Chương 11
Chương 11 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
Cơ hội để tiếp cận Lữ Khắc Bôn một cách tự nhiên đến sớm hơn Việt Khôi mong đợi. Ban tổ chức tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi nhỏ dành cho các vận động viên có phong độ cao nhất giải, một truyền thống thường niên trước thềm vòng bán kết, nơi các nhà tài trợ có dịp gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với những gương mặt sáng giá nhất mùa giải. Với tư cách đương kim vô địch, Việt Khôi đương nhiên nằm trong danh sách khách mời, và nhờ phong độ ấn tượng những ngày qua, Lam Khuê cũng lần đầu tiên nhận được lời mời tham dự, dù vẫn giữ nguyên lớp mũ và kính theo đúng thỏa thuận đặc cách của mình.
Buổi tiệc diễn ra tại một khu resort ven biển sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp trải khắp khuôn viên, tiếng nhạc nhẹ hòa cùng tiếng sóng vỗ xa xa tạo nên một không khí thư thái, khác hẳn với bầu không khí căng thẳng đầy nghi kỵ vẫn bao trùm khu nghỉ vận động viên suốt những ngày qua. Việt Khôi diện một bộ vest màu xanh navy giản dị nhưng lịch lãm, trong khi Lam Khuê, dù vẫn đội mũ, khoác một chiếc đầm dài màu đen thanh lịch khiến không ít ánh mắt phải ngoái nhìn.
Họ cố tình giữ khoảng cách, không đi cùng nhau ngay từ đầu để tránh gây chú ý không cần thiết, chỉ trao đổi ánh mắt ngầm mỗi khi có cơ hội. Trước khi tách ra, Lam Khuê nắm nhẹ tay anh một lúc, thì thầm dặn dò. "Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu ông ta thật sự có liên quan, một câu hỏi hớ hênh cũng đủ khiến ông ta cảnh giác và giấu kỹ hơn mọi dấu vết."
"Tôi biết," Việt Khôi đáp, siết nhẹ tay cô trước khi buông ra, ánh mắt trao nhau một sự tin tưởng ngầm không cần lời nói thêm.
Anh len lỏi qua đám đông khách mời, bắt tay chào hỏi vài nhà tài trợ quen mặt, trò chuyện dăm ba câu với các quan chức liên đoàn mà anh đã gặp qua nhiều mùa giải, cố giữ phong thái tự nhiên như mọi năm để không ai nhận ra có gì bất thường trong tâm trạng anh tối nay. Xa xa, anh thấy Cao Bội Nghi cũng có mặt trong buổi tiệc, đang mải mê phỏng vấn ngắn vài vận động viên khác cho bản tin, tay lăm lăm máy ghi âm nhỏ.
Cuối cùng, sau khi dạo quanh gần hết sảnh tiệc, Việt Khôi cũng chạm mặt được Lữ Khắc Bôn đang đứng trò chuyện với vài quan chức liên đoàn gần khu vực quầy bar, ly rượu vang đỏ trên tay, nụ cười niềm nở quen thuộc không rời khỏi khuôn mặt dưới ánh đèn vàng.
"Việt Khôi, cậu tới rồi," Lữ Khắc Bôn niềm nở bắt tay anh, nụ cười quen thuộc không rời khỏi khuôn mặt. "Dạo này phong độ có vẻ hồi phục tốt sau trận thua ở vòng loại nhỉ."
"Cảm ơn chú quan tâm," Việt Khôi đáp, giữ giọng lịch sự nhưng trong lòng đã bắt đầu quan sát kỹ từng biểu cảm của người đối diện. "Con cũng đang cố gắng hết sức để chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết sắp tới."
Họ trò chuyện qua loa vài câu xã giao trước khi Việt Khôi khéo léo chuyển hướng câu chuyện, giọng anh cố giữ vẻ tự nhiên như một câu hỏi bâng quơ. "Chú làm việc trong giới lướt sóng lâu năm nhỉ, chắc chứng kiến nhiều thăng trầm của làng thể thao này lắm."
