bình thản. "Cô ấy xứng đáng được sống là chính mình, không phải là cái bóng của bất kỳ ai, kể cả của em. Cô ấy nói, cô ấy muốn tự mình xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, không phụ thuộc vào bất kỳ sự sắp đặt nào của gia tộc nữa."
Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Nhã Trúc đã tìm được con đường của riêng mình, một kết thúc xứng đáng cho một người phụ nữ từng phải sống trong cái bóng của người khác quá lâu.
Tuần sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Nhã Trúc, thông báo rằng cô ấy vừa nhận lời mời làm giám đốc đầu tư cho một quỹ mạo hiểm chuyên hỗ trợ các doanh nhân nữ khởi nghiệp, một vị trí hoàn toàn do năng lực của cô ấy chứng minh được qua chính vai trò trong việc lật lại toàn bộ vụ bê bối tài chính vừa qua.
"Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội để nhìn thấy con đường của riêng mình, cô Lương." Nhã Trúc nói qua điện thoại, giọng điệu tràn đầy sự tự tin mới mẻ. "Tôi từng nghĩ, số phận của tôi đã được định đoạt từ khi sinh ra trong một gia tộc giàu có. Nhưng bây giờ tôi hiểu, dù xuất phát điểm ra sao, con đường phía trước vẫn luôn là do chính mình lựa chọn."
Tôi mỉm cười, cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc với những lời nói đó, bởi chính tôi cũng đã đi qua một hành trình tương tự, từ một cô gái nghèo tưởng như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận, đến một người phụ nữ tự tay xây dựng nên tương lai của chính mình.
Đêm hôm đó, khi tôi trở về khách sạn, Louis đã chuẩn bị sẵn một bữa tối nhỏ ấm cúng trên ban công phòng, nến lung linh và một chai rượu vang đỏ đã được khui sẵn.
"Ăn mừng chiến thắng?" Tôi hỏi, mỉm cười bước đến ngồi xuống đối diện anh.
"Ăn mừng nhiều thứ hơn thế." Louis đáp, rót rượu vào hai ly, đẩy một ly về phía tôi. "Ăn mừng vì em đã bảo vệ được chính mình, ăn mừng vì thương vụ đã thành công, và..." Anh ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác thường. "Ăn mừng vì anh vừa nhận được lời đề nghị mở văn phòng đại diện thường trực tại Hồng Kông, và anh muốn hỏi em, liệu em có sẵn lòng cân nhắc chuyển hướng sự nghiệp sang châu Á trong vài năm tới, cùng anh, không phải vì công việc bắt buộc, mà vì đó là điều cả hai chúng ta cùng mong muốn?"
Tôi nhìn anh, nhìn ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt anh, nhìn thành phố Giang Thành lấp lánh phía xa, nơi tôi đã từng phải chạy trốn, giờ đây lại trở thành nơi tôi tìm lại được không chỉ danh dự và sự nghiệp, mà còn cả sự bình yên trong tâm hồn.
"Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó." Tôi đáp, nắm lấy tay anh qua bàn. "Nhưng dù quyết định thế nào, tôi biết chắc một điều: con đường phía trước, tôi vẫn sẽ tự mình lựa chọn, và lần này, tôi không phải chọn một mình."
Louis siết chặt tay tôi, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi anh, và chúng tôi cùng nhau ngồi đó, lặng nhìn ánh đèn thành phố, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau một hành trình đầy sóng gió.
Tôi nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, nghĩ về hành trình đã qua: từ cô gái đứng giữa sảnh khách sạn Los Angeles năm nào, bị người yêu cũ và tình địch sỉ nhục, đến người phụ nữ vừa đứng trước hội đồng quản trị một tập đoàn tỷ đô, lật đổ âm mưu của chính người quyền lực nhất trong đó. Có những lúc, tôi tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa so với cô bé nghèo khó năm xưa hay không, nhưng rồi tôi nhận ra, cốt lõi vẫn luôn là một: sự kiên định không khoan nhượng trước bất công, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Louis hỏi, nhận ra ánh mắt xa xăm của tôi.
"Tôi đang nghĩ, có lẽ tất cả những gì đã xảy ra, từ việc bị gia đình lợi dụng, đến việc bị Chu Điềm Điềm hãm hại, đến cả âm mưu của Phó Chính Nam, đều là những bài kiểm tra khác nhau cho cùng một câu hỏi." Tôi nói, xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Liệu tôi có còn giữ được chính mình, giữ được nguyên tắc của mình, ngay cả khi bị dồn vào đường cùng hay không."
"Và em đã trả lời câu hỏi đó, hết lần này đến lần khác." Louis nói, nâng ly của mình lên. "Vì vậy, hãy để anh nâng ly, không chỉ vì chiến thắng hôm nay, mà vì con người em đã trở thành, qua tất cả những thử thách đó."
Tôi chạm ly với anh, tiếng thủy tinh khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của ban công, hòa cùng ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh phía xa, một thành phố đã chứng kiến cả những tổn thương sâu sắc nhất và cả chiến thắng ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi.