Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
10 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Gió sớm thổi từ ngoài khơi vào, mang theo vị muối mặn quen thuộc và cái lành lạnh của tháng bảy trên bãi Ghềnh Ráng. Chiêu Việt Khôi đứng trên bờ cát, hai tay chống hông, mắt nhìn ra những con sóng đang cuộn lên xa xa, dài và đều như thể biển cũng đang khởi động cho một mùa giải mới. Anh hít một hơi thật sâu, để hơi mặn tràn vào phổi, rồi cúi xuống nhặt chiếc ván lướt sóng dựng cạnh mình.

Chiếc ván ấy đã theo anh qua ba mùa giải liên tiếp, lớp sơn trắng ngà giờ đã sờn ở vài chỗ, những vết trầy xước như tấm bản đồ ghi lại từng trận đấu anh đã đi qua. Trên mũi ván có một dòng chữ nhỏ anh tự khắc năm mười tám tuổi: "Sóng không chờ ai." Đó là câu nói cha anh vẫn lặp lại mỗi lần dẫn anh ra biển từ khi anh còn học tiểu học, khi ông còn là một ngư dân chèo thuyền thúng mỗi sớm và dạy con trai bơi trước khi dạy nó đọc chữ.

Việt Khôi lớn lên ở xóm Vạn Chài Rạng Đông, một xóm nhỏ nép mình sau rặng dừa, nơi tiếng sóng vỗ vào ban đêm nghe rõ hơn cả tiếng ti vi trong nhà. Ngày ấy không ai nghĩ một đứa trẻ suốt ngày lăn lộn với sóng biển như anh sau này lại trở thành nhà vô địch giải lướt sóng quốc tế được tổ chức ngay trên chính bãi biển quê mình. Nhưng anh đã làm được. Ba mùa liên tiếp, chiếc cúp Sóng Vàng Mũi Né được đặt trang trọng trong tủ kính nhà chú Đàm Việt Long, người chú đồng thời là huấn luyện viên đã dìu dắt anh từ những buổi tập đầu tiên.

Ít ai trong giới lướt sóng trẻ bây giờ còn nhớ, trước khi trở thành một ngư dân lặng lẽ ra khơi mỗi sớm, cha Việt Khôi từng là một tay ván có tiếng của cả vùng, suýt được chọn vào đội tuyển tỉnh nếu không vướng phải một giải phong trào năm nào đó, khi trọng tài chấm điểm thiên vị trắng trợn cho con trai một quan chức địa phương ngay trước mắt hàng trăm người xem mà không ai dám lên tiếng. Cha anh không kiện cáo, cũng chẳng đôi co, chỉ lặng lẽ treo ván lên vách, xuống thuyền thúng làm nghề chài lưới, và không bao giờ nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa, như thể muốn chôn nỗi ấm ức xuống tận đáy biển sâu. Việt Khôi chỉ tình cờ nghe được câu chuyện ấy từ miệng chú Long năm mười lăm tuổi, trong một đêm say hiếm hoi chú lỡ lời, và từ đó, một điều gì đó đã âm thầm bén rễ trong lòng anh: nếu có ngày đứng trên bục vinh quang, anh sẽ không bao giờ để bản thân dính dáng đến bất kỳ điều gì mờ ám, và sẽ không bao giờ làm ngơ trước một sự bất công nào mình có khả năng ngăn chặn.

"Còn đứng đó ngắm biển thơ mộng à?" Giọng chú Long vang lên sau lưng, khàn đặc vì hút thuốc từ hồi trẻ nhưng vẫn đầy sức nặng của một người từng đứng trên đỉnh làng lướt sóng. "Sóng hôm nay không tệ. Xuống nước làm vài set đi, mai là vòng loại bắt đầu rồi."

Việt Khôi quay lại, nhếch môi cười. "Con dậy từ năm giờ sáng để ra đây, chú tưởng con đứng ngắm cảnh cho vui à?"

"Thì tao chỉ hỏi thôi. Mày dạo này hay đứng thẫn thờ nhìn biển lâu hơn bình thường." Đàm Việt Long bước tới, đặt tay lên vai cháu, ánh mắt dò xét. "Áp lực bảo vệ ngôi vô địch à?"

Việt Khôi không trả lời ngay. Anh nhìn ra phía đường chân trời, nơi mặt biển đang chuyển từ màu xám bạc sang xanh lam nhạt khi mặt trời nhô lên. Áp lực thì có, nhưng không phải kiểu áp lực khiến anh mất ngủ. Ba năm liền đứng trên bục cao nhất, anh biết rõ cảm giác ấy — niềm tự hào xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ rằng một ngày nào đó phong độ sẽ tuột dốc, rằng người ta sẽ nói anh chỉ là ăn may. Nhưng năm nay có gì đó khác. Có lẽ là cảm giác lặp lại đến mức quen thuộc, đến mức anh tự hỏi liệu chiến thắng có còn ý nghĩa như những ngày đầu hay không.