"Cũng gần hai mươi năm rồi," Lữ Khắc Bôn đáp, vẫn giữ nụ cười nhưng Việt Khôi tinh ý nhận ra một thoáng dè chừng lướt qua ánh mắt ông ta.
"Con có nghe loáng thoáng về một vụ scandal khá lớn hồi mười sáu năm trước," Việt Khôi tiếp tục, cố giữ giọng như đang tò mò một cách vô hại. "Một vận động viên tên Vũ Đình Trác, bị buộc tội gian lận. Chú có nhớ vụ đó không? Chắc lúc đó chú cũng đã tham gia giới này rồi."
Câu hỏi ấy như một mũi kim nhỏ chích thẳng vào Lữ Khắc Bôn. Trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên môi ông ta cứng lại, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó gọi tên — có thể là cảnh giác, có thể là sợ hãi, hoặc cả hai — trước khi ông ta lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng giọng nói khi cất lên đã mất đi phần nào sự tự nhiên trước đó.
"À, chuyện đó lâu lắm rồi," ông ta nói, giọng cố tỏ ra thản nhiên nhưng hơi nhanh hơn bình thường một chút. "Hồi đó tôi chỉ mới vào nghề, không nhớ rõ chi tiết lắm. Sao cậu tự dưng lại hỏi chuyện cũ vậy?"
"Con chỉ tò mò thôi," Việt Khôi đáp, quan sát kỹ từng cử chỉ nhỏ của ông ta. "Nghe nói vụ đó khá tai tiếng, ảnh hưởng lớn đến cả giải đấu lúc bấy giờ."
"Ừ thì... cũng có ảnh hưởng chút ít," Lữ Khắc Bôn đáp, tay ông ta vô thức siết chặt hơn quanh ly rượu đang cầm, một cử chỉ nhỏ nhưng không lọt qua được ánh mắt quan sát tinh tường của Việt Khôi. "Nhưng chuyện đó đã được xử lý dứt điểm từ lâu rồi, không có gì đáng để nhắc lại nữa. Cậu nên tập trung vào giải đấu hiện tại thì hơn, đừng để tâm trí bị phân tán bởi những chuyện quá khứ không liên quan."
Có một sự cứng nhắc rõ rệt trong cách ông ta gạt phăng chủ đề, một sự vội vã không tương xứng với vẻ ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp ông ta vẫn luôn thể hiện trước công chúng. Việt Khôi gật đầu, giả vờ chấp nhận câu trả lời, nhưng trong lòng, mọi nghi ngờ trước đó của anh giờ đây đã được củng cố thêm một bậc.
"Chú nói phải," anh đáp, mỉm cười xã giao. "Con chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác."
Lữ Khắc Bôn gật đầu, nhanh chóng viện cớ phải đi chào hỏi vài vị khách khác rồi rời đi, bước chân có phần vội vã hơn bình thường. Việt Khôi đứng nhìn theo, rồi lặng lẽ tìm tới góc khuất nơi Lam Khuê đang đứng quan sát từ xa, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Anh thấy chưa," Lam Khuê nói, giọng khẽ nhưng đầy quả quyết, "phản ứng đó không phải của một người chỉ đơn thuần không nhớ rõ chuyện cũ. Đó là phản ứng của một người đang cố che giấu điều gì đó."
"Tôi cũng nghĩ vậy," Việt Khôi đáp. "Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào để khẳng định ông ta chính là người đứng sau vụ hãm hại cha cô năm xưa, hay người đang chỉ đạo các vụ phá hoại hiện tại."
Đúng lúc đó, một người phục vụ đi ngang mang theo khay đồ uống, vô tình làm rơi một chiếc ly xuống sàn ngay gần chỗ Lữ Khắc Bôn đang đứng nói chuyện điện thoại cách đó không xa, khiến ông ta giật mình quay lại nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, Việt Khôi thoáng nghe được vài từ rời rạc vọng lại từ cuộc gọi của ông ta trước khi ông ta ý thức được và hạ giọng xuống thấp hơn: "...không thể để nó lộ ra được... phải giải quyết trước vòng bán kết..."
Việt Khôi và Lam Khuê đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra tầm quan trọng của những gì vừa nghe được. Dù chưa đủ để làm bằng chứng buộc tội chính thức, nhưng nó là một mảnh ghép quan trọng, củng cố thêm cho giả thuyết rằng có một âm mưu đang được điều phối ngay từ cấp cao nhất của ban tổ chức, và người điều phối ấy đang ngày càng lo sợ trước nguy cơ bí mật của mình bị phanh phui.
"Chúng ta cần tìm ra vòng bán kết ông ta đang nhắc tới có liên quan gì đặc biệt," Lam Khuê thì thầm, ánh mắt nghiêm trọng. "Nếu ông ta đang gấp rút giải quyết điều gì đó trước vòng bán kết, có nghĩa là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
"Tôi sẽ nhờ chú Long dò hỏi thêm trong nội bộ liên đoàn," Việt Khôi nói, giọng quả quyết. "Chú ấy có nhiều mối quan hệ cũ, có thể biết được điều gì đó về vai trò thật sự của Lữ Khắc Bôn mười sáu năm trước mà những người trẻ như chúng ta không thể tiếp cận được."
"Nhưng phải cẩn thận," Lam Khuê nhắc, giọng đầy lo lắng. "Nếu đúng là ông ta, và ông ta biết chúng ta đang điều tra, ông ấy có thể sẽ ra tay quyết liệt hơn để bịt đầu mối, kể cả với những người thân cận của chúng ta."
Việt Khôi gật đầu, nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng trong lời cảnh báo của cô. Vòng bán kết chỉ còn cách vài ngày, và giờ đây, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mang theo một cảm giác đếm ngược đầy bất an, như thể cả hai đang đứng giữa một con sóng lớn đang cuộn lên từ xa, chưa biết chính xác khi nào nó sẽ ập tới nhưng chắc chắn không còn lâu nữa.
Anh im lặng một lúc, cảm nhận rõ một luồng căng thẳng mới dâng lên trong lòng. Buổi tiệc chiêu đãi lộng lẫy xung quanh họ, với ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương, bỗng trở nên xa lạ, như một lớp vỏ hào nhoáng che giấu những âm mưu đen tối đang âm thầm vận hành bên dưới, chờ đợi thời cơ để bùng phát ngay trước thềm trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải.
Trên đường rời khỏi buổi tiệc, họ đi ngang qua khu vực hành lang vắng người dẫn ra bãi đỗ xe, ánh đèn ở đây thưa thớt hơn hẳn so với sảnh chính. Lam Khuê bất chợt dừng bước, kéo tay Việt Khôi lại gần, giọng thì thầm đầy lo lắng. "Tôi có cảm giác từ nãy giờ có ai đó đang để ý chúng ta. Không phải một lần, mà nhiều lần liên tiếp."
Việt Khôi liếc quanh, không thấy có gì bất thường ngoài vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, nhưng linh cảm của Lam Khuê khiến anh cũng không dám chủ quan. "Có thể chỉ là do chúng ta đang quá căng thẳng, dễ nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Nhưng để chắc chắn, tôi sẽ đưa cô về tận nơi, không để cô đi một mình tối nay."
"Cảm ơn anh," Lam Khuê khẽ nói, nắm chặt tay anh hơn một chút, không phải vì lễ nghi mà vì một nhu cầu thật sự cần một điểm tựa giữa lúc bất an dâng lên trong lòng. Họ bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng tiếng sóng biển vọng lại từ xa, cả hai đều ý thức rõ rằng từ giờ phút này, mỗi hành động của họ đều có thể đang bị theo dõi bởi những con mắt vô hình mà họ chưa thể xác định rõ danh tính.