Chương 17
Chương 17 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Trong khi huynh trưởng âm thầm dò hỏi tung tích của Chử Vọng qua đám nha dịch tuần thành, trong cung, Minh Đường cũng không ngồi yên. Từ sau lần cùng ta vào Nội khố, nàng đã âm thầm để mắt đến mọi động tĩnh của Lý Toàn Đức, không để lộ ra chút gì khác thường, vẫn đối xử với hắn như một tổng quản thái giám bình thường, chỉ là những buổi tối, nàng thường sai một cung nữ thân tín lặng lẽ theo dõi từ xa.
Ngày Bùi Vấn Chu bị tố cáo lan truyền khắp kinh thành, Minh Đường đang ở trong Đông cung xử lý sổ sách cung vụ như thường lệ, thì nghe cung nữ thân tín báo lại, Lý Toàn Đức đêm hôm trước có ra khỏi Nội khố vào giờ Tý, mang theo một phong thư nhỏ, đi về hướng nam cung, nơi có một dãy nhà kho cũ ít người qua lại.
Minh Đường không đả động gì, chỉ âm thầm ghi nhớ, rồi tối hôm sau, đích thân cải trang thành một cung nữ bình thường, theo sau cung nữ thân tín kia đến gần khu nhà kho cũ để quan sát tận mắt.
Đêm ấy trời không trăng, gió lạnh thổi qua những mái ngói phủ rêu của khu nhà kho bỏ hoang. Minh Đường núp sau một gốc cây già, nhìn thấy Lý Toàn Đức quả nhiên xuất hiện, tay cầm một phong thư, đứng chờ trước một cánh cửa kho đã mục nát một góc.
Không lâu sau, một bóng người khác xuất hiện từ phía sau kho, dáng vẻ lén lút, nhận lấy phong thư từ tay Lý Toàn Đức, không nói một lời, chỉ gật đầu rồi biến mất trong bóng tối.
Minh Đường chờ cả hai đi khuất, mới rón rén tiến đến gần cánh cửa kho, phát hiện một khe hở nhỏ nơi bản lề cửa, bên trong lấp ló một mảnh giấy rơi sót lại, có lẽ do vội vàng mà phong thư bị rách một góc trong lúc trao tay.
Nàng nhặt lấy mảnh giấy, giấu vào trong tay áo, rồi lặng lẽ rời đi, tim đập thình thịch suốt cả quãng đường về Đông cung.
Sáng hôm sau, Minh Đường xin phép Thái tử cho về Khương gia thăm nhà, kỳ thực là để gặp ta, mang theo mảnh giấy nhặt được.
Ta đón nàng trong sân, thấy sắc mặt nàng có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia quyết tâm.
"Lệnh Nghi, ta tìm được cái này."
Nàng lấy mảnh giấy ra, đưa cho ta.
Ta cầm lấy, cẩn thận mở ra. Mảnh giấy chỉ còn sót lại một góc, nét chữ ngay ngắn nhưng vội vã, chỉ đọc được vài chữ rời rạc: "...việc Bùi thị đã xong, còn chờ tin từ phía T..." rồi bị rách mất, không đọc được tiếp.
"Chữ T này."
Ta nhìn kỹ, trong lòng dâng lên một linh cảm.
"Có thể là chữ đầu của Tương Vương, cũng có thể là một cái tên khác bắt đầu bằng chữ này."
Minh Đường gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nét chữ này, ta thấy quen. Không phải nét chữ của Lý Toàn Đức."
Ta chăm chú nhìn lại. Nét chữ đúng là ngay ngắn, có phần cứng cỏi, không giống kiểu chữ mềm mại thường thấy ở các thái giám vốn quen viết sổ sách bằng bút nhỏ. Kiểu chữ này, giống chữ của một người quen cầm bút lông lớn, viết tấu chương.
"A tỷ có nhớ, phong thư này Lý công công mang đi trao cho ai không?"
"Một người đàn ông, dáng vẻ như võ quan, mặc áo choàng tối màu, ta không nhìn rõ mặt vì trời tối, nhưng dáng đi có phần quen thuộc, như từng gặp ở đâu đó trong triều."
