Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Huynh trưởng cùng ba người thân tín mai phục quanh quán trọ ngoại ô suốt bốn ngày liền, không có động tĩnh gì. Đến đêm thứ năm, trời đổ mưa nhỏ, đường sá vắng người qua lại, một cỗ xe ngựa cũ kỹ mới xuất hiện, đỗ lại trước quán trọ.

Từ trong quán, một người đàn ông mặc áo choàng tối màu bước ra, dáng đi thẳng lưng, bước chân dứt khoát, quả nhiên mang dáng vẻ của kẻ từng qua rèn luyện võ nghệ. Hắn lên xe, không nói chuyện với ai trong quán, xe lập tức lăn bánh rời đi.

Huynh trưởng ra hiệu cho người của mình, âm thầm bám theo, giữ khoảng cách xa để tránh bị phát hiện. Cỗ xe đi qua nhiều con phố nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một tòa phủ đệ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh ở phía tây thành, cổng không treo biển hiệu, nhưng kiến trúc bề thế, rõ ràng không phải nhà của thường dân.

Huynh trưởng không dám đến gần, chỉ ghi nhớ vị trí, sáng hôm sau âm thầm dò hỏi những người buôn bán quanh khu vực đó, mới biết tòa phủ đệ kia vốn là biệt viện riêng của một vị quản gia thân tín, chuyên lo việc điền trang và sổ sách riêng cho phủ Tương Vương tại kinh thành, dù bản thân Tương Vương phần lớn thời gian đóng ở biên ải, ít khi về kinh.

Tin tức này được huynh trưởng mang đến Bùi phủ ngay trong ngày, khiến cả gian phòng lặng đi một lúc lâu.

"Vậy đã rõ."

Bùi Vấn Chu nói, giọng trầm xuống, không còn chút nghi hoặc nào.

"Kẻ trung gian liên lạc giữa Lý Toàn Đức, Chử Vọng và Triệu Ký, chính là người của biệt viện thuộc phủ Tương Vương."

Ta cầm lấy tấm giấy ghi lại sơ đồ liên kết, thêm vào một đường nối cuối cùng, nhìn toàn bộ bức tranh đã gần như hoàn chỉnh: Tương Vương, qua quản gia của mình, liên lạc với kẻ trung gian mặc áo choàng tối màu, kẻ này lại nối với Lý Toàn Đức trong Nội khố và Chử Vọng trong Hồng Lư Tự, còn Triệu Ký đóng vai trò làm nơi trung chuyển vật phẩm ra khỏi thành qua cổng Vĩnh Định.

"Nhưng vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp buộc tội Tương Vương."

Ta nói, cố giữ đầu óc tỉnh táo.

"Quản gia và biệt viện, đều có thể chối bỏ liên quan, nói rằng chỉ là việc riêng của kẻ dưới trướng, không phải chủ ý của vương gia."

"Vậy phải bắt được Chử Vọng, ép hắn khai ra tận gốc."

Bùi Vấn Chu nói.

"Hắn là kẻ yếu nhất trong chuỗi liên kết này, cũng là kẻ trực tiếp ngụy tạo chứng cứ hãm hại ta. Nếu có thể bắt hắn cùng lúc thu được vật chứng, đối chiếu với những gì đã tìm được, đủ để lật lại vụ án."

Kế hoạch được vạch ra ngay trong đêm. Nhờ mối quan hệ của huynh trưởng với đám nha dịch tuần thành, cùng sự phối hợp của Minh Đường trong việc xin lệnh khám xét từ phía Đông cung với danh nghĩa điều tra một vụ trộm cắp trong Nội khố, một toán người được cử đến bất ngờ khám xét nơi ở của Chử Vọng ngay đêm hôm sau.

Ta không trực tiếp có mặt, nhưng đợi tin tức tại Bùi phủ, lòng như lửa đốt. Gần cuối canh ba, Cố Thanh Phong trở về, mặt mày hớn hở hiếm thấy.

"Bẩm đại nhân, phu nhân, khám được rồi."

