Chương 10
Chương 10 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Sáng hôm sau đại hôn, trời quang, tuyết trên mái ngói Bùi phủ đã tan quá nửa, chỉ còn đọng lại từng vệt trắng mỏng nơi góc sân khuất nắng. Ta tỉnh giấc, thấy Bùi Vấn Chu đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bên án thư, tay cầm chiếc khuy ngọc trong hộp sính lễ hôm qua lật qua lật lại, ánh mắt lại không đặt trên khuy ngọc, mà đặt trên ta.
"Tỉnh rồi?"
Ta ngồi dậy, vén tóc mai.
"Chàng nhìn ta ngủ bao lâu rồi?"
Hắn không trả lời thẳng, chỉ đẩy chiếc khuy ngọc sang một bên, đứng dậy rót cho ta một chén trà ấm.
"Nói là hôm nay đưa nàng đến Hồng Lư Tự xem cống vật, ta không nuốt lời."
Ta uống một ngụm trà, trong lòng có chút háo hức khó giấu. Từ nhỏ ta đã thích những vật cơ quan tinh xảo, chỉ tiếc trong khuê các không có nhiều cơ hội được chạm vào đồ thật. Cống vật các nước cất trong Hồng Lư Tự, mỗi món đều là tinh hoa chế tác của một phương trời khác, ta nghe qua đã thấy ngón tay ngứa ngáy.
Hồng Lư Tự nằm ở phía đông hoàng thành, không xa Lễ bộ là mấy. Bùi Vấn Chu dẫn ta qua mấy lớp cửa, đến một gian nhà kho thấp, cửa gỗ dày, khóa đồng to bằng nắm tay. Bên trong mùi gỗ đàn hương và mùi ẩm của năm tháng trộn lẫn vào nhau. Trên giá gỗ bày la liệt đủ loại cống vật: gương đồng khắc chữ dị quốc, tượng ngà voi, một cây đàn có dây bằng tơ vàng, vài tấm thảm dệt hoa văn kỳ lạ.
"Đây."
Bùi Vấn Chu dừng bước trước một chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trên khảm một vòng tròn bạc.
"Tuyết Sơn Quốc dâng lên ba năm trước, gọi là hộp nhạc. Vặn cơ quan bên hông, sẽ tự phát ra tiếng đàn."
Ta cầm chiếc hộp lên, trong lòng bàn tay nặng hơn tưởng tượng. Mặt hộp chạm trổ hoa văn núi non, tinh xảo không kém cửu liên hoàn năm xưa. Ta lật hộp lại xem đáy, ngón tay vô thức lần theo đường viền khảm bạc.
"Chàng có thử tháo hộp này ra chưa?"
"Tháo?"
Bùi Vấn Chu hơi sững lại.
"Đây là hộp nhạc, chỉ cần vặn cơ quan bên hông là phát ra tiếng, không cần tháo."
Ta không đáp, chỉ chăm chú nhìn đường viền khảm bạc kia. Có một chỗ, đường bạc mảnh hơn những chỗ khác chừng một sợi tóc, ánh sáng đèn dầu chiếu vào hắt lên một quầng khác màu. Ta ấn nhẹ vào đó. Không có gì xảy ra. Ta lại ấn, lần này dùng lực xoay theo chiều kim đồng hồ nửa vòng.
"Cạch."
Một mảnh gỗ mỏng ở đáy hộp bật lên, để lộ một khoảng trống nhỏ bằng hai đốt ngón tay.
Bùi Vấn Chu đứng bên cạnh, hơi thở khẽ dừng lại.
Bên trong khoảng trống ấy, không có gì. Trống rỗng, chỉ còn lại một vệt lõm hình vuông nhỏ, như từng có thứ gì đó đặt vào rồi bị lấy đi.
"Có người đã mở trước ta."
Ta nói, giọng khẽ run.
Bùi Vấn Chu cúi người xuống nhìn kỹ, ngón tay lướt qua vệt lõm.
"Mép vệt lõm còn mới. Không phải chuyện của ba năm trước."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nếu hộp nhạc này cũng có lớp kẹp giống cửu liên hoàn khi xưa..."
Ta không nói hết câu. Bùi Vấn Chu đã hiểu ý ta muốn nói.
"Vậy có nghĩa là cửu liên hoàn không phải trường hợp cá biệt."
