Chương 14
Chương 14 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Cuộc gặp diễn ra không phải trong Đông cung, mà tại một biệt viện nhỏ của Khương gia ngoài thành, nơi phụ thân thỉnh thoảng dùng để tiếp khách riêng, ít người để ý. Bùi Vấn Chu cho rằng, gặp trong cung dễ lọt vào tai kẻ có ý đồ, ra ngoài thành lại an toàn hơn.
Quý Cảnh Hành đến trước, mặc thường phục, không mang theo nhiều tùy tùng, chỉ có hai thị vệ thân tín đứng ngoài canh cửa. Khi ta bước vào, chàng đang ngồi một mình bên án trà, thấy ta, khẽ gật đầu, không còn ánh mắt phức tạp như những lần trước.
"Khương phu nhân."
Chàng gọi ta bằng danh xưng mới, giọng điệu bình thản, không mang theo chút gượng gạo nào.
Ta cũng đáp lễ đúng mực.
"Điện hạ."
Không lâu sau, Minh Đường và Bùi Vấn Chu cũng lần lượt đến. Bốn người ngồi quanh một chiếc án vuông, giữa là chiếc hộp gỗ đựng hộp nhạc, gương đồng, bộ ấn triện, cùng mảnh ngọc núi tuyết vỡ nhặt được đêm qua.
Bùi Vấn Chu trình bày lại toàn bộ sự việc, từ manh mối "cửu đồ nhất đồ" của sứ thần khi thẩm vấn, đến việc lần theo sổ sách cống vật, phát hiện quy luật hai năm một lần, đến chuyến theo dõi tiệm Triệu Ký và phát hiện Chử Vọng chính là kẻ nội gián, cuối cùng là vụ đột nhập thư phòng đêm qua.
Quý Cảnh Hành nghe xong, sắc mặt mỗi lúc một trầm trọng. Chàng cầm lấy mảnh ngọc núi tuyết, xoay xoay trong tay.
"Nếu đúng như các ngươi suy đoán, đây là một mạng lưới đã hoạt động hơn mười năm, ẩn sâu đến mức có thể cài người vào tận Hồng Lư Tự và Nội khố, vậy kẻ đứng sau, tuyệt không phải hạng tầm thường."
"Thần cũng nghĩ vậy."
Bùi Vấn Chu đáp.
"Nhưng chính vì thế, thần không dám trình báo trực tiếp lên Hoàng thượng. Nếu tấu chương đi qua tay bất kỳ ai có liên can, mọi công sức bấy lâu sẽ tan thành mây khói, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của những người đã tham gia điều tra."
Minh Đường lên tiếng, giọng nàng giờ đã vững vàng hơn nhiều so với những ngày đầu vào Đông cung.
"Ta có một suy nghĩ. Kẻ có khả năng cài người vào Nội khố, hẳn phải có quyền lực không nhỏ trong triều, hoặc ít nhất có quan hệ mật thiết với những ai coi giữ những nơi trọng yếu như vậy. Lý Toàn Đức chỉ là một thái giám coi kho, đứng sau hắn ắt phải có một nhân vật có địa vị cao hơn nhiều mới đủ sức bảo kê nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện."
"Ai trong triều đủ quyền lực làm việc này?"
Ta hỏi, dù trong lòng đã có vài phỏng đoán.
Quý Cảnh Hành trầm ngâm một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.
"Nếu nói đến việc kiểm soát biên ải Tây cảnh, không thể không nhắc đến Tương Vương."
Cả gian phòng lặng đi.
"Tương Vương là em trai của phụ hoàng, được phong đất ở phía tây, nắm giữ binh quyền trấn thủ biên ải giáp Tuyết Sơn Quốc đã hơn hai mươi năm."
Quý Cảnh Hành nói tiếp, giọng có phần nặng nề.
"Người này, từ nhỏ vốn có dã tâm với ngôi vị, chỉ vì phụ hoàng lên ngôi trước, mới đành nhận phong vương, trấn giữ biên cương. Nhưng nhiều năm qua, vẫn không ít lần dò xét, âm thầm mua chuộc lòng người trong triều."
"Nếu là Tương Vương."
Bùi Vấn Chu nói, ánh mắt sáng lên một tia.
"Thì việc hắn có thể tiếp cận và câu kết với Tuyết Sơn Quốc, hoàn toàn hợp lý. Vùng biên ải hắn trấn giữ chính là nơi giáp ranh với họ."
"Nhưng chỉ có nghi ngờ, không có bằng chứng."
