Chương 13
Chương 13 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
Sáng hôm sau, Việt Khôi nhận được một cuộc gọi triệu tập bất ngờ từ văn phòng ban tổ chức, yêu cầu anh có mặt gấp để "trao đổi một số vấn đề quan trọng liên quan đến tư cách thi đấu." Linh cảm bất an dâng lên trong lòng anh ngay khi đặt chân vào căn phòng làm việc sang trọng của Lữ Khắc Bôn, nơi ông ta đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn với sự niềm nở thường thấy trước ống kính máy quay.
"Mời cậu ngồi," Lữ Khắc Bôn nói, giọng lạnh hơn thường lệ, không còn chút hơi ấm giả tạo nào trong cách ông ta xưng hô.
Việt Khôi ngồi xuống, giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đã cảnh giác cao độ. "Chú muốn trao đổi chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe được một số thông tin," Lữ Khắc Bôn bắt đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "rằng cậu đang có những hành động, có thể nói là điều tra riêng, liên quan đến các sự cố thiết bị gần đây, thậm chí còn đào bới cả những chuyện đã xảy ra từ mười sáu năm trước. Cậu có thể giải thích cho tôi biết vì sao một vận động viên đương kim vô địch lại phải bận tâm đến những chuyện không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình như vậy không?"
Việt Khôi cảm thấy toàn thân căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản. "Con chỉ đang cố tìm hiểu sự thật, vì cả con lẫn cô Khuê đều đang bị nghi ngờ liên quan đến các vụ phá hoại, trong khi thực chất chúng con mới chính là những người có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo. Con nghĩ đó là quyền chính đáng của một vận động viên muốn bảo vệ chính mình."
"Quyền chính đáng à?" Lữ Khắc Bôn nhếch môi cười lạnh. "Cậu nên hiểu, Việt Khôi, vị trí đương kim vô địch của cậu không phải là bất khả xâm phạm. Ban tổ chức có toàn quyền xem xét lại tư cách thi đấu của bất kỳ vận động viên nào nếu phát hiện hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến uy tín và trật tự của giải đấu. Tôi khuyên cậu nên tập trung vào việc tập luyện, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện quá khứ không liên quan đến cậu."
"Chuyện đó có thật sự không liên quan không, thưa chú?" Việt Khôi hỏi thẳng, không còn giữ ý tứ như trước, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lữ Khắc Bôn đầy thách thức. "Hay chính vì nó có liên quan mật thiết đến ai đó đang ngồi trong căn phòng này, nên chú mới lo lắng đến mức phải triệu tập con lên đây cảnh cáo?"
Không khí trong phòng đông cứng lại trong vài giây. Lữ Khắc Bôn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lạnh băng không còn chút giả tạo nào, để lộ ra một phần bản chất thật sự ẩn giấu sau lớp vỏ bọc lịch thiệp ông ta vẫn luôn khoác lên trước công chúng.
"Cậu đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy, Việt Khôi," ông ta nói, giọng trầm xuống đầy đe dọa. "Tôi sẽ nói thẳng để cậu hiểu rõ. Nếu cậu tiếp tục theo đuổi những cuộc điều tra vô căn cứ này, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của giải đấu, tôi sẽ không ngần ngại đề xuất loại cậu khỏi danh sách thi đấu với lý do vi phạm quy tắc ứng xử của vận động viên. Cậu nghĩ ba năm liền vô địch có đủ để bảo vệ cậu khỏi quyết định đó không?"
Việt Khôi siết chặt hai tay đặt trên đùi, cố kiềm chế cơn giận đang trào dâng. Anh biết, lời đe dọa này không phải là lời nói suông. Với quyền lực đang nắm giữ, Lữ Khắc Bôn hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó, viện dẫn bất kỳ lý do nào để hợp thức hóa quyết định loại anh khỏi giải đấu, phá hủy cả sự nghiệp anh đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua.
"Con hiểu chú đang cảnh báo con điều gì," Việt Khôi nói, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. "Nhưng con cũng mong chú hiểu, con sẽ không dừng lại chỉ vì một lời đe dọa, dù nó có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp của con."
"Cậu chắc chứ?" Lữ Khắc Bôn nhướng mày, có phần ngạc nhiên trước sự cứng rắn bất ngờ của Việt Khôi. "Cậu sẵn sàng đánh đổi cả danh hiệu, cả tương lai sự nghiệp, chỉ vì một cô gái mới quen chưa đầy hai tuần?"
"Đây không chỉ là chuyện của một cô gái con mới quen," Việt Khôi đáp, giọng dứt khoát. "Đây là chuyện công lý, chuyện danh dự của một người đã bị vu oan suốt mười sáu năm qua. Nếu con phải đánh đổi danh hiệu để đứng về phía sự thật, con sẵn lòng làm điều đó, không chút do dự." Anh dừng lại một nhịp, giọng trầm hẳn xuống. "Chú biết không, cha con ngày xưa cũng từng bị một trọng tài xử ép trong một giải phong trào nhỏ, và ông đã chọn im lặng, treo ván, sống hết đời với nỗi ấm ức không ai hay biết. Con lớn lên với câu chuyện đó như một vết thương âm ỉ của cả nhà, dù cha con chưa bao giờ kể thẳng cho con nghe. Con không muốn Lam Khuê phải sống hết đời mình như cha con đã sống, ôm một nỗi oan không ai chịu lắng nghe."
