Chương 21
Chương 21 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Hành cung tại Vân Sơn không lớn, chỉ đủ chỗ cho Hoàng đế, Thái tử cùng một số đại thần thân cận nghỉ lại, còn lại phần lớn quan viên và tùy tùng phải dựng trại chung quanh thung lũng. Ta và Bùi Vấn Chu được sắp xếp ở trong khu trại dành cho đoàn Hồng Lư Tự, không xa nơi đoàn sứ giả Tuyết Sơn Quốc đóng trại là mấy.
Ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra theo đúng lễ nghi thường lệ: yến tiệc chào mừng, các quan viên địa phương đến bái kiến, sắp xếp lịch trình săn bắn cho những ngày tiếp theo. Nhưng dưới bề mặt phẳng lặng ấy, ta cảm nhận rõ một luồng căng thẳng đang âm thầm dâng lên, như nước dưới lớp băng mỏng chờ ngày nứt vỡ.
Đêm thứ hai, Bùi Vấn Chu được mời đến trại của đoàn Tuyết Sơn Quốc để bàn về nghi thức dâng lễ vật tạ lỗi theo đúng chức trách Hồng Lư Tự khanh. Ta không được đi cùng, chỉ có thể chờ ở trại, lòng thấp thỏm không yên.
Gần cuối canh hai, hắn trở về, sắc mặt trầm trọng hơn hẳn lúc đi.
"Có chuyện gì?"
Ta hỏi ngay.
"Sứ giả A Đạt, trong lúc trò chuyện, vô tình để lộ một chi tiết."
Bùi Vấn Chu ngồi xuống, rót một chén trà nhưng không uống.
"Hắn nhắc đến việc, lễ vật tạ lỗi lần này có một món đặc biệt, sẽ được đích thân dâng lên trong đêm tiệc mừng cuối cùng của lễ Thu Điền, gọi là để 'chuộc lại thể diện' cho Tuyết Sơn Quốc sau vụ cửu liên hoàn năm xưa."
Ta nghe đến đây, tim đập nhanh.
"Đêm tiệc mừng cuối cùng, chính là đêm trước khi đoàn xa giá khởi hành trở về kinh?"
"Đúng vậy."
Bùi Vấn Chu gật đầu.
"Nếu suy đoán của chúng ta không sai, đêm đó rất có thể chính là thời điểm hành động, khi mọi người đều lơi lỏng cảnh giác vì cho rằng lễ Thu Điền đã sắp kết thúc an toàn."
Ta lập tức lấy tấm vải tám mảnh bản đồ ra, trải trên án.
"Nếu món lễ vật đó chính là cống vật thứ chín, ta phải tìm cách được nhìn thấy nó trước đêm tiệc, nếu không, sẽ không kịp ghép ra vị trí chính xác của ải quan mục tiêu."
"Nguy hiểm."
Bùi Vấn Chu cau mày.
"Nếu bị phát hiện đang dò xét lễ vật của sứ đoàn trước ngày dâng lên, hậu quả khó lường."
"Nhưng nếu không biết trước, đến đêm tiệc mới phát hiện, e là đã quá muộn để ứng phó."
Ta nói, giọng kiên quyết.
Ngày hôm sau, ta cùng Bùi Vấn Chu tìm cách tiếp cận gần hơn khu vực đoàn Tuyết Sơn Quốc đóng trại, với danh nghĩa kiểm tra lại nghi thức tiếp đón theo đúng chức trách. Qua quan sát từ xa, ta để ý thấy một chiếc rương gỗ được canh giữ đặc biệt cẩn mật, đặt trong lều riêng của sứ giả A Đạt, có hai thị vệ Tuyết Sơn Quốc đứng gác ngày đêm không rời nửa bước.
"Rương đó."
Ta thì thầm với Bùi Vấn Chu.
"Nhất định là nơi cất giữ lễ vật."
Đúng lúc ấy, một tin tức khác từ phía Minh Đường được truyền đến qua một cung nữ thân tín cải trang thành người hầu mang nước: Quý Cảnh Hành, trong lúc cùng Hoàng đế duyệt qua lịch trình săn bắn, đã phát hiện lộ trình được sắp xếp cho ngày cuối cùng dẫn đoàn thợ săn đi sát qua một cửa ải nhỏ ít người biết đến ở phía đông thung lũng, khác hẳn lộ trình mọi năm vẫn đi.