Ta nói, cố giữ đầu óc tỉnh táo giữa lúc mọi người đều đang dồn về một hướng.
"Nếu Tương Vương thật sự đứng sau việc này, hắn ắt đã che giấu rất kỹ trong suốt hơn mười năm qua. Chúng ta cần bằng chứng cụ thể, không thể chỉ dựa vào suy đoán mà kết tội một vị vương gia nắm giữ binh quyền biên cương."
Minh Đường gật đầu tán thành.
"Lệnh Nghi nói phải. Nếu vu cáo sai, không chỉ hỏng việc lớn, còn khiến chính chúng ta rơi vào cảnh nguy hiểm bị phản đòn."
Quý Cảnh Hành đặt mảnh ngọc xuống án, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Tiếp tục thu thập chứng cứ."
Bùi Vấn Chu nói.
"Ba mảnh cống vật còn thiếu, nếu tìm ra được, ghép đủ chín mảnh, may ra sẽ biết chính xác nơi nào là mục tiêu thật sự của kế hoạch này. Có bản đồ trong tay, mới có thể lần ra manh mối cụ thể hơn về việc ai đang chờ nhận nó."
"Đêm qua thấy tiệm Triệu Ký chuyển một chiếc hộp gỗ ra ngoài thành, hướng cổng Vĩnh Định."
Ta bổ sung.
"Nếu Cố Thanh Phong có thể lần theo xa hơn một chút, không đến mức đả thảo kinh xà, có lẽ sẽ tìm ra nơi cất giấu ba mảnh còn thiếu, hoặc chí ít là nơi chuyển giao thông tin giữa Chử Vọng, Triệu lão bản, và kẻ đứng sau."
Quý Cảnh Hành nhìn ta, trong mắt có một tia gì đó giống như hoài niệm thoáng qua rồi tan biến ngay.
"Nàng vẫn như xưa, luôn nghĩ được cách khi người khác còn đang bối rối."
Ta không đáp lời khen ấy, chỉ nói tiếp.
"Điện hạ, thần thiếp nghĩ, việc này cần chia ra làm hai đường. Một đường tiếp tục điều tra âm thầm, thu thập chứng cứ đầy đủ. Một đường khác, cần chuẩn bị trước phương án phòng bị, phòng khi đối phương phát hiện bị lộ mà ra tay gấp gáp."
"Phòng bị thế nào?"
Minh Đường hỏi.
"Tăng cường canh phòng những nơi trọng yếu, đặc biệt là nơi Hoàng thượng và điện hạ thường lui tới. Đồng thời, để mắt đến lịch trình các đại lễ sắp tới, nếu có dịp nào tập trung đông người quan trọng ở một địa điểm cố định, đặc biệt gần biên ải, càng phải cẩn trọng gấp bội."
Quý Cảnh Hành khẽ cau mày, dường như nhớ ra điều gì.
"Sắp tới, theo lệ hằng năm, sẽ có lễ Thu Điền tại Vân Sơn, giáp ranh Tây cảnh. Phụ hoàng, ta, cùng phần lớn văn võ bá quan đều phải tham dự, đích thân đến hành cung ở đó nghỉ lại vài ngày."
Trong gian phòng, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Vân Sơn."
Bùi Vấn Chu lặp lại, giọng trầm hẳn xuống.
"Chính là khu vực giáp ranh với phần đất Tương Vương trấn thủ."
Bốn người nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều dâng lên cùng một nỗi lo sợ chưa thành hình nhưng đã rõ nét: nếu quả thật có một âm mưu lớn đang chờ thời cơ, thì thời cơ ấy, rất có thể chính là dịp đại lễ sắp tới, khi Hoàng đế và cả triều đình rời khỏi kinh thành kiên cố, đặt chân vào chính vùng đất mà kẻ nghi ngờ chủ mưu đang nắm quyền kiểm soát.
"Lễ Thu Điền còn bao lâu nữa sẽ diễn ra?"
Ta hỏi, giọng đã run lên vì lo lắng.
"Chưa đầy hai tháng."
Quý Cảnh Hành đáp.
Hai tháng. Thời gian không nhiều, nhưng cũng không phải quá ít, nếu biết tận dụng đúng cách.
"Vậy chúng ta còn hai tháng để tìm ra ba mảnh cống vật còn thiếu, xác định rõ âm mưu, và chuẩn bị đối sách."
Ta nói, giọng đã lấy lại được sự bình tĩnh cố hữu.