Ta trầm ngâm. Nếu người nhận thư là một võ quan, mà mảnh giấy lại nhắc đến "tin từ phía" một ai đó, rất có thể đây chính là đường dây liên lạc giữa Lý Toàn Đức trong cung và một thế lực quân sự bên ngoài, có thể liên quan đến biên quân của Tương Vương.
"Việc này, phải trình cho điện hạ và Bùi Vấn Chu biết ngay."
Ta nói.
Nhưng trước khi kịp thu xếp một cuộc gặp khác, tin tức từ huynh trưởng cũng vừa đến. Qua dò hỏi các nha dịch tuần thành, huynh trưởng phát hiện, một trong ba ngày Chử Vọng xin nghỉ phép, có người nhìn thấy hắn xuất hiện tại một quán trọ nhỏ ở ngoại ô phía nam kinh thành, gặp gỡ một người đàn ông mặc áo choàng tối màu, dáng vẻ như võ quan.
Ta nghe xong, trong lòng như có một tia sét lóe lên, nối liền hai đầu mối lại với nhau.
"Cùng một người."
Ta nói, giọng khẽ run vì phấn khích lẫn lo lắng.
"Người nhận thư từ Lý Toàn Đức trong cung, và người gặp Chử Vọng ở quán trọ ngoại ô, rất có thể là cùng một kẻ, một mắt xích trung gian nối giữa Nội khố, Hồng Lư Tự, và thế lực bên ngoài."
Bùi Vấn Chu, tuy vẫn còn bị hạn chế không được tự ý ra khỏi phủ, nhưng khi nghe tin này, ánh mắt hắn sáng rực lên như tìm thấy lối thoát trong đêm tối.
"Nếu tìm ra được kẻ trung gian này, ép hắn khai ra, mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
"Nhưng làm sao tìm ra hắn là ai, khi cả hai lần đều không ai nhìn rõ mặt?"
Minh Đường hỏi, giọng có chút lo lắng.
Ta suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra một chi tiết.
"Cố Thanh Phong từng nói, người mặc trang phục lại viên đến gặp Triệu lão bản đêm đó, chính là Chử Vọng. Vậy có nghĩa, Chử Vọng vừa liên lạc trực tiếp với tiệm Triệu Ký, vừa gặp một kẻ trung gian khác ở quán trọ ngoại ô. Hai đường dây này, có thể không phải một, mà là hai nhánh khác nhau của cùng một mạng lưới."
Ta lấy giấy bút, vẽ lại toàn bộ mối quan hệ đã biết được: Lý Toàn Đức trong Nội khố, Chử Vọng trong Hồng Lư Tự, Triệu lão bản tại tiệm ngọc, và một kẻ trung gian mặc áo choàng tối màu, dáng vẻ võ quan, xuất hiện ở cả hai đầu mối liên lạc.
"Nếu đúng như vậy, kẻ trung gian này, chính là cầu nối trực tiếp lên đến kẻ chủ mưu thật sự."
Bùi Vấn Chu nói, ánh mắt nhìn tấm giấy ta vừa vẽ, trầm ngâm.
"Muốn tìm ra hắn, phải mai phục ở một trong hai đầu mối, chờ hắn xuất hiện lần nữa."
"Quán trọ ngoại ô, dễ mai phục hơn tiệm Triệu Ký trong thành."
Huynh trưởng góp lời, giọng chắc nịch.
"Để ta và mấy anh em thân tín lo việc này. Dù sao ta cũng không phải người trong triều, hành động kín đáo hơn."
Ta nhìn huynh trưởng, trong lòng dâng lên một sự biết ơn khó tả. Từ nhỏ đến lớn, huynh trưởng vốn ít nói, không nổi bật như a tỷ hay như ta, nhưng mỗi khi gia đình gặp chuyện, hắn luôn là người lặng lẽ đứng ra gánh vác phần việc nguy hiểm nhất mà không đòi hỏi công lao.
"Cảm ơn huynh trưởng."
Ta nói.
Hắn xoa đầu ta như hồi còn nhỏ, cười nhẹ.
"Muội muội ta gặp nạn, huynh trưởng không ra tay thì còn ai."
