Chương 24
Chương 24 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Đêm tiệc mừng bế mạc, đại sảnh hành cung sáng rực ánh nến, tiếng đàn sáo tấu lên khúc nhạc mừng vui, nhưng dưới lớp vỏ hoan hỉ ấy, ta cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.
Ta đứng trong hàng phu nhân, mặc một bộ y phục màu xanh nhạt giản dị nhưng không kém phần trang nhã, tay áo rộng đủ để giấu một vài dụng cụ nhỏ mà Bùi Vấn Chu đã chuẩn bị sẵn cho ta, phòng khi cần thiết phải thao tác nhanh với cơ quan bên trong pho tượng.
Nghi thức dâng lễ diễn ra đúng như dự kiến. Sứ giả A Đạt, trong bộ y phục lộng lẫy, đích thân bưng pho tượng thần núi tiến đến trước ngự tọa, cúi đầu dâng lên bằng cả hai tay.
"Tuyết Sơn Quốc dâng lên bảo vật này, mong Đại Lương hoàng đế nhận cho, coi như một tấm lòng tạ lỗi vì lầm lỡ năm xưa, cũng mong hai nước từ nay mãi mãi giao hảo."
Hoàng đế gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho nội thị mang pho tượng đến gần để xem qua. Đúng như đã sắp xếp trước, Bùi Vấn Chu bước ra, với danh nghĩa Hồng Lư Tự khanh có trách nhiệm kiểm tra lễ vật trước khi dâng lên ngự tiền lần cuối, ta theo sau hắn một bước, đóng vai trò phụ tá.
Khi pho tượng được đặt trên một chiếc án nhỏ ngay trước ngự tọa, ta cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tư thế đặt tượng cho ngay ngắn, ngón tay lướt nhanh qua đường viền khảm bạc, ấn đúng theo thứ tự đã suy luận từ đêm trước: bắc, rồi xoay theo chiều kim đồng hồ, dừng lại đúng ba điểm.
Không có tiếng "cạch" nào vang lên. Ta hơi cứng người, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, lùi lại đúng lúc Hoàng đế cất tiếng khen ngợi vẻ đẹp của pho tượng.
Ta chưa mở được nó. Thứ tự ta suy luận, còn thiếu một bước.
Tiệc tiếp tục diễn ra, ta đứng lui về hàng phu nhân, đầu óc không ngừng suy nghĩ lại toàn bộ quy luật đã quan sát được từ tám mảnh cống vật trước. Đột nhiên, ta nhớ ra một điều: trong bảy mảnh trước, thứ tự luôn bắt đầu từ hướng tương ứng với năm dâng cống theo mười hai con giáp, không phải cố định là hướng bắc.
Pho tượng lần này, được dâng vào năm nay, năm con giáp tương ứng là hướng đông nam.
Ta phải thử lại từ đầu, nhưng cơ hội chạm vào pho tượng lần nữa, giờ đã trôi qua.
Đúng lúc ta còn đang rối trí tìm cách, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa ải phía đông, xa xa vọng lại tiếng tù và báo động, tiếng vó ngựa dồn dập.
Cả đại sảnh chấn động. Một viên thị vệ hớt hải chạy vào, quỳ sụp trước ngự tọa.
"Bẩm Hoàng thượng, có một toán kỵ binh lạ mặt, không rõ số lượng, đang vượt qua cửa ải phía đông, tiến vào địa phận hành cung!"
Tương Vương đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi, giọng đầy vẻ kinh hoàng giả tạo.
"Chuyện gì thế này? Cửa ải phía đông vốn có quân ta trấn giữ, sao lại để lọt kỵ binh lạ vào?"
Nhưng ta nhìn thấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hắn kịp lấy lại vẻ mặt hoảng hốt, có một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, không phải sự kinh ngạc, mà là sự chờ đợi đã đến hồi được toại nguyện.
Bùi Vấn Chu lập tức đứng dậy, rút đao.
