Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Quán Vọng Triều nằm ngay sát mép nước, mái lá dừa thấp thoáng ánh đèn dây vàng ấm, tiếng nhạc acoustic phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt cạnh quầy bar hòa cùng tiếng sóng vỗ đều đặn ngoài kia. Đây là nơi các vận động viên và dân địa phương thường tụ họp mỗi tối trước mùa giải, một khoảng không gian trung lập nơi người ta có thể tạm quên đi những áp lực thi đấu, ngồi nhâm nhi vài ly và trò chuyện phiếm dưới bầu trời đầy sao.

Việt Khôi bước vào lúc trời đã sập tối hẳn, khoác chiếc áo sơ mi lanh mỏng bên ngoài, tóc còn ẩm hơi nước biển từ buổi tắm chiều. Anh chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, nơi ít người để ý, gọi một ly rượu nhẹ rồi ngả người ra sau, để tiếng nhạc và tiếng sóng ru mình vào trạng thái thư giãn hiếm hoi. Ngày mai, vòng loại chính thức khai màn, còn tối nay, anh chỉ muốn là một người bình thường, không danh hiệu, không ống kính máy quay chĩa vào mặt.

Quán khá đông, phần lớn là gương mặt quen của giới lướt sóng, xen lẫn vài du khách tò mò ghé ngang. Việt Khôi nhấp một ngụm rượu, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân cát nơi vài cặp đang khiêu vũ chậm rãi theo điệu nhạc. Anh vốn không phải người thích tụ tập ồn ào, nhưng có gì đó trong không khí đêm nay khiến anh muốn ở lại lâu hơn thường lệ, như thể cơ thể anh đang mách bảo rằng có điều gì đó đáng để chờ đợi.

Và rồi anh thấy cô.

Cô gái ngồi một mình ở quầy bar, cách chỗ anh vài bước chân, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che gần nửa khuôn mặt, mái tóc dài xõa xuống vai giấu đi phần còn lại trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn dây. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu tối, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon, và trên mu bàn tay trái, dưới ánh đèn vàng hắt qua, Việt Khôi thoáng thấy một vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm, mờ nhạt nhưng rõ nét đủ để in vào trí nhớ.

Cô đang cười, một nụ cười nhếch lên ở khóe môi bên trái, có phần chế giễu, có phần thích thú, khi trò chuyện với người bartender về một câu chuyện gì đó Việt Khôi không nghe rõ. Giọng cô trầm, hơi khàn, như thể vừa trải qua một đêm không ngủ hoặc đã hét khản cổ vì cổ vũ ai đó, nhưng chính cái khàn ấy lại mang một sức hút kỳ lạ, khiến người nghe muốn nán lại lâu hơn để nghe thêm.

Việt Khôi không rõ vì sao mình lại đứng dậy, bước tới gần quầy bar hơn. Có lẽ là sự tò mò của một người đã quá quen với những gương mặt lặp đi lặp lại mỗi mùa giải, giờ bất chợt bắt gặp một sự mới mẻ không thể gọi tên. Anh gọi thêm một ly, đứng cách cô một khoảng vừa đủ lịch sự, rồi khẽ hỏi:

"Lần đầu ghé Mũi Né à?"

Cô gái quay sang, ánh mắt dưới vành mũ chỉ lộ ra một phần, nhưng đủ để Việt Khôi nhận thấy đôi mắt ấy sắc và sáng, như đang đánh giá anh trong tích tắc. "Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì nếu không, em đã biết chỗ này luôn ồn ào vào tối trước giải," anh đáp, giọng nhẹ nhàng pha chút hài hước. "Dân địa phương với vận động viên quen mặt hết rồi, còn em thì lạ."

Cô bật cười khẽ, tiếng cười hòa vào tiếng nhạc. "Có khi tôi chỉ giỏi giấu mặt thôi."

