Chương 27
Chương 27 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Nửa tháng sau khi đoàn xa giá trở về kinh thành, vụ án được chính thức tuyên bố kết thúc. Tô Hoài Nam bị xử tội mưu phản, tịch thu toàn bộ gia sản, chính pháp trước ba quân. Trước khi chịu hình, ông ta chỉ xin được nói một câu cuối cùng, được Hoàng đế chuẩn tấu.
"Con cháu họ Tô còn sót lại, không có tội. Xin bệ hạ khoan hồng, đừng để lịch sử lặp lại một lần tru di nữa."
Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ chỉ, chỉ trị tội kẻ chủ mưu, không liên lụy đến gia quyến, coi như một cách khép lại vòng oán hận đã kéo dài qua mấy thế hệ.
Tương Vương bị phế truất tước vị, giam lỏng suốt đời tại một biệt viện xa kinh thành, tước bỏ toàn bộ binh quyền. Chử Vọng và những kẻ tòng phạm khác đều bị xử theo đúng phép nước. Tuyết Sơn Quốc, sau khi biết âm mưu bị bại lộ hoàn toàn, kỵ binh bị bắt và tiêu diệt gần hết, vội vàng cử sứ giả mới sang cầu hòa, xin thần phục, nộp cống hằng năm để chuộc tội, biên ải Tây cảnh từ đó được yên ổn trong nhiều năm.
Tin tức về vụ án được loan truyền khắp kinh thành, người dân bàn tán không ngớt về việc một vị Hữu Thừa tướng được kính trọng bấy lâu, lại chính là kẻ chủ mưu cấu kết ngoại bang. Không ít người nhắc lại chuyện năm xưa, Khương nhị tiểu thư từng làm gãy cửu liên hoàn trong thọ yến Thái hậu, giờ mới vỡ lẽ, hóa ra đó không phải sự vụng về, mà là khởi đầu của cả một chuỗi sự kiện đã cứu vãn giang sơn khỏi một cuộc xâm lấn âm thầm.
Buổi thiết triều luận công sau vụ án, Hoàng đế đích thân tuyên dương công lao của những người đã góp sức bảo vệ giang sơn. Bùi Vấn Chu được thăng chức Lễ bộ Thượng thư kiêm quản Hồng Lư Tự, trở thành một trong những đại thần trẻ tuổi nhất từng giữ chức vụ này trong lịch sử Đại Lương. Khương thị lang được ban thưởng hậu hĩnh, gia phong thêm một cấp. Huynh trưởng, nhờ công lao âm thầm điều tra, cũng được cất nhắc vào một chức quan nhỏ trong triều, bắt đầu con đường quan lộ của riêng mình.
Đến phần luận công cho ta, Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu.
"Khương thị, công lao của ngươi lần này không nhỏ hơn bất cứ ai trong triều, nhưng theo lệ cũ, nữ tử không thể phong quan tước."
Ông nhìn ta, ánh mắt có phần áy náy hiếm thấy ở một vị quân vương.
"Trẫm quyết định, đặc cách ban cho Khương gia một tấm biển vàng đề bốn chữ Trí Đức Trung Lương, treo trước cổng phủ, đời đời được miễn thuế, con cháu đời sau nếu có tài, được ưu tiên tiến cử vào triều mà không cần qua khoa cử thông thường. Coi như một phần thưởng xứng đáng cho công lao của ngươi, dù không thể ghi thành phẩm hàm."
Ta quỳ xuống tạ ơn, trong lòng không khỏi chua xót lẫn ấm áp. Lệ cũ vẫn còn đó, một nữ tử dù tài giỏi đến đâu, cũng khó được ghi danh chính thức trong sử sách triều đình. Nhưng tấm biển vàng kia, lại mang một ý nghĩa khác, một sự công nhận thực chất, vượt qua khuôn phép cứng nhắc của lễ giáo.
Quý Cảnh Hành đứng bên cạnh ngự tọa, nhìn ta, khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn chút vướng bận nào của những hiềm khích năm xưa.
"Khương phu nhân."
Chàng nói, giọng trang trọng nhưng chân thành.
"Năm xưa, ta từng nói, nếu nàng chịu mềm mỏng hơn một chút, có lẽ đã không chỉ làm trắc phi. Giờ đây ta mới hiểu, không phải nàng cần mềm mỏng hơn, mà là ta, khi ấy chưa đủ độ lượng để xứng đáng với sự sắc bén của nàng."
Ta cúi đầu đáp lễ.
"Điện hạ giờ đã khác xưa nhiều."
"Nhờ có Minh Đường bên cạnh nhắc nhở."
Chàng quay sang nhìn Minh Đường, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng thật lòng, không còn chút gượng ép của nghĩa vụ phu thê.
"Nàng ấy dạy ta hiểu, một người bạn đời tốt, không phải người luôn khiến ta cảm thấy mình đúng, mà là người dám nói thật, dám cùng ta đối mặt với sai lầm của chính mình."
Minh Đường đỏ mặt, khẽ nguýt chàng một cái, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc chân thật. Ta nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên một niềm vui trọn vẹn. Vòng lặp oan nghiệt của kiếp trước, giờ đây đã thật sự được hóa giải, không phải bằng cách ai đó phải chịu thiệt thòi thay cho người khác, mà bằng việc mỗi người đều tìm được đúng vị trí, đúng người, đúng con đường thuộc về chính mình.
Sau buổi thiết triều, ta cùng Bùi Vấn Chu trở về phủ. Trên đường đi, hắn nắm lấy tay ta, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố quen thuộc.
"Nàng có tiếc không?"
Hắn hỏi khẽ.