"Thần xin phép dẫn quân ra chặn địch, bảo vệ Hoàng thượng và điện hạ."
Hoàng đế gật đầu, giọng đã có phần run rẩy vì bất ngờ. Bùi Vấn Chu cùng Cố Thanh Phong và toán thị vệ tinh nhuệ đã mai phục sẵn từ trước, lập tức lao ra khỏi đại sảnh, hướng về phía cửa ải phía đông.
Trong lúc hỗn loạn, ta liếc thấy A Đạt lặng lẽ lùi về phía sau, tay đưa vào trong ống tay áo, ánh mắt không còn vẻ tươi cười giả tạo nữa, mà lạnh lùng đến rợn người. Ta hiểu ngay, đây chính là thời cơ hắn chờ đợi, giữa lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ải, hắn sẽ ra tay với chính Hoàng đế và Thái tử ngay tại đại sảnh.
"Điện hạ, cẩn thận!"
Ta hét lớn, không còn kịp giữ ý tứ, lao đến chắn trước mặt Quý Cảnh Hành đúng lúc A Đạt rút ra một mũi tên ngắn tẩm độc giấu trong ống tay áo, nhắm thẳng về phía chàng.
Minh Đường, đứng gần đó, phản ứng nhanh không kém, hất tung một chiếc mâm bạc trên bàn tiệc về phía A Đạt, làm gã giật mình lệch hướng bắn. Mũi tên bay chệch, cắm phập vào cột trụ gỗ chạm sát bên tai Quý Cảnh Hành.
Đại sảnh náo loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Thị vệ bảo vệ ngự tọa lập tức xông đến khống chế A Đạt, nhưng hắn đã kịp rút ra một con dao ngắn khác, cắt đứt cổ tay mình, một dòng máu đen kỳ lạ chảy ra, hắn ngã vật xuống, tắt thở gần như ngay lập tức.
"Độc dược tự sát."
Minh Đường nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Hắn thà chết chứ không để bị bắt sống khai ra sự thật."
Ta nhìn xác A Đạt nằm trên nền gạch, trong lòng vừa kinh hãi vừa tiếc nuối vì đầu mối quan trọng vừa vụt mất. Nhưng không có thời gian để than thở, tiếng binh khí giao tranh từ phía cửa ải phía đông vẫn vọng lại mỗi lúc một gần hơn, rõ ràng toán kỵ binh lạ mặt kia đang cố tình tiến thẳng về phía hành cung, không phải chỉ là một cuộc quấy nhiễu biên giới thông thường.
Tương Vương, giữa lúc mọi người còn đang hoảng loạn, lớn tiếng ra lệnh.
"Truyền lệnh, điều toàn bộ binh mã của ta đến bảo vệ Hoàng thượng ngay lập tức!"
Nhưng ta để ý thấy, lệnh này được truyền đi, phần lớn binh mã lại được điều động không phải để tăng cường phòng thủ đại sảnh, mà lại kéo về phía hậu viện, nơi có một lối thoát bí mật dẫn ra khỏi thung lũng, như thể đang chuẩn bị sẵn đường lui cho một ai đó, hoặc đang chuẩn bị mở đường cho một lực lượng khác tiến vào từ phía sau.
"Không đúng."
Ta thì thầm với Minh Đường.
"Lệnh điều binh này có vấn đề. Hắn không điều quân đến chặn địch, mà đang dọn đường."
Minh Đường sắc mặt biến đổi, ngay lập tức tiến đến bên cạnh Hoàng đế, ghé tai nói khẽ điều gì đó. Hoàng đế nghe xong, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ hoảng loạn ban đầu nữa.
"Tương Vương."
Hoàng đế cất tiếng, giọng đã lấy lại được uy nghiêm vốn có.
"Trẫm muốn đích thân xem qua bản đồ bố trí binh mã của khanh tại vùng này. Ngay bây giờ."
Sắc mặt Tương Vương thoáng biến đổi, chỉ một khắc rất ngắn, nhưng đủ để ta nhìn thấy rõ.
