Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
9 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Đoàn xa giá rời kinh thành vào một sáng sương mù dày đặc, cờ xí rợp trời nhưng không khí lại nặng nề hơn hẳn những lần Thu Điền trước đây ta từng nghe kể. Hoàng đế ngồi loan giá đi đầu, theo sau là Thái tử và Thái tử phi, rồi đến hàng dài văn võ bá quan, cuối cùng là các đoàn tùy tùng phụ trách hậu cần, lễ nghi, và tiếp đón sứ thần ngoại quốc.

Ta ngồi trong xe của đoàn Hồng Lư Tự, cùng Bùi Vấn Chu, phía trước không xa là xe của đoàn sứ giả Tuyết Sơn Quốc mới đến. Qua khe rèm, ta có thể thấy sứ giả lần này là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ ôn hòa, luôn giữ nụ cười trên môi, hoàn toàn không giống vẻ ngạo mạn của sứ thần năm xưa từng dâng cửu liên hoàn.

"Người này tên gì?"

Ta hỏi khẽ.

"Xưng là A Đạt, tự nhận là em họ của sứ thần cũ đang bị giam."

Bùi Vấn Chu đáp, giọng có phần dè dặt.

"Nói là đến để xin khoan hồng cho người anh họ, đồng thời dâng lễ vật tạ lỗi, mong nối lại giao hảo giữa hai nước."

"Chàng tin lời này không?"

"Không tin một chữ."

Hắn đáp thẳng thừng.

"Nhưng cũng không thể vạch trần ngay lúc này, khi chưa có bằng chứng cụ thể. Ta chỉ có thể để mắt theo dõi sát sao mọi động thái của hắn suốt hành trình."

Đường đến Vân Sơn dài hơn mười ngày, xuyên qua nhiều châu huyện, càng đi về phía tây, núi non càng hiểm trở, không khí càng lạnh. Ta tranh thủ những lúc nghỉ chân, lại lấy tấm vải vẽ tám mảnh bản đồ ra so sánh với địa hình thực tế nhìn thấy dọc đường, cố hình dung phần còn thiếu sẽ nằm ở đâu.

"Nhìn dãy núi này."

Ta chỉ cho Bùi Vấn Chu xem, khi đoàn dừng chân nghỉ tại một trạm dịch giữa đường.

"Tám mảnh ghép lại, tạo thành một đường viền núi kéo dài từ phía bắc xuống phía nam, nhưng ở đoạn giữa, ngay khúc gần Vân Sơn nhất, lại có một khoảng trống chưa được vẽ."

"Nếu mảnh thứ chín chính là đoạn núi đó."

Bùi Vấn Chu trầm ngâm.

"Vậy có nghĩa là mục tiêu thật sự, chính là một trong những cửa ải gần khu vực tổ chức lễ Thu Điền, không phải xa xôi gì cả."

Ta rùng mình. Nếu suy đoán này đúng, kẻ địch không cần phải vượt qua nhiều lớp phòng ngự để tiếp cận Hoàng đế và cả triều đình, mà chính lễ Thu Điền đã tự đưa mục tiêu đến ngay cửa ngõ của chúng.

Trên đường đi, ta cũng để ý thấy, đoàn tùy tùng của Tương Vương, vốn có mặt từ đầu để hộ tống đoàn xa giá qua địa phận do hắn trấn thủ, ngày càng đông thêm mỗi khi đoàn tiến gần biên ải, với lý do "đảm bảo an toàn cho thánh giá". Bùi Vấn Chu quan sát kỹ, nhận ra một điều bất thường.

"Số binh mã hộ tống nhiều hơn thường lệ, nhưng lại phần lớn tập trung phía trước và phía sau đoàn, còn hai bên sườn núi, nơi vốn phải có quân canh gác dày đặc theo lệ cũ, lại thấy thưa thớt hơn hẳn."

"Ý chàng là?"

"Ý ta là, nếu có kẻ nào muốn vượt qua sườn núi để tiếp cận đoàn mà không bị phát hiện, con đường ấy giờ đây dễ dàng hơn nhiều so với những năm trước."

Ta nghe mà lạnh cả người. Đây chính là điều khiến ta lo sợ nhất: không phải kẻ địch tấn công trực diện, mà là âm thầm mở một cánh cửa hớ hênh ngay giữa vòng vây tưởng chừng kiên cố.