"Lộ trình mới này, do ai đề xuất?"
Ta hỏi ngay khi nghe tin.
"Do chính Tương Vương đề xuất, với lý do năm nay khu rừng phía tây có dấu hiệu thú dữ, nên đổi sang phía đông để đảm bảo an toàn cho Hoàng thượng."
Ta và Bùi Vấn Chu nhìn nhau, cùng một suy nghĩ lóe lên.
"Nếu cửa ải phía đông đó chính là mục tiêu trong bản đồ, việc đưa đoàn săn đi qua đó vào ngày cuối cùng, chẳng khác nào tự tay dẫn Hoàng thượng đến ngay giữa bẫy đã giăng sẵn."
Đêm ấy, bốn người lại tìm cách gặp nhau, lần này ngay trong khuôn viên hành cung, dưới danh nghĩa một buổi trà đàm riêng tư giữa Thái tử, Thái tử phi, và vợ chồng Bùi đại nhân.
"Còn hai ngày nữa là đến đêm tiệc mừng cuối cùng."
Quý Cảnh Hành nói, giọng nặng nề.
"Nếu lễ vật thứ chín được dâng lên đúng đêm đó, cùng lúc đoàn săn đã đi qua cửa ải phía đông ban ngày hôm trước, ta e rằng, kế hoạch của chúng đã sắp đến hồi thực hiện."
"Vậy phải hành động trước khi đêm tiệc diễn ra."
Bùi Vấn Chu nói.
"Thần sẽ tìm cách được xem qua lễ vật trước, dùng danh nghĩa Hồng Lư Tự khanh có trách nhiệm kiểm tra mọi cống phẩm trước khi dâng lên ngự tiền, đây là thông lệ, không ai có thể từ chối."
"Ta sẽ cho người âm thầm tăng cường canh gác dọc cửa ải phía đông, nhưng không thay đổi lộ trình công khai, tránh đả thảo kinh xà."
Quý Cảnh Hành nói tiếp.
"Nếu đổi lộ trình đột ngột, Tương Vương sẽ biết ngay chúng ta đã nghi ngờ hắn, có thể sẽ liều lĩnh ra tay sớm hơn dự tính, khi ta còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ."
Minh Đường lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
"Ta sẽ để mắt đến mọi động tĩnh trong hành cung, đặc biệt là danh sách những ai được mời tham dự đêm tiệc mừng cuối cùng, xem có gì bất thường trong cách sắp xếp chỗ ngồi hay không."
Ta nhìn quanh ba người, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nặng nề vừa vững chãi. Đây không còn là một cuộc điều tra âm thầm nữa, mà là một trận chiến thật sự, nơi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của cả một triều đình.
"Còn một việc nữa."
Ta nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.
"Nếu ta được nhìn thấy lễ vật thứ chín, dù chỉ trong chốc lát, ta cần có đủ thời gian để tìm ra điểm mở khoang giấu bên trong, ghép nó vào tám mảnh đã có. Việc này không thể vội vàng, một khi đã động vào cơ quan mà làm sai, có thể sẽ làm hỏng luôn manh mối quan trọng nhất."
Bùi Vấn Chu nhìn ta, ánh mắt vừa lo lắng vừa tin tưởng.
"Ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian kiểm tra nghi lễ càng lâu càng tốt, đủ để nàng có thể ra tay."
Buổi trà đàm kết thúc khi trời đã khuya, bốn người rời đi theo từng hướng khác nhau như đã quen làm suốt nhiều tháng qua. Ta trở về trại nghỉ, đứng trước cửa lều nhìn lên bầu trời đầy sao lạnh lẽo của vùng biên ải, trong lòng biết rõ, chỉ còn hai ngày nữa, mọi bí mật giấu kín suốt hơn mười năm sẽ đến hồi phải phơi bày, dù đó là dưới ánh sáng của công lý, hay dưới máu và lửa của một cuộc binh biến.
