Cuốn Vào Cơn Sóng Tình
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Cuốn Vào Cơn Sóng Tình

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Khu vực chuẩn bị dành cho vận động viên nằm sau dãy lều bạt trắng dựng dọc theo rìa bãi Ghềnh Ráng, nơi chỉ những người có thẻ ra vào mới được phép bước qua hàng rào chắn tạm. Việt Khôi, với thẻ vận động viên đương kim vô địch, không gặp khó khăn gì khi đi qua các chốt bảo vệ, nhưng khi tới nơi, anh mới nhận ra tìm một người cố tình giấu mặt giữa hàng trăm vận động viên khác không hề đơn giản như anh tưởng.

Anh dừng lại trước bảng thông tin dán danh sách lều của từng đoàn, dò tìm cái tên "Khuê" trong số hàng chục ô vuông ghi tên các đội. Cuối cùng anh cũng thấy, một lều nhỏ ở góc khuất nhất, không có banner tài trợ, không có tên đoàn, chỉ ghi vỏn vẹn số hiệu "07" bằng nét chữ viết tay. Tấm bạt cửa lều buông kín, không một khe hở nào để nhìn vào bên trong.

Việt Khôi bước tới, đứng trước tấm bạt, do dự một lúc trước khi cất tiếng gọi. "Xin lỗi, có ai trong đó không?"

Không có tiếng trả lời. Anh chờ vài giây rồi gọi lại lần nữa, giọng kiên nhẫn hơn. "Tôi là Việt Khôi. Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi."

Vẫn im lặng. Anh đứng chờ thêm một lúc, cảm nhận rõ có động tĩnh rất khẽ phía sau tấm bạt, như thể có người đang nín thở, cố không gây ra bất kỳ tiếng động nào để anh tưởng lều trống. Cuối cùng, một nhân viên hậu cần đi ngang qua, thấy anh đứng tần ngần liền lên tiếng.

"Anh tìm số 07 à? Chắc đi khám sức khỏe hậu thi đấu rồi, khu y tế phía cổng chính đó."

Việt Khôi cảm ơn rồi quay bước, biết rằng đứng thêm cũng vô ích. Anh đi vòng qua khu vực đăng ký, ghé qua bàn tiếp tân nơi lưu hồ sơ vận động viên, thử hỏi xin thêm thông tin về vận động viên số 07 với lý do muốn gửi lời mời giao lưu sau giải, nhưng nhân viên trực chỉ lắc đầu, chỉ vào một dòng ghi chú đóng dấu đỏ trên máy tính: "Hồ sơ được Ban tổ chức phê duyệt đặc cách, thông tin cá nhân được bảo mật theo yêu cầu của vận động viên. Xin lỗi anh, tôi không được phép tiết lộ thêm."

Anh đứng đó một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi hỏi thêm một câu tưởng như vu vơ. "Ai là người phê duyệt hồ sơ này vậy?"

Nhân viên liếc nhìn màn hình rồi đáp, giọng có phần ngạc nhiên. "Chính chủ tịch Lữ Khắc Bôn ký duyệt trực tiếp đó anh. Hiếm lắm, thường mấy vụ đặc cách này cấp phó xử lý thôi."

Việt Khôi gật đầu cảm ơn rồi rời đi, nhưng câu trả lời ấy cứ lởn vởn trong đầu suốt quãng đường trở về khu nghỉ. Tại sao một vận động viên tân binh vô danh, không thành tích, không lai lịch, lại được đích thân người đứng đầu ban tổ chức phê duyệt hồ sơ đặc cách? Điều đó không hợp lý, trừ khi có một lý do nào đó khiến Lữ Khắc Bôn đặc biệt quan tâm, hoặc đặc biệt lo ngại, về danh tính thật sự của người mang tên Khuê.

Buổi chiều, Việt Khôi ngồi trong phòng, mở lại đoạn video ghi hình lượt thi đấu buổi sáng trên trang tin thể thao, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Anh chú ý từng chi tiết nhỏ: cách Khuê nghiêng đầu khi quan sát sóng trước khi chèo ra, cách hai vai cô hơi so lại mỗi khi tập trung cao độ, và đặc biệt là một cử chỉ rất nhỏ — bàn tay trái luôn vô thức xoa nhẹ lên vết sẹo hình lưỡi liềm trên mu bàn tay mỗi khi đứng chờ sóng, như một thói quen trấn an bản thân.