"Không phải áp lực," anh nói, giọng thản nhiên. "Con chỉ đang nghĩ, ba mùa rồi, con vẫn chưa gặp đối thủ nào thật sự làm con phải dốc hết sức."

Đàm Việt Long bật cười, tiếng cười vang giòn giữa gió biển. "Coi chừng lời nguyền đó vận vào mày. Biển này lắm chuyện lạ lắm, mày biết mà."

Câu nói của chú như một lời tiên tri bâng quơ, nhưng lúc ấy Việt Khôi chỉ coi đó là một câu đùa vô thưởng vô phạt. Anh xách ván, sải bước xuống mép nước, để những con sóng đầu tiên liếm qua bàn chân trần. Cảm giác nước biển chạm da luôn khiến anh tỉnh táo lạ thường, như thể mọi lo toan trên bờ đều bị sóng cuốn trôi đi hết.

Anh chèo tay ra xa, cảm nhận nhịp bập bềnh quen thuộc dưới ván, mắt dõi theo đường chân trời để chọn đúng con sóng. Đây là nghi thức buổi sáng anh không bao giờ bỏ lỡ, dù mưa hay nắng, dù có giải đấu hay không. Với Việt Khôi, sóng không đơn thuần là môn thể thao anh theo đuổi để kiếm danh vọng. Nó là ngôn ngữ đầu tiên anh học, còn trước cả tiếng Việt trọn vẹn.

Một con sóng cao vừa phải cuộn tới, anh đứng dậy trên ván bằng một động tác dứt khoát, hai chân dang rộng, trọng tâm hạ thấp. Cơ thể anh nghiêng theo triền sóng, lướt đi với tốc độ khiến gió rít bên tai. Anh cắt ván theo hình chữ S mềm mại, rồi bung một cú aerial nhỏ ngay trước khi sóng vỡ, thân người bay lên khỏi mặt nước trong tích tắc trước khi đáp lại êm ái. Đó là động tác đã giúp anh ghi điểm cao nhất trong ba mùa giải liên tiếp, một chữ ký kỹ thuật mà giới truyền thông thể thao gọi là "cú xoay của nhà vô địch."

Trên bờ, vài người dân xóm chài đang chuẩn bị lưới cũng dừng tay ngó ra, buông vài lời trầm trồ quen thuộc. Với họ, Việt Khôi không chỉ là một vận động viên nổi tiếng, anh còn là niềm tự hào của cả xóm nhỏ nghèo ven biển này. Từ ngày anh vô địch lần đầu, khách du lịch bắt đầu đổ về đông hơn, các quán ăn ven biển đông khách hơn, ngay cả những đứa trẻ trong xóm cũng bắt đầu tập lướt sóng với hy vọng một ngày nào đó được như anh.

Sau khi tập xong buổi sáng, Việt Khôi trở lên bờ, ngồi xuống cát, để chú Long xoa dầu vào vai theo thói quen sau mỗi buổi tập nặng. Từ chỗ ngồi, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi Ghềnh Ráng đang được dọn dẹp, chuẩn bị cho giải đấu. Những dàn khán đài tạm bằng thép đang được dựng lên dọc theo bờ cát, banner in hình những nhà vô địch các mùa trước được treo lên, trong đó có không ít tấm hình của chính anh, tay giơ cao chiếc cúp, nụ cười rạng rỡ dưới nắng.

"Năm nay giải đông vận động viên đăng ký hơn mọi năm," chú Long nói, mắt nhìn theo tay Việt Khôi chỉ về phía dàn khán đài. "Ban tổ chức bảo có cả một lứa tân binh khá thú vị. Có đứa còn đăng ký thi đấu ẩn danh."

"Ẩn danh?" Việt Khôi nhíu mày. "Có quy định đó à?"

"Có một điều khoản đặc cách, hiếm khi dùng tới. Vận động viên có lý do an toàn cá nhân chính đáng có thể đăng ký dưới biệt danh, không công bố ảnh, không công bố thông tin cá nhân đầy đủ. Ban tổ chức năm nay duyệt cho một trường hợp, nghe nói thi dưới cái tên gì đó chỉ có một chữ."

Việt Khôi bật cười, phần nhiều là vì tò mò hơn là hoài nghi. "Nghe ly kỳ nhỉ. Chắc lại chiêu trò truyền thông thôi."

"Có thể," chú Long nhún vai, "nhưng tao nghe Lữ chủ tịch đích thân duyệt hồ sơ đó, không giao cho cấp dưới như mọi khi. Cũng lạ."

Cái tên Lữ Khắc Bôn thoáng qua khiến Việt Khôi hơi cau mày. Ông ta là Chủ tịch Ban tổ chức giải đồng thời đại diện cho Tập đoàn Hải Miên, nhà tài trợ chính đã rót tiền vào giải đấu suốt nhiều năm qua. Việt Khôi không ưa cách ông ta luôn xuất hiện trước ống kính với nụ cười niềm nở nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cách ông ta nói về "danh dự của giải đấu" trong khi luôn tìm cách gài thêm điều khoản tài trợ có lợi cho tập đoàn của mình vào mọi hợp đồng. Nhưng đó là chuyện của ban tổ chức, không phải chuyện của một vận động viên như anh.