Bùi Vấn Chu đứng cạnh ta một lúc lâu, rồi khẽ nói.
"Nàng còn nhớ đêm động phòng, ta từng hỏi nàng có muốn đến Hồng Lư Tự xem cống vật các nước không?"
Ta khẽ gật đầu, không ngờ giữa lúc căng thẳng thế này, hắn lại nhắc đến chuyện ấy.
"Khi đó, ta chỉ nghĩ đơn giản, muốn cho nàng một nơi để thỏa thích với thứ nàng yêu thích nhất. Ta không ngờ, con đường ấy lại dẫn hai ta đến tận đây, đến một đêm trước bờ vực của một cuộc chính biến."
"Chàng hối hận sao?"
Ta hỏi khẽ.
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt kiên định dưới ánh sao.
"Không một chút nào. Nếu không phải nàng nhìn ra khoang giấu trong hộp nhạc hôm đó, có lẽ giờ này, cả triều đình vẫn còn đang ngủ yên trong một cái bẫy đã giăng sẵn, không ai hay biết. Ta chỉ tiếc, gánh nặng này đến quá sớm, khi hai ta còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu nên duyên."
Ta nắm lấy tay hắn, siết chặt.
"Sau khi việc này qua đi, chúng ta sẽ có rất nhiều ngày để bù lại."
"Ừ."
Hắn khẽ đáp, kéo ta vào lòng một lúc, để hơi ấm của nhau xua bớt cái lạnh của đêm biên ải và cái lạnh của nỗi lo còn đang treo lơ lửng phía trước.
Xa xa, tiếng chó sói tru lên giữa đêm khuya vọng lại từ phía dãy núi, như một lời nhắc nhở rằng, giữa vùng đất hoang vu này, không chỉ có thú dữ đáng để dè chừng, mà còn có những mưu đồ của con người, còn đáng sợ hơn bất cứ nanh vuốt nào của tự nhiên.
Sáng hôm sau, đúng như lịch trình, Hoàng đế cùng vài vị đại thần thân cận tổ chức một buổi săn nhỏ ngay gần hành cung. Ta không được tham dự, chỉ ở lại trại cùng những phu nhân khác, nhưng lại tranh thủ thời gian ấy, mượn cớ đi dạo ngắm cảnh núi non, tiến gần hơn đến khu vực đóng trại của đoàn Tuyết Sơn Quốc để quan sát tình hình.
Từ xa, ta thấy chiếc rương gỗ cất lễ vật vẫn được hai thị vệ canh giữ nghiêm ngặt như cũ, nhưng lần này, có thêm một người nữa đứng cạnh, dáng vẻ khác hẳn những thị vệ áo giáp thông thường, mặc một bộ y phục màu xám giản dị.
Ta nhìn kỹ, tim đột nhiên thắt lại.
Là người đàn ông trong tiệm Triệu Ký Ngọc Hành năm nào.
Hắn đã không còn ở kinh thành từ lúc nào, mà đã có mặt tại đây, ngay cạnh chiếc rương chứa lễ vật, đóng vai một tùy tùng bình thường của đoàn sứ giả.
Ta vội quay người rời đi, không dám nhìn thêm, sợ bị phát hiện, nhưng trong lòng đã xác nhận thêm một điều: toàn bộ mạng lưới, từ tiệm ngọc ở kinh thành, đến biệt viện của Tương Vương, đến tận đoàn sứ giả Tuyết Sơn Quốc tại Vân Sơn, đều là một khối thống nhất, được điều phối bởi cùng một bàn tay từ rất xa.
Ta vội trở về báo lại cho Bùi Vấn Chu ngay khi buổi săn nhỏ kết thúc. Hắn nghe xong, sắc mặt trầm hẳn xuống.
"Vậy hắn đã đích thân đến đây, hộ tống lễ vật thứ chín từ đầu đến cuối, không giao phó cho ai khác."
"Chứng tỏ mảnh cuối cùng, quan trọng đến mức nào."
Ta nói, giọng run lên vì hồi hộp lẫn quyết tâm.
"Ngày mai là buổi săn lớn. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa."