Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
10 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Việt Khôi dành trọn buổi sáng hôm sau lân la quanh khu vực hậu cần, cố gắng bắt chuyện với người trợ lý kỹ thuật lớn tuổi mà Lam Khuê đã chỉ ra trong danh sách nghi vấn. Ông ta tên Huỳnh Bá Thịnh, đã làm việc cho ban tổ chức giải Sóng Vàng Mũi Né gần hai mươi năm, từ những mùa giải đầu tiên khi quy mô còn nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn vài chục vận động viên tham dự.

"Chú làm nghề này lâu chưa?" Việt Khôi mở lời, vờ như đang trò chuyện phiếm trong lúc kiểm tra lại ván lướt của mình tại khu bảo trì.

"Gần hai chục năm rồi cháu," ông Huỳnh Bá Thịnh đáp, tay vẫn thoăn thoắt siết lại con ốc trên một chiếc ván khác. "Từ hồi giải này mới tổ chức được vài mùa, lúc đó còn nghèo lắm, không hoành tráng như bây giờ."

"Chắc chú chứng kiến nhiều chuyện thú vị qua từng ấy năm nhỉ," Việt Khôi tiếp lời, cố dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên. "Có vận động viên nào chú còn nhớ mãi không?"

Ông Huỳnh Bá Thịnh ngừng tay một chút, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. "Nhiều lắm chứ. Nhưng nhớ nhất chắc là cái vụ scandal hồi mười mấy năm trước, một anh vận động viên tài năng lắm, vô địch mấy mùa liên tiếp, vậy mà cuối cùng bị buộc tội gian lận, mất hết sự nghiệp. Hồi đó cả giải xôn xao mấy tháng trời."

Tim Việt Khôi đập nhanh hơn, nhưng anh cố giữ vẻ mặt bình thản, chỉ hỏi tiếp như một câu chuyện phiếm vô hại. "Chú có biết rõ chuyện đó không? Con nghe loáng thoáng nhưng chưa rõ đầu đuôi."

"Biết chứ, hồi đó tao còn trẻ, mới vào nghề được vài năm," ông Huỳnh Bá Thịnh hạ giọng, nhìn quanh như đề phòng có ai nghe thấy. "Anh vận động viên đó tên Trác, giỏi lắm, được lòng dân tình lắm. Vậy mà tự dưng có người tố cáo ảnh mua chuộc trọng tài, đưa ra mấy đoạn ghi âm nghe ghê lắm, dù sau này nhiều người bảo mấy đoạn đó nghe kỹ thì không rõ ràng, có dấu hiệu bị cắt ghép."

"Cắt ghép?" Việt Khôi hỏi ngay, không giấu được sự chú ý.

Ông Huỳnh Bá Thịnh gật đầu, hạ giọng thấp hơn nữa. "Hồi đó tao có nghe vài người bàn tán sau lưng, bảo là đoạn ghi âm nghe không tự nhiên, như bị ghép từ nhiều đoạn khác nhau lại. Nhưng lúc đó ai dám nói to, sợ dính vào rắc rối. Chuyện qua rồi cũng chìm luôn, chẳng ai nhắc lại nữa."

"Vậy ai là người đứng ra tố cáo?" Việt Khôi hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể dù trong lòng đang dậy sóng.

Ông Huỳnh Bá Thịnh im lặng một lúc, có vẻ do dự, rồi lắc đầu. "Chuyện đó tao không rõ lắm, chỉ nghe đồn là có người trong ban trọng tài khi đó đứng ra tố cáo, nhưng danh tính chính thức thì không công bố rộng rãi. Thôi, chuyện cũ rồi, cháu hỏi làm gì, lo tập luyện cho vòng bán kết sắp tới đi."

Việt Khôi cảm ơn ông rồi rời đi, đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa thu thập được. Anh vội vàng tìm gặp Lam Khuê, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện, đặc biệt nhấn mạnh vào chi tiết đoạn ghi âm bị nghi ngờ cắt ghép.

"Cô có biết gì về việc đoạn ghi âm buộc tội cha cô có dấu hiệu bị chỉnh sửa không?" anh hỏi ngay khi gặp cô tại quán cà phê quen thuộc.

Lam Khuê sững người, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. "Cha tôi từng nói với tôi, trước khi mất, rằng ông tin đoạn ghi âm đó không phải là cuộc trò chuyện thật của ông, dù giọng nói nghe rất giống. Nhưng ông không bao giờ chứng minh được điều đó, vì không ai chịu xem xét lại vụ việc một khi đã có kết luận chính thức."