Câu trả lời ấy, lúc đó, Việt Khôi chỉ coi là một câu đùa duyên dáng, không ngờ nó lại mang một lớp nghĩa khác hoàn toàn nếu xét theo những gì sẽ xảy ra sau này. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô, không hỏi tên, không hỏi cô làm nghề gì hay đến từ đâu. Có một sự đồng thuận ngầm giữa hai người, rằng đêm nay họ chỉ là hai kẻ lạ gặp nhau bên bờ biển, không cần danh tính, không cần quá khứ, chỉ cần khoảnh khắc hiện tại.

Họ nói chuyện về biển, về những cơn sóng đẹp nhất mà mỗi người từng thấy, về cảm giác đứng trên ván khi con sóng đầu tiên nâng người ta lên khỏi mặt nước. Cô nói về sóng với một sự am hiểu khiến Việt Khôi ngạc nhiên, cách cô miêu tả nhịp điệu của một con sóng lớn, cách đọc hướng gió trước khi nó đổi chiều, tất cả đều chính xác đến mức chuyên nghiệp, như thể cô không phải một du khách bình thường mà là người đã dành cả đời gắn bó với mặt nước.

"Em lướt sóng à?" anh hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

Cô khẽ nhún vai, nụ cười nhếch lên lần nữa. "Có thể. Nhưng đêm nay tôi không muốn nói về sóng nước hay giải đấu gì cả. Chỉ muốn ngồi đây, uống một ly, nghe nhạc, rồi quên hết mọi thứ ngày mai."

Việt Khôi gật đầu, chấp nhận luật chơi ngầm ấy. Anh vốn cũng đang tìm kiếm đúng điều đó — một khoảng lặng trước cơn bão của giải đấu, một đêm không danh hiệu, không kỳ vọng đè nặng. Họ nói về những điều vu vơ, về một bộ phim cũ cả hai đều từng xem, về món bánh xèo hải sản ở một quán nhỏ trong xóm chài mà cô tình cờ nhắc tới khiến anh giật mình vì độ chính xác đáng ngờ — quán đó vốn chỉ dân địa phương mới biết tới.

"Sao em biết quán đó?" anh hỏi, hơi nheo mắt.

"Nghe người ta kể lại thôi," cô đáp nhanh, hơi lảng tránh, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề bằng cách gọi thêm hai ly rượu nữa, nụ cười trên môi vẫn không tắt nhưng có gì đó thoáng qua trong ánh mắt, một sự cảnh giác rất khẽ mà nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.

Đêm cứ thế trôi qua, tiếng nhạc dần chuyển sang những bản chậm rãi hơn khi quán vắng bớt khách. Việt Khôi và cô gái lạ chuyển ra ngồi trên bậc thềm gỗ dẫn xuống bãi cát, nơi có thể nhìn thẳng ra biển đêm, ánh trăng trải một vệt sáng bạc lấp lánh trên mặt nước đang cuộn nhẹ. Gió biển mát rượi thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ, và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng, Việt Khôi thoáng thấy rõ hơn đường nét khuôn mặt cô — một chiếc cằm thanh mảnh, đôi môi hơi cong lên ở khóe, và ánh mắt long lanh phản chiếu ánh trăng như hai đốm sáng nhỏ giữa màn đêm.

Anh muốn kéo chiếc mũ ra khỏi đầu cô, muốn nhìn trọn vẹn khuôn mặt ấy dưới ánh sáng, nhưng một điều gì đó ngăn anh lại. Có lẽ là sự tôn trọng bản năng dành cho một người dường như đang cố tình giữ khoảng cách, cố tình giấu đi một phần con người mình. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi, ngón tay lướt qua vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm trên mu bàn tay trái.

"Sẹo này do đâu vậy?" anh hỏi khẽ.

Cô im lặng một lúc, nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm như đang lạc về một ký ức nào đó. "Do một lần ngã đau, hồi còn nhỏ. Bài học đầu đời, đại khái vậy."