Hắn trình lên một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Trong phòng Chử Vọng, tìm thấy một xấp giấy trúc thượng hạng còn nguyên, cùng loại với giấy dùng để ngụy tạo chứng cứ, và một cây bút có nét mực trùng khớp với nét chữ trong tập sổ tố cáo. Ngoài ra còn có một phong thư chưa kịp gửi đi, trong đó nhắc đến việc "đại sự đã gần thành, xin chờ tin tại Vân Sơn"."

Ta cầm lấy phong thư, đọc kỹ từng chữ, tay run lên vì phấn khích lẫn phẫn nộ.

"Vân Sơn."

Ta lặp lại.

"Vậy là chắc chắn, kế hoạch thật sự của chúng, nhắm vào đúng lễ Thu Điền sắp tới."

Chử Vọng bị bắt giữ ngay trong đêm, giải đến Đại Lý Tự cùng toàn bộ vật chứng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn ban đầu còn cứng miệng, nhưng khi bị đưa cho xem lại chính bút tích của mình đối chiếu với tập sổ tố cáo, cùng lời khai của người trong quán trọ đã từng thấy hắn gặp gỡ kẻ lạ mặt, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội.

Hắn khai, chính hắn đã ngụy tạo chứng cứ hối lộ theo lệnh của một người tự xưng là quản sự cho một vị quý nhân trong triều, hứa hẹn nếu thành công sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong Hồng Lư Tự sau khi Bùi Vấn Chu bị hạ bệ. Nhưng khi bị hỏi tên vị quý nhân ấy là ai, hắn lại một mực nói không biết rõ, chỉ liên lạc qua quản gia trung gian, chưa từng gặp mặt trực tiếp người đứng sau cùng.

"Hắn nói thật."

Bùi Vấn Chu nhận định, sau khi nghe lại toàn bộ lời khai.

"Kẻ chủ mưu thật sự, luôn giữ mình ở lớp ngoài cùng, không bao giờ để lộ mặt trực tiếp với những kẻ thừa hành cấp thấp."

Dù chưa thể trực tiếp buộc tội Tương Vương, nhưng với lời khai của Chử Vọng cùng toàn bộ vật chứng thu được, đủ để minh oan hoàn toàn cho Bùi Vấn Chu. Ba ngày sau, Đại Lý Tự chính thức tuyên bố hủy bỏ mọi cáo buộc, Bùi Vấn Chu được phục chức Hồng Lư Tự khanh, còn Chử Vọng bị giam chờ xét xử thêm về tội ngụy tạo chứng cứ hãm hại quan viên triều đình.

Tin tức này truyền đến, cả Khương gia lẫn Bùi phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân nghe tin, không kìm được nước mắt, ôm lấy ta thật chặt.

"Cuối cùng cũng qua rồi."

Nhưng ta biết, đây chỉ là một trận thắng nhỏ trong một cuộc chiến còn dài. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã yên giấc, ta và Bùi Vấn Chu vẫn ngồi trong thư phòng, nhìn lại toàn bộ sơ đồ liên kết đã dựng nên.

"Tương Vương giờ đã biết đường dây của hắn bị lộ một phần."

Bùi Vấn Chu nói, ánh mắt trầm ngâm.

"Hắn sẽ không ngồi yên chờ chúng ta tìm ra bằng chứng trực tiếp. Rất có thể, hắn sẽ đẩy nhanh kế hoạch tại Vân Sơn hơn dự tính ban đầu."

Ta gật đầu, trong lòng cũng có cùng linh cảm ấy.

"Chúng ta cần tìm thêm hai mảnh cống vật còn thiếu càng sớm càng tốt, đồng thời chuẩn bị kỹ càng hơn cho lễ Thu Điền, phòng khi ngày giờ bị thay đổi đột ngột."

Đúng lúc ấy, một tin nhắn khẩn từ trong cung được đưa đến, do chính tay cung nữ thân tín của Minh Đường mang tới, viết vội trên một mảnh lụa nhỏ giấu trong ống tay áo.