"Vậy có khả năng đoạn ghi âm đó bị ngụy tạo," Việt Khôi nói, giọng chắc nịch. "Nếu đúng vậy, thì đây không chỉ là một sự hiểu lầm hay sai sót đơn thuần, mà là một âm mưu có chủ đích nhằm hãm hại cha cô."

Lam Khuê nắm chặt hai tay, ánh mắt đỏ hoe nhưng cô cố kìm nén cảm xúc. "Suốt bao năm qua, tôi vẫn luôn tin cha tôi vô tội, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng cụ thể để chứng minh điều đó với người khác. Nếu bây giờ có manh mối cho thấy đoạn ghi âm bị ngụy tạo, đó có thể là chìa khóa để rửa sạch danh dự cho ông."

"Còn một điều nữa," Việt Khôi nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc. "Cách thức phá hoại hiện tại — thiết bị bị can thiệp ngầm, trông giống tai nạn nhưng thực chất là cố ý — nó có nét tương đồng kỳ lạ với cách người ta hãm hại cha cô năm xưa. Cả hai đều là những thủ đoạn tinh vi, được ngụy trang khéo léo để không ai nghi ngờ có bàn tay con người can thiệp, cho tới khi có người đủ tỉ mỉ để phát hiện ra."

Lam Khuê im lặng, để những lời anh nói ngấm dần vào suy nghĩ. "Anh nghĩ kẻ đứng sau vụ việc năm xưa và kẻ đang phá hoại giải đấu hiện tại là cùng một người?"

"Tôi không dám khẳng định chắc chắn," Việt Khôi đáp, "nhưng cách thức hành động quá giống nhau để có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu đúng là cùng một người, thì có thể họ đang lo sợ một điều gì đó liên quan đến sự xuất hiện của cô tại giải đấu năm nay, đủ để khiến họ phải ra tay một lần nữa sau mười sáu năm im lặng."

"Nhưng tại sao lại là bây giờ?" Lam Khuê hỏi, giọng đầy trăn trở. "Tôi thi đấu ẩn danh, không ai biết tôi là con gái của cha tôi. Nếu kẻ đó lo sợ danh tính tôi bị phát hiện, tại sao lại chọn cách phá hoại thiết bị nguy hiểm đến vậy, thay vì chỉ đơn giản tìm cách loại tôi khỏi giải một cách kín đáo hơn?"

Việt Khôi trầm ngâm một lúc, cố ghép nối các mảnh thông tin lại với nhau. "Có lẽ phong cách lướt sóng của cô đã khiến họ nhận ra điều gì đó. Cô từng nói, cha cô dạy cô lướt sóng theo một phong cách rất riêng, không giống trường phái chính thống nào. Nếu kẻ đó từng chứng kiến phong cách của cha cô năm xưa, rất có thể họ đã nhận ra sự tương đồng ngay khi thấy cô thi đấu, và điều đó đủ khiến họ hoảng sợ, lo lắng bí mật cũ có thể bị khơi lại."

Lam Khuê rùng mình, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khi nhận ra khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. "Nếu đúng vậy, có nghĩa là kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là người biết rõ phong cách lướt sóng của cha tôi, có nghĩa là người đó đã có mặt trong giới lướt sóng chuyên nghiệp từ mười sáu năm trước, thậm chí có thể vẫn đang giữ một vị trí quan trọng trong giải đấu hiện tại."

Ánh mắt hai người gặp nhau, cùng lúc nhận ra một cái tên đang lởn vởn trong đầu cả hai, dù chưa ai dám nói ra thành lời vì thiếu bằng chứng cụ thể. Người duy nhất trong ban tổ chức đủ quyền lực để phê duyệt hồ sơ đặc cách của Lam Khuê, người đủ ảnh hưởng để dập tắt mọi nghi vấn về các vụ phá hoại thiết bị, người đã giữ vị trí lãnh đạo trong giới lướt sóng suốt hơn một thập kỷ qua.

"Lữ Khắc Bôn," Việt Khôi khẽ thốt lên cái tên, giọng nặng trĩu. "Ông ta giữ chức vụ gì trong liên đoàn mười sáu năm trước, cô có biết không?"