Giọng cô lúc ấy trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt như trước, mà mang một nỗi buồn thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, như con sóng vỗ vào bờ rồi rút đi ngay lập tức. Việt Khôi không hỏi thêm, chỉ siết nhẹ tay cô, một cử chỉ an ủi không lời. Họ ngồi bên nhau như vậy một lúc lâu, không cần nói gì thêm, chỉ lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió, và nhịp thở của nhau hòa vào không gian tĩnh lặng của đêm biển.

Khi cô ngả đầu vào vai anh, mái tóc cô phảng phất mùi muối biển pha lẫn một chút hương hoa dại, Việt Khôi cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình khẽ chuyển động, một cảm giác lạ lẫm mà suốt ba năm sống trong ánh hào quang của một nhà vô địch, anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác. Không phải sự ngưỡng mộ của người hâm mộ, không phải sự tâng bốc của giới truyền thông, mà là một sự kết nối chân thật, giản dị, giữa hai con người xa lạ dưới ánh trăng.

Họ không nói lời yêu, không hứa hẹn gì cho ngày mai. Đêm ấy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh trăng khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi ấm áp chạm vào môi anh trong vài giây ngắn ngủi trước khi cô khẽ lùi lại, thì thầm một câu gì đó anh không nghe rõ hoàn toàn, chỉ bắt được vài từ cuối: "...cảm ơn vì đêm nay."

Rồi cô đứng dậy, kéo mũ sụp xuống thấp hơn, nói rằng mình phải về vì ngày mai còn nhiều việc phải làm. Việt Khôi định giữ cô lại, định hỏi tên, hỏi số điện thoại, hỏi bất cứ điều gì để có thể tìm lại cô sau này, nhưng cô đã nhanh chóng rời đi, bóng dáng khuất dần vào con đường tối dẫn ra khỏi bãi biển, để lại anh ngồi một mình trên bậc thềm gỗ, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô.

Anh ngồi đó rất lâu sau khi cô đi khuất, nhìn ra biển đêm, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Anh không biết tên cô, không biết mặt cô rõ ràng, chỉ nhớ giọng nói khàn nhẹ đầy cuốn hút, vết sẹo hình lưỡi liềm trên mu bàn tay trái, và nụ cười nhếch lên ở khóe môi bên trái mỗi khi cô nói điều gì đó hài hước hoặc châm biếm. Ba chi tiết nhỏ bé ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại khắc sâu vào tâm trí anh còn hơn bất kỳ gương mặt nào anh từng gặp.

Đêm đó, Việt Khôi trở về căn nhà nhỏ gần bãi biển, nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh cứ nghĩ mãi về cô gái lạ, về cái cách cô nói về sóng biển với một sự am hiểu sâu sắc, về ánh mắt thoáng buồn khi nhắc đến vết sẹo trên tay. Anh tự hỏi liệu có bao giờ gặp lại cô hay không, giữa một thành phố biển nhỏ nhưng lại đông đúc du khách và vận động viên từ khắp nơi đổ về mỗi mùa giải.

Anh không thể ngờ rằng câu trả lời sẽ đến sớm hơn anh nghĩ rất nhiều, và theo một cách khiến cả thế giới của anh phải đảo lộn. Ngày mai, khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống bãi Ghềnh Ráng, vòng loại giải Sóng Vàng Mũi Né sẽ chính thức bắt đầu, và trong danh sách vận động viên bước ra khởi động dưới nắng sớm, cái tên "Khuê" sẽ đứng đó, chờ đợi để viết nên một chương hoàn toàn khác của câu chuyện mà đêm nay chỉ mới là lời mở đầu.

Việt Khôi cuối cùng cũng thiếp đi trong tiếng sóng vọng lại từ xa, giấc ngủ chập chờn đầy những hình ảnh rời rạc về ánh trăng, về vết sẹo hình lưỡi liềm, về nụ cười nhếch một bên môi không dứt khỏi tâm trí anh dù đã cố gắng gạt sang một bên để tập trung cho ngày thi đấu quan trọng sắp tới.

Đã sao chép liên kết chương