"Trong hai tháng đó, tuyệt đối không được để lộ ra rằng chúng ta đã nghi ngờ Tương Vương, cũng không được để Chử Vọng hay Lý Toàn Đức nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Mọi việc, phải làm như thể lễ Thu Điền vẫn diễn ra theo đúng lệ thường, không có gì phải lo lắng."
Quý Cảnh Hành nhìn ta, gật đầu, rồi quay sang nhìn Minh Đường, ánh mắt có một tầng ý nghĩa mới, như thể lần đầu tiên thật sự coi nàng là người có thể cùng chàng gánh vác đại sự, không chỉ là một Thái tử phi đoan trang ngồi yên trong hậu cung.
"Minh Đường, việc trong cung, đặc biệt là mọi động tĩnh liên quan đến Nội khố và Lý Toàn Đức, phải nhờ nàng để mắt."
"Thần thiếp hiểu."
Minh Đường đáp, giọng dứt khoát, không còn chút do dự rụt rè như những ngày mới vào Đông cung.
Buổi gặp mặt kết thúc khi trời đã xế chiều. Bốn người rời biệt viện theo từng hướng khác nhau, tránh để người ngoài nhìn ra có sự liên kết bất thường. Trên đường về Bùi phủ, ta ngồi trong xe, nhìn ra khung cảnh kinh thành đang dần lên đèn, trong lòng vừa nặng trĩu vì gánh nặng trách nhiệm mới, vừa có một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Kiếp trước, ta một mình gánh vác mọi khó khăn của Đông cung, âm thầm không ai biết, đổi lại chỉ là một câu "may mà có nàng" hờ hững. Kiếp này, ta không còn đơn độc. Bên cạnh ta có Bùi Vấn Chu luôn tin tưởng, phía trước có Minh Đường đã thật sự trưởng thành, và cả Quý Cảnh Hành giờ đây cũng không còn nhìn ta bằng ánh mắt đề phòng sợ mất mặt, mà là ánh mắt của một đồng minh thật sự.
Con đường Đông cung, ta đã từ chối bước vào. Nhưng con đường bảo vệ giang sơn này, dường như định mệnh vẫn muốn ta bước tiếp, chỉ là lần này, ta bước đi bằng chính danh nghĩa và sức mạnh của mình, không phải trong bóng tối của một trắc phi vô danh.
Về đến Bùi phủ, ta kể lại toàn bộ cuộc gặp cho phụ thân nghe, vì dù sao ông cũng đã bắt đầu tham gia vào việc điều tra từ vụ guồng nước, có quyền được biết mức độ nghiêm trọng của chuyện lần này.
Phụ thân nghe xong, ngồi lặng đi một lúc lâu, tay xoa xoa ấn đường, một thói quen ta đã quen thuộc từ nhỏ mỗi khi ông suy nghĩ việc hệ trọng.
"Tương Vương."
Ông lẩm bẩm, rồi thở dài.
"Năm xưa, khi còn trẻ, ta từng theo tiên đế dự một buổi yến, thấy Tương Vương và đương kim Hoàng thượng ngồi cạnh nhau, bề ngoài hòa thuận, nhưng ánh mắt Tương Vương nhìn ngai vàng, ta còn nhớ rõ, không phải ánh mắt của một người an phận."
"Phụ thân từng thấy điều đó sao?"
Ta ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện xưa, ai cũng ngại nhắc đến."
Ông đáp.
"Nhưng lòng người, một khi đã có ý đó, hiếm khi tự nguyện dập tắt, chỉ là chờ thời cơ chín muồi mà thôi. Nếu thật sự là hắn đứng sau, con và Bùi Vấn Chu phải cẩn trọng gấp bội, đây không phải chuyện tranh giành quyền lực nhỏ nhặt trong triều, mà là chuyện dời non lấp biển."
Ta gật đầu, trong lòng càng thêm nặng nề nhưng cũng càng thêm quyết tâm.
"Phụ thân yên tâm, con và lang quân sẽ cẩn thận từng bước."
Ông nhìn ta, ánh mắt vừa lo lắng vừa có phần tự hào khó giấu.
"Con gái ta, giờ đã có thể một mình đứng giữa những chuyện lớn như vậy, ta không còn gì phải lo nữa, chỉ mong con luôn nhớ, phía sau con vẫn còn cả nhà họ Khương."
Lời ấy, ấm áp hơn bất cứ lời khen nào ta từng nhận được trong đời, kể cả những lời khen của Thái hậu năm xưa khi ta tháo được cửu liên hoàn.