"Thần đệ... thần đệ sẽ cho người mang đến ngay."
Hắn đáp, giọng vẫn cố giữ bình thản, nhưng bước chân khi lui ra đã có phần vội vã hơn thường lệ.
Ta nhìn theo bóng hắn khuất sau rèm cửa, trong lòng biết rõ, thời khắc quyết định cuối cùng, đã thật sự đến rất gần.
Bùi Vấn Chu trở lại đại sảnh ngay sau đó, áo giáp còn vương bụi đất và vết máu của trận giao tranh vừa qua, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Hắn tiến đến bên ta, nắm lấy tay ta kiểm tra xem có bị thương hay không, ánh mắt đầy lo lắng.
"Nàng không sao chứ?"
"Ta không sao."
Ta đáp, rồi kể nhanh cho hắn nghe về việc A Đạt tự sát, về lệnh điều binh kỳ lạ của Tương Vương.
Bùi Vấn Chu nghe xong, sắc mặt trầm trọng.
"Kỵ binh phía cửa ải phía đông, phần lớn đã bị chặn đứng, nhưng có một điều lạ. Chúng không thực sự cố gắng đột phá phòng tuyến, giống như chỉ đang tạo tiếng động, kéo sự chú ý của mọi người về hướng đó."
Ta chợt hiểu ra.
"Nghi binh. Toán kỵ binh ấy chỉ là để đánh lạc hướng, còn đòn thật sự, chính là A Đạt ra tay ngay tại đại sảnh, và Tương Vương lợi dụng lúc hỗn loạn để dọn đường tẩu thoát hoặc đưa lực lượng thật sự vào từ phía sau."
"Nếu vậy."
Bùi Vấn Chu nói, ánh mắt sắc lạnh.
"Lực lượng thật sự đó, phải đang chờ ở đâu đó gần hành cung, chưa lộ diện."
Minh Đường, đứng gần đó, lập tức cho người kiểm tra lại toàn bộ khu vực xung quanh hành cung. Không lâu sau, có tin báo về, phát hiện một nhóm nhỏ binh lính lạ mặt, khoảng hai mươi người, đang ẩn náu trong một khe núi nhỏ cách hành cung chưa đầy một dặm, trang bị đầy đủ hỏa tiễn và dây leo núi, rõ ràng chuẩn bị cho một cuộc đột kích trực diện vào ban đêm.
"Bắt giữ ngay, không được để chúng phát hiện đã bị lộ."
Quý Cảnh Hành ra lệnh, giọng dứt khoát.
Một toán quân triều đình tinh nhuệ được cử đi áp sát trong im lặng, bao vây và khống chế toàn bộ nhóm binh lính ấy trước khi chúng kịp phản ứng. Tin thắng lợi vừa truyền về, chưa kịp mừng, thì một viên thị vệ khác đã hớt hải chạy vào, quỳ xuống bẩm báo một tin khiến cả đại sảnh một lần nữa dậy sóng: Tương Vương không hề trở lại như đã hứa, mà đã dẫn theo một toán thân binh, lặng lẽ rời khỏi hành cung qua lối hậu viện.
Hoàng đế nghe tin, sắc mặt tối sầm, đứng bật dậy khỏi ngự tọa, tay run lên vì phẫn nộ.
"Hắn là em ruột của trẫm."
Ông nói, giọng nghẹn lại.
"Trẫm từng tin tưởng giao cho hắn cả một vùng biên ải trọng yếu, vậy mà..."
Quý Cảnh Hành bước đến, đỡ lấy tay phụ hoàng, giọng trầm nhưng vững vàng.
"Phụ hoàng, giờ không phải lúc đau lòng vì tình thân. Chúng ta cần hành động ngay, kẻo để hắn thoát mất."
Hoàng đế gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho toàn bộ thị vệ còn lại trong hành cung chia nhau phong tỏa mọi lối ra vào, không để bất cứ ai rời khỏi khu vực này mà không qua kiểm tra.