Anh nhớ rõ, đêm ở quán Vọng Triều, cô gái lạ cũng có đúng cử chỉ ấy, xoa nhẹ lên vết sẹo mỗi khi câu chuyện chạm đến điều gì đó khiến cô không thoải mái. Một chi tiết nhỏ, tưởng như vô nghĩa với người ngoài, nhưng với Việt Khôi, người đã dành trọn một đêm quan sát từng cử chỉ của cô dưới ánh trăng, nó là một bằng chứng không thể chối cãi.

Anh gọi điện cho chú Long, kể lại toàn bộ những gì mình quan sát được, không giấu giếm cả chuyện đêm ở quán Vọng Triều. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu trước khi chú Long lên tiếng, giọng nghiêm túc hẳn.

"Mày chắc không phải mày tự tưởng tượng ra vì thua trận rồi tự ái đấy chứ?"

"Con chắc," Việt Khôi đáp dứt khoát. "Giọng nói, vết sẹo, cả thói quen xoa tay đó nữa. Không thể trùng hợp đến mức đó được."

Chú Long thở dài qua điện thoại. "Nếu đúng vậy thì phức tạp đấy. Con nhỏ đó cố tình giấu thân phận kỹ đến mức đích thân chủ tịch Lữ Khắc Bôn phải ký duyệt hồ sơ. Chuyện này không đơn giản như một cô gái ngại truyền thông đâu, Khôi à. Mày cẩn thận, đừng vội vàng làm gì quá đà."

Lời cảnh báo của chú Long khiến Việt Khôi trầm ngâm suốt buổi tối. Anh vốn không phải người dễ bị lung lay bởi những nghi ngờ mơ hồ, nhưng có một điều gì đó trong toàn bộ chuỗi sự việc này khiến anh cảm thấy bất an sâu sắc, như thể mình đang đứng ở rìa một cơn sóng ngầm chưa lộ diện, chỉ cảm nhận được áp lực của nó dồn lên dưới chân mà chưa thấy được hình dạng thật sự.

Trên đường ra quán ăn tối, anh tình cờ gặp Cao Bội Nghi, nữ phóng viên thể thao quen mặt vẫn theo sát giải đấu suốt mấy mùa gần đây. Cô ngồi một mình ở bàn ngoài hiên, laptop mở sẵn, tay gõ liên tục trên bàn phím, thấy anh liền vẫy tay gọi lại.

"Nhà vô địch hôm nay trông không được vui nhỉ," cô nói, giọng đùa cợt quen thuộc của người làm báo lâu năm, nhưng ánh mắt lại quan sát anh khá kỹ. "Thua keo đầu tiên sau ba mùa, chắc khó chịu lắm."

"Cũng bình thường thôi," Việt Khôi ngồi xuống đối diện, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Chị viết bài về vận động viên số 07 chưa?"

Cao Bội Nghi bật cười, gập máy tính lại. "Đang cố mà không moi được gì. Ban tổ chức khóa hồ sơ chặt hơn cả mấy vụ chuyển nhượng cầu thủ hạng sao. Tôi hỏi vòng quanh mấy nhân viên hậu cần cũng chỉ biết cô ấy đăng ký từ một địa chỉ ở tận ngoài Bắc, nộp hồ sơ qua đường bưu điện, không hề tới trực tiếp buổi phỏng vấn bắt buộc như quy định thông thường."

"Không tới phỏng vấn trực tiếp mà vẫn được duyệt?" Việt Khôi nhíu mày.

"Đúng vậy, lạ lắm. Bình thường ban tổ chức làm gắt vụ này, ai không tới phỏng vấn coi như loại thẳng. Vậy mà lần này có ngoại lệ, lại còn do đích thân sếp Bôn xử lý." Cao Bội Nghi hạ giọng, ngó quanh như sợ ai nghe thấy. "Tôi ngờ ngợ có gì đó khuất tất, nhưng chưa đủ chứng cứ để viết. Anh biết gì thêm không, kể tôi nghe với, coi như trao đổi thông tin."

Việt Khôi lắc đầu, không muốn tiết lộ những gì mình biết lúc này, dù trong lòng những nghi vấn của cô phóng viên càng củng cố thêm cảm giác bất thường đang lớn dần trong anh. Anh cáo lui sớm, viện cớ còn phải nghỉ ngơi cho vòng đấu tiếp theo, nhưng thật ra đầu óc anh đang rối bời với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải, và một quyết tâm ngày càng rõ ràng rằng anh phải tự mình tìm ra sự thật, không thể chỉ dựa vào những mảnh thông tin rời rạc từ người khác.

Tối hôm đó, anh quyết định thử một cách tiếp cận khác. Thay vì tìm đến khu vực chuẩn bị đông người qua lại, anh la cà quanh khu vực bãi tắm dành riêng cho vận động viên gần bờ biển, nơi nhiều người thường ra hóng gió sau một ngày thi đấu căng thẳng. Anh đoán, nếu Khuê thật sự tránh né đám đông và ống kính, có lẽ cô sẽ tìm đến những nơi vắng vẻ tương tự như quán Vọng Triều đêm trước.

Phán đoán của anh không sai. Xa xa trên bãi cát, dưới ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ khu nghỉ, anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình, đầu gối co lên ngực, mắt nhìn ra biển đêm. Không mũ, không kính bảo hộ, chỉ có mái tóc dài buông xõa trong gió. Việt Khôi đứng sững lại một khoảng, tim đập nhanh hơn, rồi chậm rãi bước tới, cố không gây ra tiếng động khiến cô giật mình bỏ chạy.

Nhưng khi anh còn cách chừng mười bước, cô đã quay phắt lại, như thể có giác quan thứ sáu cảnh báo về sự hiện diện của người khác. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối nhập nhoạng, và trong khoảnh khắc ấy, Việt Khôi biết chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng linh cảm của mình là đúng.

"Anh," cô khẽ thốt lên, giọng đầy cảnh giác, nhanh chóng đứng dậy như định rời đi.

"Đợi đã," Việt Khôi giơ tay, giọng anh mềm mỏng hơn anh tưởng mình có thể có trong hoàn cảnh này. "Tôi không có ý làm phiền. Tôi chỉ... tôi cần biết sự thật, chỉ vậy thôi."

Cô đứng khựng lại, không bỏ chạy nhưng cũng không tiến lại gần, giữ một khoảng cách thận trọng giữa hai người, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng vừa mang vẻ phòng thủ vừa thấp thoáng một nỗi sợ hãi sâu kín mà cô đang cố hết sức che giấu.

"Sự thật gì?" cô hỏi, giọng run nhẹ dù cố giữ vẻ bình thản.

Việt Khôi nhìn thẳng vào mắt cô, từng từ thốt ra chậm rãi, chắc chắn. "Sự thật rằng cô chính là người tôi đã gặp ở quán Vọng Triều đêm hôm kia."

Không khí giữa hai người như đông cứng lại trong vài giây. Sóng biển vẫn vỗ đều đặn phía xa, gió vẫn thổi qua rặng dừa, nhưng giữa họ, thời gian dường như ngừng trôi, chờ đợi câu trả lời sẽ định hình lại mọi thứ giữa hai người kể từ giây phút này trở đi.

Việt Khôi đứng yên, không tiến thêm bước nào, để cô có đủ khoảng cách và thời gian mà không cảm thấy bị dồn ép. Anh nhận ra hai bàn tay cô đang siết chặt lấy nhau trước bụng, ngón tay cái vô thức xoa đi xoa lại lên vết sẹo hình lưỡi liềm, đúng cử chỉ anh đã quan sát thấy trong đoạn video buổi sáng. Chi tiết nhỏ ấy, giữa lúc căng thẳng này, lại càng khiến anh chắc chắn hơn bao giờ hết rằng mình không hề nhầm lẫn.

Gió biển đêm nay lạnh hơn đêm trước, mang theo hơi ẩm báo hiệu một cơn mưa rào có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xa xa, ánh đèn từ khu nghỉ vận động viên hắt ra một quầng sáng nhạt, đủ để Việt Khôi nhìn rõ vẻ mặt đang giằng co dữ dội của cô, giữa việc tiếp tục chối bỏ và việc đối diện với sự thật đã bị phơi bày. Anh chờ đợi, kiên nhẫn như cách anh vẫn chờ một con sóng đúng thời điểm, biết rằng ép buộc lúc này chỉ khiến cô lùi sâu hơn vào lớp vỏ phòng thủ đã dựng lên suốt bao năm qua.

Đã sao chép liên kết chương