Đêm ấy, tại trạm dịch nghỉ chân, ta tình cờ gặp lại Minh Đường trong lúc nàng ra ngoài lấy nước. Hai chị em đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, nói chuyện khẽ khàng.

"Điện hạ đã nhận ra sự bất thường trong cách bố trí binh mã chưa?"

Ta hỏi.

Minh Đường gật đầu, sắc mặt lo lắng.

"Chàng đã nhận ra, nhưng nếu lên tiếng ngay lúc này, ngay giữa đường đi, sẽ khiến Tương Vương cảnh giác, có khi còn đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa. Chàng định chờ đến khi tới hành cung, mới tìm cách âm thầm điều chỉnh lại đội hình canh gác."

"A tỷ có sợ không?"

Ta hỏi, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Minh Đường im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nụ cười không còn chút yếu đuối nào của ngày xưa.

"Sợ chứ. Nhưng ta nhớ lời muội từng nói, con đường Thái tử phi này là ta muốn, giờ khó khăn cũng phải ngồi cho vững. Ta không thể để nỗi sợ khiến ta trốn tránh trách nhiệm của mình lúc này."

Ta nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm tự hào lạ lùng, như thể đang chứng kiến chính mảnh ghép cuối cùng của một con người khác hoàn toàn trưởng thành trước mắt mình.

Đoàn xa giá tiếp tục lên đường, ngày thứ mười hai thì đến chân Vân Sơn, nơi hành cung tạm được dựng sẵn giữa một thung lũng rộng, bốn bề là núi cao bao bọc, chỉ có vài lối ra vào hẹp, dễ thủ khó công nếu bố trí đúng cách, nhưng cũng dễ trở thành cái bẫy khép kín nếu lối ra bị chặn từ bên trong.

Vừa đặt chân đến hành cung, ta đã thấy Tương Vương đích thân ra nghênh đón đoàn xa giá, khoác áo giáp nhẹ, dáng vẻ uy nghiêm, nụ cười trên môi không chút gợn sóng.

"Hoàng huynh đường xa vất vả."

Hắn quỳ xuống hành lễ trước Hoàng đế, giọng nói vang xa, đầy vẻ cung kính.

"Thần đệ đã cho chuẩn bị chu đáo, mong Hoàng huynh và các vị đại thần có một mùa Thu Điền trọn vẹn."

Ta đứng xa xa trong đoàn tùy tùng, quan sát người đàn ông này lần đầu tiên bằng chính mắt mình. Dáng vẻ đường bệ, giọng nói ôn hòa, không có chút gì tỏ ra là kẻ đang mưu đồ tạo phản. Nếu không có những manh mối đã thu thập được, ta cũng khó lòng nghi ngờ một người bề ngoài trung thành đến vậy.

Bùi Vấn Chu đứng cạnh ta, khẽ ghé tai nói nhỏ.

"Càng che giấu khéo léo, càng chứng tỏ hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu."

Ta gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Tương Vương khi hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh đoàn người, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt ấy lướt qua ta, dừng lại đúng một nhịp thở, rồi mới chuyển đi nơi khác như không có gì xảy ra.

Nhịp thở ấy, ngắn ngủi nhưng đủ để ta hiểu, hắn đã biết ta là ai, và có lẽ, cũng đã biết ta đến đây không chỉ để ngắm cảnh săn bắn mùa thu.

Buổi tối hôm ấy, hành cung tổ chức một bữa yến nhỏ chào mừng đoàn xa giá đã đến nơi an toàn. Ta ngồi trong hàng ghế dành cho phu nhân các đại thần, cách xa vị trí của Hoàng đế và Thái tử, nhưng vẫn có thể quan sát được toàn cảnh gian đại sảnh.

Tương Vương ngồi bên tay phải Hoàng đế, không ngừng nâng chén chúc rượu, kể những câu chuyện về vùng biên ải, về đời sống binh lính gian khổ nơi quan ải xa xôi, khiến không ít đại thần cảm động, có người còn rơi lệ vì cảm phục lòng trung thành của một vị vương gia sẵn sàng xa rời kinh thành phồn hoa để trấn giữ biên cương suốt hai mươi năm.

Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Người ta vẫn thường nói, kẻ gian trá nhất, không phải kẻ luôn nhăn nhó âm mưu, mà là kẻ biết diễn trọn vẹn vai diễn của một trung thần đến mức không ai nỡ nghi ngờ.