"Lễ Thu Điền được Hoàng thượng chuẩn tấu đẩy sớm lên nửa tháng, theo lời tấu xin của Tương Vương, lấy cớ thời tiết năm nay sẽ trở lạnh sớm, e trễ ngày sẽ ảnh hưởng đến việc thao luyện binh mã."

Ta và Bùi Vấn Chu nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên cùng một sự thật lạnh lẽo.

Thời gian chuẩn bị của chúng ta, đã bị rút ngắn lại còn chưa đầy một tháng.

"Không thể chậm trễ nữa."

Bùi Vấn Chu đứng dậy, đi đến giá sách, lấy ra tấm vải vẽ hình dãy núi, trải rộng trên án.

"Ngày mai, ta sẽ vào cung diện kiến Thái tử, trình bày toàn bộ những gì đã tìm được, kể cả lời khai của Chử Vọng và manh mối về biệt viện của phủ Tương Vương. Dù chưa đủ để trực tiếp buộc tội, nhưng ít nhất phải để điện hạ và Hoàng thượng có sự đề phòng trước khi lễ Thu Điền diễn ra."

Ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc một điều.

"Nếu trình báo mà không cẩn thận, tin tức có thể lọt đến tai kẻ khác trong triều, những kẻ ta còn chưa biết có liên quan hay không. Nhớ lời a tỷ kể về giấc mộng vị đại thần được kính trọng nhưng đáng sợ, ta vẫn canh cánh trong lòng, không dám loại trừ khả năng còn có người khác đứng cao hơn cả Tương Vương trong chuyện này."

Bùi Vấn Chu trầm ngâm, gật đầu đồng tình.

"Vậy lần trình báo này, chỉ nên nói với Thái tử và Thái tử phi trong phạm vi hẹp nhất, tuyệt đối không qua bất cứ nha môn hay đại thần nào khác, kể cả những vị được xem là trung thần lâu năm."

Đêm đó, hai người cùng nhau soạn lại toàn bộ chứng cứ đã thu thập được thành một bản trình bày mạch lạc: từ hộp nhạc trong kho Hồng Lư Tự, quy luật cống vật hai năm một lần, hai món tìm được cùng ba món thất lạc trong Nội khố, đường dây liên lạc giữa Lý Toàn Đức, kẻ trung gian áo choàng tối màu, Chử Vọng và Triệu Ký, cho đến bức thư nhắc đến "chờ tin tại Vân Sơn" tìm thấy trong phòng Chử Vọng.

Sáng hôm sau, Bùi Vấn Chu vào cung diện kiến, ta ở nhà chờ tin, lòng như treo trên sợi chỉ mảnh. Đến chiều, hắn trở về, sắc mặt vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề.

"Điện hạ đã nghe hết, cũng đồng ý với suy đoán của chúng ta. Người sẽ âm thầm tăng cường thị vệ thân tín hộ giá tại Vân Sơn, đồng thời cho người dò xét kỹ hơn về hành tung của Tương Vương trong những ngày sắp tới, nhưng tuyệt đối không để lộ ra bất cứ điều gì khác thường trước ngày lên đường."

"Vậy còn việc trình báo Hoàng thượng?"

Ta hỏi.

"Điện hạ nói, sẽ tự mình tìm cơ hội thích hợp để nhắc khéo phụ hoàng đề cao cảnh giác, nhưng chưa thể nói thẳng nghi ngờ về Tương Vương, sợ nếu phán đoán sai, sẽ gây chấn động không đáng có giữa hai anh em ruột thịt của Hoàng thượng."

Ta hiểu sự cẩn trọng ấy, dù trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Mọi thứ giờ đây đều dồn về một điểm duy nhất: lễ Thu Điền tại Vân Sơn, nơi mà chỉ chưa đầy một tháng nữa, mọi bí mật chôn giấu suốt hơn mười năm, rất có thể sẽ bị phơi bày, hoặc tệ hơn, sẽ bùng nổ thành một thảm họa không thể vãn hồi.

Đã sao chép liên kết chương