Buổi họp mặt hôm ấy kết thúc với một kế hoạch rõ ràng hơn: huynh trưởng cùng vài người thân tín sẽ mai phục quanh khu vực quán trọ ngoại ô, chờ kẻ trung gian xuất hiện lần nữa; Minh Đường tiếp tục để mắt đến Lý Toàn Đức trong cung nhưng không đả động gì; Bùi Vấn Chu, dù bị hạn chế, vẫn âm thầm chỉ đạo Cố Thanh Phong tiếp tục theo dõi tiệm Triệu Ký; còn ta, tiếp tục việc ghép nối các manh mối, đồng thời tìm cách xác minh thân phận thật sự của kẻ trung gian một khi có thêm tin tức.
Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã rời đi, ta đứng một mình trong sân Bùi phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Từ ngày cửu liên hoàn gãy tại thọ yến, đến nay đã hơn một năm trôi qua, cuộc đời ta đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với kiếp trước. Nhưng con đường ấy, hóa ra vẫn dẫn ta đến trước một trận chiến lớn, chỉ là lần này, ta không đơn độc bước đi.
Bùi Vấn Chu bước ra đứng cạnh ta, nhìn theo ánh mắt ta hướng lên bầu trời.
"Nàng đang nghĩ gì?"
"Ta đang nghĩ."
Ta khẽ nói.
"Kiếp trước, ta cứ ngỡ, chỉ cần đủ thông minh, đủ chăm chỉ, là có thể một mình gánh vác được mọi thứ. Kiếp này ta mới hiểu, sức mạnh thật sự không phải ở việc một mình gánh vác, mà ở việc biết ai đáng để cùng gánh vác."
Bùi Vấn Chu nắm lấy tay ta, siết nhẹ.
"Vậy từ nay, nàng không cần một mình gánh vác nữa."
Ta ngả đầu vào vai hắn, trong lòng bình yên đến lạ, dù biết rõ phía trước còn một con đường dài đầy hiểm nguy đang chờ đợi.
Vài ngày sau, trong lúc chờ tin tức từ huynh trưởng về đầu mối quán trọ ngoại ô, Minh Đường lại một lần nữa tìm đến ta, lần này không phải để bàn việc điều tra, mà mang theo một điều gì đó khác trong lòng.
"Lệnh Nghi, ta muốn hỏi muội một chuyện."
Nàng ngồi xuống, tay xoay xoay chén trà, không uống.
"A tỷ cứ nói."
"Những giấc mộng ta từng kể cho muội nghe, về kiếp trước..."
Nàng ngập ngừng.
"Gần đây, ta lại mơ thêm. Lần này mơ thấy một buổi thiết triều, có một vị đại thần đứng gần ngai vàng, ta không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ dáng vẻ rất được lòng phụ hoàng, ai cũng kính trọng. Nhưng trong mộng, ta lại cảm thấy sợ hãi người đó vô cùng, dù không hiểu vì sao."
Ta nghe đến đây, trong lòng khẽ động. Nếu quả thật những giấc mộng của Minh Đường là mảnh vụn ký ức từ kiếp trước còn sót lại, vậy vị đại thần được kính trọng nhưng lại khiến người ta sợ hãi trong vô thức ấy, biết đâu chính là một đầu mối quan trọng mà ngay cả ta cũng chưa từng để ý tới ở kiếp trước.
"A tỷ có nhớ rõ hơn về diện mạo người đó không?"
Ta hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Minh Đường lắc đầu, vẻ mặt khổ sở.
"Chỉ nhớ mơ hồ, dáng người không cao không thấp, áo mũ chỉnh tề, cách nói chuyện rất từ tốn. Ta tỉnh dậy là quên gần hết, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi ấy vẫn đọng lại rất lâu."
Ta ghi nhớ kỹ lời nàng, tuy chưa thể xác định ngay là ai, nhưng trong lòng đã thầm cảnh giác thêm một tầng. Có lẽ, kẻ đứng sau toàn bộ mạng lưới này, không chỉ là Tương Vương đơn thuần, mà còn có một bàn tay khác, ẩn sâu hơn, đáng sợ hơn, mà cả hai kiếp của ta lẫn Minh Đường đều chưa từng nhìn thấu.