Trong kho lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ, khẽ làm những tấm thảm dị quốc treo trên tường lay động.
"Ta nhớ ra một việc."
Bùi Vấn Chu chậm rãi nói, ánh mắt như đang lật lại một ký ức cũ.
"Sau khi án Nam Quận kết thúc, ta từng đích thân thẩm vấn sứ thần bị giam. Hắn phần lớn thời gian câm như hến, chỉ có một đêm, có lẽ vì sợ hãi quá độ, hắn nói mê sảng vài câu."
"Nói gì?"
"Ta nghe không rõ hết, chỉ nhớ được bốn chữ. Cửu đồ nhất đồ."
Chín bức thành một bức.
Ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, không phải vì gió.
"Cửu liên hoàn có chín vòng."
Ta chậm rãi nói, từng chữ đều nặng.
"Nếu mỗi món cống vật đều giấu một mảnh, thì phải có chín món mới đủ ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh."
Bùi Vấn Chu nhìn ta, trong mắt có tán thưởng, cũng có lo lắng.
"Nàng luôn nghĩ nhanh hơn ta một bước."
"Vậy giờ phải làm sao?"
Ta hỏi. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đóng nắp hộp nhạc lại, cất vào trong tay áo.
"Tra lại toàn bộ sổ sách cống vật mười năm qua. Nếu Tuyết Sơn Quốc thật sự dâng cống vật kiểu này theo chu kỳ, sổ sách của Hồng Lư Tự sẽ có ghi."
Chúng ta rời khỏi kho, đến phòng văn thư của Hồng Lư Tự. Nơi này khác hẳn không khí u ám của kho chứa, ánh sáng ban ngày chiếu qua song cửa giấy, rọi lên hàng chồng sổ sách xếp ngay ngắn trên giá. Một viên lại nhỏ tuổi thấy Bùi Vấn Chu vào, vội đứng dậy hành lễ.
"Đại nhân."
"Lấy sổ ghi cống vật của Tuyết Sơn Quốc mười năm trở lại đây cho ta."
Viên lại vâng dạ, lục lọi một lúc, ôm ra một chồng sổ dày, bụi phủ trên gáy sách.
Ta ngồi xuống bên án, bắt đầu lật từng trang. Chữ viết trong sổ ngay ngắn, mỗi lần cống nạp đều ghi rõ ngày tháng, tên vật phẩm, số lượng, người áp tải. Ta đọc chậm, ngón tay dừng lại ở từng dòng có chữ "cơ quan", "khí xảo", "hộp", "khóa".
Mất gần hai canh giờ, ta mới lật hết một cuốn.
"Có rồi."
Ta chỉ vào một dòng.
"Năm Thái Hòa thứ mười hai, Tuyết Sơn Quốc dâng một chiếc gương đồng có cơ quan xoay."
Lật tiếp cuốn khác.
"Năm Thái Hòa thứ mười bốn, dâng một bộ tượng ngà có khớp nối ẩn."
Lật thêm một cuốn nữa.
"Năm Thái Hòa thứ mười sáu, dâng hộp nhạc này."
Bùi Vấn Chu đứng sau lưng ta, nhìn theo ngón tay ta chỉ, sắc mặt dần trầm xuống.
"Cứ cách hai năm một lần."
Hắn nói.
"Mỗi lần đều là một món cơ quan tinh xảo, đều được cất vào kho coi như đồ trang trí, không ai để ý kỹ."
Ta gập sổ lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạnh vừa nóng. Lạnh vì nhận ra âm mưu này đã âm thầm giăng ra suốt hơn mười năm, ngay dưới mắt cả triều đình mà không ai hay biết. Nóng vì lần đầu tiên, ta cảm thấy mình đang đứng trước một câu đố lớn hơn bất cứ cửu liên hoàn nào ta từng tháo.
"Cửu liên hoàn năm thọ yến, nếu tính theo chu kỳ này, phải là món thứ mấy?"
Ta hỏi.
Bùi Vấn Chu lật lại một trang sổ khác, so sánh ngày tháng.
"Món thứ tám."
Hắn nói.
"Nếu đúng chu kỳ, còn một món cuối cùng, dâng lên vào năm tới hoặc năm sau nữa, sẽ là món thứ chín. Ghép đủ chín món, bức tranh mới hoàn chỉnh."
Ta nhìn hắn.
"Chúng ta còn thời gian."
"Không nhiều."
Hắn đáp, giọng trầm xuống.
"Nếu đối phương biết cửu liên hoàn đã gãy, lộ ra bản đồ Giang Lăng, hẳn sẽ nghi ngờ phía ta đã cảnh giác. Món thứ chín, nếu còn chưa dâng, có thể sẽ đến sớm hơn dự tính, qua một con đường khác không phải qua đường cống nạp chính thức nữa."
Ta im lặng, ngón tay siết chặt lấy tay áo. Cảm giác này quen thuộc lạ thường. Kiếp trước, mỗi khi ta lật ra một manh mối lớn trong đêm, tim cũng đập nhanh như vậy, chỉ khác là khi ấy ta lật vì Quý Cảnh Hành, còn giờ đây, người ngồi cạnh ta, người cùng ta lật từng trang sổ đến khuya, là chồng ta.
"Bùi Vấn Chu."
Ta gọi tên hắn, không thêm chức tước.
Hắn ngẩng đầu.
"Việc này, ta muốn cùng chàng tra đến cùng."
Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Ta cũng định mời nàng như vậy."
"Nếu là năm xưa, hẳn ta phải nghĩ trước có nên để nữ tử xen vào chuyện triều chính hay không."
Vành tai hắn hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn thẳng thắn nhìn ta.
"Nhưng ta không muốn làm người phải nghĩ trước như vậy trước mặt nàng."
Ta không nhịn được bật cười, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu vì tin tức vừa rồi.
"Chàng nói câu này, giống hệt hôm cầu thân với phụ thân."
"Bởi vì đó là lời thật."
Hắn đáp, không chút do dự.
Chiều hôm ấy, chúng ta mang theo mấy cuốn sổ về Bùi phủ, định tra tiếp vào buổi tối. Trên đường về, xe ngựa đi ngang qua khu chợ ngọc phía đông thành, nơi bày bán đủ loại đá quý từ khắp các nước. Ta vén rèm xe nhìn ra, ánh mắt vô tình lướt qua một gian hàng nhỏ, biển hiệu đề "Triệu Ký Ngọc Hành". Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, mặc áo vải thô màu xám, đang cúi đầu lau chùi một viên ngọc thô trên tay. Không có gì đặc biệt.
Chỉ là, khi xe ngựa đi qua, người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn theo xe một thoáng rồi mới cúi xuống tiếp tục công việc.
Ánh mắt ấy, nhanh đến mức ta suýt bỏ lỡ, nhưng lại lạnh đến mức khiến sống lưng ta khẽ rùng mình.
"Sao vậy?"
Bùi Vấn Chu thấy sắc mặt ta thay đổi, hỏi.
Ta buông rèm xe xuống, lắc đầu.
"Không có gì. Có lẽ chỉ là nhìn nhầm."
Nhưng trong lòng ta, hình ảnh người đàn ông áo xám kia cứ lởn vởn không tan. Có những ánh mắt, dù chỉ lướt qua một khắc, cũng đủ để người ta cảm nhận được phía sau nó là một tầng sâu không nói ra. Ta không biết người ấy là ai, cũng chưa nghĩ ra hắn liên quan gì đến chuyện cống vật vừa phát hiện. Nhưng bản năng của một kẻ từng sống hai kiếp, từng nếm đủ mưu sâu kế hiểm chốn cung đình, mách bảo ta rằng, đêm nay, ta và Bùi Vấn Chu sẽ không chỉ tra sổ sách mà thôi.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về hướng Bùi phủ. Trời bắt đầu sẩm tối, đèn lồng trong phố lần lượt được thắp lên, ánh sáng vàng ấm trải dài trên mặt đường lát đá. Ta ngồi trong xe, tay vẫn còn cầm chiếc hộp nhạc Tuyết Sơn Quốc, lòng bàn tay chạm vào khoảng trống nơi đáy hộp, nơi từng cất giấu một mảnh của bức tranh lớn mà đến giờ ta còn chưa hình dung được toàn cảnh.
Chín mảnh ghép thành một bức. Ta thầm nhắc lại bốn chữ ấy trong lòng, cảm thấy như đang cầm lấy sợi dây đầu tiên của một tấm lưới giăng khắp cả triều đình, mà đầu dây bên kia, không biết còn dẫn tới bao xa.