Lữ Khắc Bôn im lặng một lúc lâu, ánh mắt dò xét Việt Khôi như đang cố tìm ra điểm yếu nào đó để khai thác, nhưng không tìm thấy sự lung lay nào trong quyết tâm của chàng vận động viên trẻ trước mặt. Cuối cùng, ông ta đứng dậy, giọng trở lại vẻ điềm tĩnh giả tạo quen thuộc, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng mang một sắc thái đe dọa nào.
"Được rồi, tôi hy vọng cậu suy nghĩ kỹ về quyết định của mình," ông ta nói, mở cửa ra hiệu buổi gặp đã kết thúc. "Cậu còn trẻ, còn cả một sự nghiệp dài phía trước. Đừng để những chuyện không liên quan phá hỏng tất cả những gì cậu đã cố gắng xây dựng."
Việt Khôi bước ra khỏi văn phòng, lòng nặng trĩu nhưng quyết tâm trong anh không hề lung lay, ngược lại còn được củng cố mạnh mẽ hơn sau cuộc gặp gỡ vừa rồi. Lời đe dọa trực tiếp từ Lữ Khắc Bôn, thay vì khiến anh chùn bước, lại càng khẳng định thêm rằng anh và Lam Khuê đang đi đúng hướng, đang chạm gần tới sự thật mà kẻ chủ mưu muốn chôn vùi mãi mãi.
Trên đường trở về khu nghỉ, anh ghé qua gặp chú Long, kể lại toàn bộ lời đe dọa từ Lữ Khắc Bôn. Chú Long nghe xong, gương mặt biến sắc, đứng bật dậy khỏi ghế. "Nó dám nói thẳng như vậy với mày à? Càng chứng tỏ nó đang hoảng sợ thật sự."
"Con cũng nghĩ vậy," Việt Khôi đáp. "Nhưng con lo, nếu ông ta thật sự loại con khỏi giải, con sẽ mất đi vị trí thuận lợi để tiếp tục điều tra từ bên trong."
"Vậy càng phải cẩn trọng hơn," chú Long nói, giọng nghiêm nghị. "Đừng cho ông ta bất kỳ cái cớ nào để hành động. Thi đấu cho tốt, giữ vững phong độ, đừng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào có thể bị lợi dụng. Còn chuyện điều tra, cứ âm thầm mà làm, đừng khua chiêng gõ mõ."
Việt Khôi gật đầu, thầm cảm kích sự ủng hộ không lời của người chú đã dìu dắt anh từ những ngày đầu chập chững bước chân xuống nước. Anh biết, chú Long, dù không nói ra hết, cũng đang âm thầm lo lắng cho cả sự an toàn lẫn sự nghiệp của cháu mình trong cơn bão đang dần hình thành này.
Anh tìm gặp Lam Khuê ngay sau đó, kể lại toàn bộ cuộc đối thoại căng thẳng vừa xảy ra. Cô nghe xong, gương mặt tái đi vì lo lắng, nắm chặt lấy tay anh. "Việt Khôi, anh không cần phải mạo hiểm cả sự nghiệp vì tôi. Đây là chuyện của gia đình tôi, tôi không muốn kéo anh vào vòng nguy hiểm này."
"Quá muộn để nói điều đó rồi," anh đáp, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Tôi đã chọn đứng về phía cô ngay từ khoảnh khắc tôi quyết định gõ cửa lều của cô ngày hôm đó. Tôi sẽ không rút lui, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì."
Lam Khuê nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ vì xúc động lẫn lo sợ. "Nếu chuyện này khiến anh mất danh hiệu, mất cả sự nghiệp, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
"Vậy thì chúng ta càng phải tìm ra sự thật nhanh hơn, để không ai trong chúng ta phải trả giá oan uổng," Việt Khôi nói, siết chặt tay cô. "Tôi tin vào công lý, Lam Khuê à. Và tôi tin, cùng nhau, chúng ta có đủ sức mạnh để đưa nó ra ánh sáng, bất kể kẻ đứng sau tất cả chuyện này có quyền lực lớn đến đâu."
Ngoài khung cửa sổ, biển Mũi Né vẫn cuộn sóng đều đặn như chưa từng biết đến những âm mưu đen tối đang diễn ra ngay trên chính bờ cát của nó, nhưng trong lòng hai người trẻ đang nắm chặt tay nhau giữa căn phòng nhỏ ấy, một lời thề thầm lặng đã được khắc ghi: dù phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau, cho tới khi sự thật cuối cùng được phơi bày trọn vẹn.
Đêm đó, Việt Khôi nằm trên giường, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu anh thật sự bị loại khỏi giải đấu. Ba năm vô địch, không biết bao nhiêu buổi sáng dậy sớm tập luyện, không biết bao nhiêu lần cắn răng chịu đựng chấn thương để giữ vững phong độ, tất cả có thể tan biến chỉ vì một quyết định độc đoán của một người đang cố che giấu tội lỗi trong quá khứ. Nhưng khi hình dung lại gương mặt Lam Khuê run rẩy bên chiếc hộp gỗ của cha, khi nhớ lại giọng nói nghẹn ngào của Vũ Đình Trác trong đoạn băng cassette cũ, anh biết mình không thể quay lưng, dù cái giá phải trả có lớn đến đâu.
Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn dịu dàng trải xuống mặt biển như mọi đêm, và tự nhủ với chính mình rằng danh hiệu vô địch, dù quý giá đến đâu, cũng không thể sánh bằng việc được sống đúng với những gì mình tin là đúng đắn. Sóng biển ngoài kia vẫn cứ vỗ về bờ cát không ngừng nghỉ, như một lời nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, sự thật, giống như con sóng, cuối cùng cũng sẽ tìm được đường quay trở lại bờ.