Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Cô đứng lặng thật lâu trên bãi cát, ánh mắt tránh né gương mặt Việt Khôi, nhìn ra khoảng biển đen thẫm phía xa nơi thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn của một chiếc thuyền câu mực đang neo đậu. Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài hạt cát mịn tạt vào chân hai người, nhưng không ai trong số họ nhúc nhích, như thể một cử động nhỏ cũng đủ làm vỡ tan sự cân bằng mong manh đang treo lơ lửng giữa họ.

"Đúng," cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng khàn hơn thường lệ, mang một sự mệt mỏi dồn nén đã lâu. "Đúng là tôi. Người anh gặp ở quán Vọng Triều, chính là tôi."

Việt Khôi thở ra một hơi dài, dù đã đoán trước câu trả lời này từ lâu, việc nghe chính miệng cô thừa nhận vẫn khiến lồng ngực anh nghẹn lại một nhịp. "Vậy tại sao cô lại giấu? Tại sao phải bịa ra cả một lớp mũ, kính, cả một biệt danh chỉ có một chữ để tránh mặt tôi, tránh mặt tất cả mọi người?"

"Không phải để tránh mặt anh," cô đáp, quay lại nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên kể từ khi cuộc đối thoại bắt đầu. "Anh chỉ tình cờ xuất hiện trong bức tranh này thôi. Lý do tôi giấu mặt không liên quan gì đến cá nhân anh cả."

"Vậy cho tôi biết đi. Ít nhất, tôi xứng đáng được biết tên thật của cô, nếu không phải điều gì khác."

Cô im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua anh rồi dừng lại nơi chân trời tối đen, như đang cân nhắc xem có nên vượt qua ranh giới mà cô đã tự đặt ra cho chính mình hay không. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, và nói, từng chữ chậm rãi như thể phải dùng hết can đảm để thốt ra.

"Vũ Lam Khuê. Đó là tên thật của tôi."

Việt Khôi lặp lại cái tên ấy trong đầu, cảm giác như đang nắm được một mảnh ghép quan trọng dù chưa hiểu hết bức tranh toàn cảnh. "Vũ Lam Khuê," anh khẽ nói lại thành tiếng, như để cái tên ấy trở nên thật hơn, gắn liền với con người đang đứng trước mặt anh thay vì chỉ là một biệt danh vô hồn trên bảng đăng ký thi đấu. "Được rồi, Lam Khuê. Giờ cho tôi biết, tại sao cô phải giấu tên thật khi thi đấu?"

Lam Khuê siết chặt hai bàn tay, ánh mắt thoáng chút do dự trước khi cô lắc đầu. "Chưa phải lúc này. Tôi... tôi chưa sẵn sàng nói hết mọi chuyện, đặc biệt là với anh."

"Với tôi thì có gì khác?" Việt Khôi hỏi, giọng có chút chạm tự ái.

"Vì anh là đương kim vô địch," cô đáp thẳng, không né tránh. "Anh là gương mặt đại diện của giải đấu này, là người mà toàn bộ ban tổ chức, toàn bộ giới truyền thông đều dõi theo từng cử chỉ. Bất cứ điều gì tôi nói với anh cũng có nguy cơ bị lộ ra ngoài, dù anh có cố ý hay không. Tôi không thể mạo hiểm như vậy, chưa phải bây giờ."

Câu trả lời ấy khiến Việt Khôi khựng lại. Anh nhận ra mình chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó — rằng chính vị trí, chính danh tiếng anh đang có lại trở thành một rào cản khiến người khác không thể tin tưởng anh hoàn toàn. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa có phần chua chát.

"Tôi hiểu cô lo lắng điều gì," anh nói, giọng dịu lại. "Nhưng tôi hứa, bất cứ điều gì cô nói với tôi, tôi sẽ không để lộ ra ngoài nếu cô không muốn. Tôi không phải phóng viên, cũng không phải người của ban tổ chức."

"Lời hứa từ một người tôi mới quen chưa đầy hai ngày thì có giá trị gì?" Lam Khuê hỏi, giọng lạnh nhưng không còn gay gắt như ban đầu, pha lẫn một sự mỏi mệt nhiều hơn là công kích.

"Không nhiều, tôi biết," Việt Khôi thừa nhận. "Nhưng cô có thể bắt đầu bằng cách cho tôi một cơ hội để chứng minh, thay vì đóng sập cánh cửa lại ngay từ đầu."

Lam Khuê không đáp ngay, chỉ đứng đó, để gió biển lùa qua mái tóc dài, ánh mắt dõi ra phía những con sóng đang cuộn trắng xóa dưới ánh trăng mờ nhạt bị mây che khuất một phần. Việt Khôi đứng chờ, không thúc giục, để cô có đủ thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.

Anh ngồi xuống bãi cát, ra hiệu cho cô cũng có thể ngồi nếu muốn, không ép buộc, chỉ đơn giản là tạo ra một khoảng không gian ít căng thẳng hơn tư thế đối đầu đứng thẳng ban đầu. Một lúc sau, Lam Khuê cũng ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn ra biển thay vì nhìn thẳng vào anh, như thể việc không phải đối diện trực tiếp giúp cô dễ dàng mở lòng hơn.

"Anh biết không," cô nói, giọng chậm rãi, "tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đăng ký thi đấu chính thức. Suốt nhiều năm, tôi chỉ tập luyện một mình, trên những bãi sóng hoang không ai biết tới, không huấn luyện viên, không đồng đội, chỉ có tôi và biển."

"Vậy điều gì khiến cô thay đổi quyết định?"

"Một lời hứa," cô đáp, giọng thoáng nghẹn. "Với một người đã không còn ở đây để chứng kiến tôi thực hiện nó."

Việt Khôi im lặng, không hỏi thêm, chỉ để câu nói ấy lắng xuống giữa họ, cảm nhận được sức nặng của nó dù chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Anh đoán, đó có lẽ là một phần của câu chuyện cô chưa sẵn sàng kể, một mất mát nào đó đủ lớn để khiến một người phải giấu mình sau lớp mũ và kính suốt cả một mùa giải.

"Tôi không muốn khơi lại nỗi đau của cô," anh nói khẽ. "Tôi chỉ muốn cô biết, tôi sẵn lòng lắng nghe, bất cứ khi nào cô sẵn sàng."

Lam Khuê quay sang nhìn anh, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy không còn phòng thủ như trước, mà mang một sự ấm áp mong manh, dễ vỡ. "Cảm ơn anh," cô nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Không nhiều người sẵn sàng chờ đợi mà không đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức."

"Có lẽ vì tôi cũng là người quen chờ sóng," anh đáp, khẽ nhếch môi cười. "Sóng đẹp nhất luôn đến với người kiên nhẫn nhất, không phải người vội vàng nhất."

Câu nói ấy khiến Lam Khuê bật cười nhẹ, tiếng cười đầu tiên anh nghe được từ cô kể từ khi cuộc đối thoại căng thẳng bắt đầu, và nó khiến không khí giữa hai người dịu lại đáng kể, như một cơn gió ấm bất chợt thổi qua giữa đêm biển lành lạnh.

"Tôi có lý do để không tin tưởng người của giải đấu này," cuối cùng cô nói, giọng trầm xuống, mang một sắc thái đau buồn khó che giấu. "Không phải vì tôi đa nghi vô cớ. Có một câu chuyện cũ, liên quan đến gia đình tôi, khiến tôi phải cẩn trọng hơn bất kỳ ai khác khi bước chân vào môi trường này."

"Chuyện gì vậy?" Việt Khôi hỏi khẽ, cố không tỏ ra quá sốt sắng để không khiến cô thu mình lại lần nữa.

Lam Khuê ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Chưa phải bây giờ. Tôi cần thời gian. Nhưng tôi hứa, nếu tới lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho anh nghe toàn bộ."

Việt Khôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm câu hỏi chưa được giải đáp. Anh hiểu, ép buộc một người đang cố gắng bảo vệ một bí mật quan trọng chỉ khiến mọi thứ đổ vỡ nhanh hơn, trong khi kiên nhẫn, đôi khi, lại là cách duy nhất để tiếp cận được sự thật một cách trọn vẹn và chân thành nhất.

"Được," anh nói. "Tôi sẽ chờ. Nhưng có một điều tôi muốn nói ngay bây giờ, trước khi cô kịp dựng lại bức tường phòng thủ đó."

"Điều gì?"

"Đêm ở Vọng Triều, với tôi, không phải một chuyện tôi hối tiếc, dù bây giờ biết cô là đối thủ trực tiếp của mình trên bảng đấu. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời cô, nhưng tôi không muốn giả vờ như đêm đó chưa từng xảy ra, chỉ vì bây giờ mọi thứ trở nên phức tạp hơn."

Lam Khuê nhìn anh, đôi mắt ánh lên một cảm xúc phức tạp, vừa cảm động vừa đau đáu một nỗi lo sợ vô hình nào đó chưa được gọi tên. "Anh không nên nói những điều như vậy, Việt Khôi. Không phải lúc này, không phải trong hoàn cảnh này."

"Tại sao không?"

"Vì tôi không muốn kéo anh vào những rắc rối của tôi," cô đáp, giọng nghẹn lại. "Anh có mọi thứ để mất — danh hiệu, danh tiếng, sự nghiệp. Còn tôi..." cô ngừng lại, hít một hơi sâu, "tôi chỉ có mỗi việc chứng minh bản thân bằng chính đôi tay mình, không cần dựa vào bất kỳ ai, kể cả anh."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa nhẹ vào lòng tự trọng của Việt Khôi, nhưng anh không giận, chỉ cảm thấy một sự xót xa dâng lên khi nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của Lam Khuê là một nỗi cô đơn sâu thẳm, một gánh nặng cô đang cố mang một mình mà không muốn san sẻ cùng ai, kể cả người đã từng ở bên cô trong một đêm trăng đầy cảm xúc.

"Được rồi," anh nói, lùi lại một bước, tôn trọng khoảng cách cô cần. "Tôi sẽ không ép cô. Nhưng nếu một ngày cô cần một người đứng bên cạnh, tôi sẽ ở đây."

Lam Khuê không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng một chút gì đó giống như biết ơn trước khi cô quay người bước đi dọc bờ cát, bóng dáng dần khuất trong bóng tối nhập nhoạng của đêm. Việt Khôi đứng lại một mình trên bãi biển, nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng cô nữa, lòng vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết được tên thật của cô, vừa nặng trĩu vì nhận ra câu chuyện đằng sau cái tên Vũ Lam Khuê còn ẩn chứa nhiều điều lớn lao hơn anh có thể tưởng tượng.

Anh ngồi xuống bãi cát, để sóng biển liếm nhẹ qua bàn chân trần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao hiếm hoi len qua đám mây. Cái tên Vũ — họ của cô — thoáng gợi lên trong anh một cảm giác mơ hồ quen thuộc, như thể anh đã từng nghe qua đâu đó, có lẽ trong những câu chuyện phiếm của các huấn luyện viên già, nhưng lúc này anh chưa thể ghép nối được với bất kỳ ký ức cụ thể nào.

Có lẽ, anh nghĩ, câu trả lời trọn vẹn vẫn còn nằm phía trước, ẩn sâu trong quá khứ mà Lam Khuê chưa sẵn sàng chia sẻ. Nhưng dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu, Việt Khôi biết mình đã đưa ra quyết định ngay từ khoảnh khắc này: anh sẽ không rời xa cô, dù có phải kiên nhẫn chờ đợi bao lâu để cô mở lòng. Cái họ Vũ ấy vẫn còn vướng lại trong đầu anh như một hạt cát chưa chịu trôi khỏi giày, và anh biết chắc, sớm muộn gì mình cũng sẽ nhớ ra nó thuộc về câu chuyện nào, một câu chuyện mà anh linh cảm sẽ không hề đơn giản.

Đã sao chép liên kết chương