"Tiếc gì?"
"Tiếc vì công lao lớn như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại một tấm biển vàng, không được ghi công chính thức như những nam nhân khác trong triều."
Ta suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, mỉm cười.
"Kiếp trước, ta từng nghĩ, chỉ cần đủ công lao, sẽ đổi được vị trí xứng đáng. Kiếp này ta mới hiểu, thứ ta thật sự muốn, không phải một chức vị hay danh phận, mà là được sống đúng với con người thật của mình, được ở bên cạnh người tin tưởng và trân trọng con người ấy. Điều đó, ta đã có được rồi."
Bùi Vấn Chu nhìn ta thật lâu, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên trán ta giữa con phố đông người, không chút e dè.
"Vậy thì, phần đời còn lại, để ta cùng nàng tiếp tục sống đúng với con người ấy."
Mùa đông năm ấy, tuyết lại rơi trên kinh thành, dày hơn cả năm ngoái. Trong thư phòng Bùi phủ, bên cạnh giá sách cũ, ta ngồi tựa vào Bùi Vấn Chu, tay cầm chiếc cửu liên hoàn năm xưa, chiếc đã từng bị ta cố ý làm gãy tại thọ yến Thái hậu, nay đã được thợ khéo ghép lại nguyên vẹn, chỉ còn một vết nứt mờ nhạt nơi vòng đầu tiên, dấu tích của cả một hành trình dài.
"Chàng có biết không."
Ta khẽ nói, xoay nhẹ vòng ngọc trong tay.
"Ngày ấy, khi ta cố ý làm gãy nó, ta chỉ nghĩ đơn giản, muốn thoát khỏi một con đường đã định sẵn cho mình. Ta không ngờ, con đường mới ấy, lại dẫn ta đi xa đến vậy, đến mức bảo vệ được cả một giang sơn."
Bùi Vấn Chu ôm ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng trầm ấm.
"Có lẽ, từ đầu, số phận đã không định sẵn cho nàng một chỗ ngồi trong Đông cung, mà định sẵn cho nàng một con đường lớn hơn nhiều, chỉ là phải đến khi nàng dám tự tay làm gãy những gì người khác sắp đặt, con đường ấy mới thật sự hiện ra."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương không giấu diếm.
"Vậy Đông cung, giờ thật sự không còn giữ được ta nữa."
"Ừ."
Hắn khẽ cười, siết chặt vòng tay.
"Không còn ai, không còn nơi nào, có thể giữ được nàng nữa, ngoại trừ chính trái tim nàng đã chọn."
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng cả khu vườn Bùi phủ. Ta khép mắt, tựa vào lồng ngực ấm áp của người mình yêu thương, tay vẫn giữ chặt chiếc cửu liên hoàn đã lành lặn trở lại, lắng nghe tiếng "cạch" khe khẽ vang lên mỗi khi vòng ngọc chạm vào nhau, âm thanh trong trẻo, an yên, không còn mang theo một chút oán hờn hay tranh đoạt nào của những kiếp trước nữa.
Vài hôm sau, mẫu thân đến Bùi phủ chơi, mang theo tin vui: Minh Đường đã có thai, tin tức vừa được ngự y trong Đông cung xác nhận. Quý Cảnh Hành mừng đến mức đích thân đến từng nhà thông báo với các bậc trưởng bối hai bên, một hành động chưa từng có tiền lệ đối với một vị Thái tử vốn luôn giữ ý tứ, khiến cả triều đình lẫn dân gian đều truyền tai nhau như một giai thoại đẹp.
Huynh trưởng cũng dần vững vàng hơn trên con đường quan lộ mới, thường xuyên ghé Bùi phủ bàn chuyện triều chính cùng Bùi Vấn Chu, hai người dần trở thành bạn tâm giao, không còn chỉ là quan hệ anh em cọc chèo khách sáo.
Phụ thân và mẫu thân, mỗi lần đến thăm, đều thấy trong sân Bùi phủ bày thêm vài món cơ quan mới, có khi là do Bùi Vấn Chu tìm mua từ các phiên chợ xa, có khi là do chính ta tự tay ghép nên từ những mảnh gỗ vụn, như một thú vui tao nhã của đôi vợ chồng không giống ai giữa chốn kinh thành vốn trọng lễ giáo.
"Nhà các con, đúng là không giống nhà nào."
Mẫu thân từng cười nói như vậy, nhìn ta và Bùi Vấn Chu cùng cúi đầu vờn quanh một chiếc hộp cơ quan mới, quên cả việc tiếp khách.
Ta chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chính vì không giống ai, mới thật sự là chính mình. Chiếc cửu liên hoàn năm xưa, giờ được đặt trang trọng trong một hộp gấm nhỏ trên giá sách cao nhất của thư phòng, không phải để cất giữ như một chiến tích, mà như một lời nhắc nhở mỗi ngày, rằng con đường đúng đắn nhất trong đời, đôi khi bắt đầu từ việc dám làm gãy những gì người khác đã sắp đặt sẵn cho mình.
Lắng nghe tiếng cạch khe khẽ vang lên mỗi khi vòng ngọc chạm vào nhau, âm thanh trong trẻo, an yên, không còn mang theo một chút oán hờn hay tranh đoạt nào của những kiếp trước nữa. Chỉ còn lại, một khởi đầu mới, trọn vẹn và bình yên, cho quãng đời còn rất dài phía trước, cho Đông cung đã lùi xa vào dĩ vãng, và cho một mái ấm nhỏ nơi Bùi phủ, nơi trái tim ta cuối cùng cũng tìm được chốn thuộc về.
HẾT.