"Thôi kệ, ẩn danh hay không cũng phải xuống nước đấu mới biết thực lực," Việt Khôi đứng dậy, phủi cát trên đùi. "Con còn phải qua tiệm sửa ván lấy cái fin mới. Chiều nay có buổi họp báo trước giải, chú nhớ chưa?"

"Nhớ chứ. Mày là đương kim vô địch, phát biểu khai mạc kiểu gì cũng tới lượt mày." Đàm Việt Long vỗ vai cháu, ánh mắt đầy tự hào không giấu giếm. "Cố giữ phong độ nghe, đừng để cái đầu nghĩ ngợi lung tung."

Việt Khôi gật đầu, xách ván bước đi dọc bờ cát, những dấu chân anh in lại rồi lập tức bị sóng xóa mờ, như một vòng lặp quen thuộc của biển. Buổi trưa hôm đó, anh ghé qua khu vực đăng ký của giải để xem danh sách vận động viên tham dự, phần nhiều là những gương mặt quen, những đối thủ anh đã chạm trán nhiều lần qua các mùa giải trước. Nhưng ở cuối danh sách, một dòng chữ ngắn gọn khiến anh dừng mắt lại lâu hơn bình thường: "Khuê — Không công bố thông tin chi tiết."

Không ảnh, không quê quán, không thành tích thi đấu trước đó. Chỉ một chữ, như một lời thách thức lặng lẽ ném vào giữa những cái tên đã được xác lập vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế. Việt Khôi đứng nhìn cái tên ấy một lúc lâu, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là tò mò đơn thuần, mà giống như linh cảm của một người đi biển lâu năm, cảm nhận được một cơn sóng lớn đang âm thầm hình thành ngoài khơi xa, chưa lộ diện nhưng chắc chắn sẽ ập tới.

Anh không biết rằng chỉ vài giờ sau, tại một quán bar nhỏ ven biển tên Vọng Triều, anh sẽ gặp một cô gái đội mũ, giọng nói khàn nhẹ đầy cuốn hút, và cuộc gặp gỡ ấy sẽ khiến cả cuộc đời anh, cả ngôi vị anh đang nắm giữ, rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Buổi chiều Mũi Né vẫn nắng vàng rực rỡ như mọi ngày, gió vẫn lồng lộng thổi qua những rặng dừa, biển vẫn xanh trong như chưa từng biết đến bão giông. Nhưng dưới lớp sóng yên ả ấy, một câu chuyện cũ kỹ mười sáu năm trước đang chờ được đánh thức, và Việt Khôi, dù không hề hay biết, đã đứng ngay trước ngưỡng cửa của nó.

Họp báo chiều hôm đó diễn ra suôn sẻ như thường lệ. Việt Khôi ngồi trên bục cùng vài vận động viên kỳ cựu khác, trả lời những câu hỏi quen thuộc về chiến thuật, về cảm xúc trước giải, về áp lực bảo vệ danh hiệu. Anh trả lời trôi chảy, nụ cười tự tin không rời khỏi khuôn mặt rám nắng, nhưng trong lòng, cái tên "Khuê" vẫn lởn vởn đâu đó, như một hạt cát nhỏ lọt vào giày, không đau nhưng đủ để khiến người ta không thể quên.

Kết thúc buổi họp báo, Lữ Khắc Bôn bước lên phát biểu khai mạc chính thức, giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền quen thuộc của một người đã ngồi ở vị trí lãnh đạo giải đấu nhiều năm. Ông ta nói về truyền thống của giải, về danh dự thể thao, về tinh thần fair-play mà Ban tổ chức luôn đề cao. Việt Khôi ngồi nghe, gật đầu theo phép lịch sự, nhưng ánh mắt anh vô tình bắt gặp một khoảnh khắc rất ngắn: khi có phóng viên hỏi về vận động viên ẩn danh mới đăng ký, gương mặt Lữ Khắc Bôn thoáng cứng lại trong đúng một giây, trước khi nụ cười quen thuộc lập tức trở lại như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ một giây thôi. Nhưng Việt Khôi, người đã dành cả tuổi trẻ để học cách đọc những dấu hiệu nhỏ nhất trên mặt sóng trước khi nó biến thành con sóng lớn, không dễ gì bỏ qua một tín hiệu như vậy. Anh không nghĩ nhiều về nó lúc đó, chỉ cất nó vào một góc trong đầu, như cách anh vẫn ghi nhớ hình dạng của từng con sóng đã từng cưỡi qua. Đêm nay, sau bao ngày chuẩn bị, anh chỉ muốn ra biển một lần nữa, ngồi nhìn hoàng hôn xuống, rồi có lẽ ghé qua quán Vọng Triều làm một ly, xả bớt căng thẳng trước ngày thi đấu chính thức.

Anh không hề biết rằng quyết định tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành khởi đầu của mọi thứ.

Đã sao chép liên kết chương