Đến gần cuối bữa yến, sứ giả A Đạt của Tuyết Sơn Quốc cũng được mời lên, dâng một bài từ chúc mừng bằng tiếng Đại Lương khá trôi chảy, khiến cả sảnh vỗ tay tán thưởng. Ta liếc nhìn Bùi Vấn Chu, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, chỉ có ánh mắt là không rời khỏi từng cử chỉ nhỏ của vị sứ giả kia.

"Hắn cười nhiều quá."

Hắn thì thầm với ta khi có dịp ngồi gần.

"Người thật sự đến để tạ lỗi, ít khi cười nhiều đến vậy trước mặt kẻ mình từng đắc tội."

Ta gật đầu đồng tình. Có những nụ cười, càng tươi càng khiến người ta cảm thấy bất an, vì phía sau nó, dường như đang che giấu một sự tự tin không đến từ lễ nghĩa, mà đến từ việc đã nắm chắc phần thắng.

Tiệc tan, ta cùng Bùi Vấn Chu trở về trại nghỉ, dọc đường đi ngang qua khu vực đóng quân của Tương Vương, thấy ánh đuốc sáng suốt đêm, tiếng binh khí va chạm khi luyện tập vọng lại dù đã khuya, khác hẳn không khí yên tĩnh thường thấy ở các trại quân khác trong hành cung.

"Luyện binh giờ này?"

Ta hỏi khẽ.

Bùi Vấn Chu nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

"Bất thường. Nếu chỉ để chuẩn bị cho lễ săn bắn thường lệ, không cần phải luyện tập ráo riết đến mức này giữa đêm khuya."

Cả hai không dừng lại lâu, chỉ lặng lẽ ghi nhớ, tiếp tục bước về trại, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu thêm một tầng lo âu mới.

Về đến trại, ta không ngủ ngay, mà ngồi bên án nhỏ dựng tạm trong lều, lấy giấy bút ra ghi lại toàn bộ những gì quan sát được trong ngày: cách bố trí binh mã thưa thớt ở hai bên sườn núi, nụ cười quá độ của sứ giả A Đạt, tiếng luyện binh giữa đêm khuya của quân Tương Vương.

Bùi Vấn Chu ngồi đối diện, cũng đang ghi chép lại lịch trình chi tiết của những ngày còn lại tại Vân Sơn mà hắn có được từ phía ban lễ nghi.

"Ngày mai, theo lịch, sẽ có một buổi săn nhỏ dành riêng cho Hoàng thượng và vài vị đại thần thân cận, không đi xa khỏi hành cung."

Hắn nói.

"Ngày kia mới là buổi săn lớn, đi qua khu vực phía đông mà điện hạ nhắc đến. Và đêm cuối cùng, sau buổi săn lớn, mới là tiệc mừng bế mạc, nơi lễ vật tạ lỗi của Tuyết Sơn Quốc sẽ được dâng lên."

Ta gật đầu, trong đầu tự vẽ lại một dòng thời gian rõ ràng.

"Vậy chúng ta có đúng hai ngày để tìm ra mảnh ghép cuối cùng, và chuẩn bị đối sách cho buổi săn lớn."

"Không nhiều."

Bùi Vấn Chu thở dài, xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày.

"Nhưng cũng không phải là không đủ, nếu chúng ta không lãng phí một khắc nào."

Ta nhìn hắn, thấy trong ánh mắt mệt mỏi ấy vẫn còn nguyên vẹn sự kiên định từ ngày đầu quen biết. Ta chợt nhớ lại câu nói hắn từng thưa với phụ thân hôm cầu thân, rằng cưới ta vì khi nói chuyện với ta, không cần phải giấu diếm điều gì. Giờ đây, giữa đêm tối nơi biên ải xa xôi, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị, khi cả hai cùng ngồi đối diện nhau, không giấu nhau một nỗi lo nào, cùng nhìn thẳng vào hiểm nguy phía trước mà không né tránh.

"Ngủ một chút đi."

Ta khẽ nói, đẩy chăn về phía hắn.

"Ngày mai còn cần đầu óc tỉnh táo."

Hắn gật đầu, nhưng tay vẫn nắm lấy tay ta cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong lòng mỗi người đều biết rõ, đây có thể là những đêm bình yên cuối cùng trước khi cơn bão thật sự ập đến.

Đã sao chép liên kết chương