Lam Khuê lắc đầu, giọng run nhẹ. "Tôi không rõ, cha tôi chưa bao giờ nhắc đến tên cụ thể của người đã tố cáo ông. Nhưng nếu đúng là ông ta, thì mọi chuyện đang trở nên nguy hiểm hơn tôi từng tưởng tượng rất nhiều, Việt Khôi à. Ông ta hiện đang nắm quyền lực cao nhất trong tay tại giải đấu này."

"Còn một điều nữa," Việt Khôi nói thêm, ánh mắt sáng lên khi chợt nhớ ra một chi tiết đã bỏ qua từ đầu. "Cô nhớ không, chính ông ta là người đích thân duyệt hồ sơ thi đấu ẩn danh của cô, không giao cho cấp dưới xử lý như thông lệ. Nếu ông ta lo sợ ngay từ lúc đó, ông ta cũng không thể đơn giản hủy tư cách thi đấu của cô hay công khai tra hỏi danh tính được nữa, vì làm vậy chẳng khác nào tự đặt câu hỏi cho chính mình: tại sao chủ tịch ban tổ chức lại đích thân đặc cách phê duyệt hồ sơ của một vận động viên vô danh ngay từ đầu? Ông ta đã tự trói tay mình bằng chính quyết định đó, nên chỉ còn cách hành động trong bóng tối, thay vì ra mặt."

Lam Khuê sững người, ghép nối lại tất cả những mảnh rời rạc. "Vậy ông ta phê duyệt hồ sơ của tôi từ đầu... không phải vì tốt bụng hay theo đúng quy trình, mà vì muốn đích thân kiểm soát, theo dõi xem tôi là ai, trong khi vẫn giữ vẻ ngoài không liên quan gì?"

"Rất có thể," Việt Khôi gật đầu chậm rãi. "Và khi nhận ra cô nguy hiểm hơn ông ta tưởng, ông ta không còn đường lui nào khác ngoài việc ra tay triệt để, dù biết rõ điều đó mạo hiểm hơn nhiều so với việc âm thầm gạt cô ra từ ban đầu."

Cả hai ngồi lặng đi một lúc lâu, nhận thức rõ ràng rằng họ có thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật lớn lao, nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì họ từng đối mặt trước đó, và rằng từ giờ trở đi, mỗi bước đi của họ đều cần phải hết sức thận trọng.

"Chúng ta cần thêm bằng chứng trước khi nghĩ đến chuyện đối chất trực tiếp," Việt Khôi nói sau một hồi suy nghĩ. "Nếu chỉ dựa vào suy đoán và nói ra cái tên đó bây giờ, chúng ta sẽ chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ trước một người đang nắm toàn quyền kiểm soát giải đấu."

"Đúng vậy," Lam Khuê đồng tình, giọng đã lấy lại phần nào bình tĩnh. "Tôi cần tìm lại những di vật của cha tôi, xem có manh mối gì tôi từng bỏ sót không. Ông giữ khá nhiều giấy tờ cũ, kể cả sau khi bị tước chứng chỉ, ông vẫn âm thầm lưu giữ mọi thứ liên quan đến vụ việc, như thể vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày."

"Cô còn giữ những thứ đó không?" Việt Khôi hỏi, ánh mắt lóe lên hy vọng.

"Có, trong một chiếc hộp gỗ ông để lại cho tôi trước khi mất," Lam Khuê đáp, giọng chùng xuống vì xúc động khi nhắc tới kỷ vật của cha. "Tôi chưa từng mở nó ra xem kỹ, vì mỗi lần định làm vậy, tôi lại không đủ can đảm đối diện với những gì bên trong. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải làm điều đó."

"Tôi sẽ ở bên cạnh cô, nếu cô cần," Việt Khôi nói, giọng chân thành không chút do dự.

Lam Khuê gật đầu, ánh mắt cô ánh lên một quyết tâm mới, pha lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ trước những gì có thể chờ đợi bên trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ ấy. Dù muốn mở nó ra ngay, cô biết mình cần một buổi tối thật sự tĩnh lặng, không bị lịch tập luyện hay bất kỳ cuộc gặp gỡ bất ngờ nào chen ngang, mới đủ can đảm đối diện trọn vẹn với những gì cha để lại. Cả hai đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, hẹn nhau sẽ cùng mở chiếc hộp ấy ngay khi tìm được một đêm yên ổn hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc của giải đấu, mang theo một quyết tâm chung: dù sự thật có tàn khốc đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt, không còn đơn độc như những năm tháng dài đằng đẵng trước đây.

Đã sao chép liên kết chương