Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Đêm ấy trở về Bùi phủ, cả hai đều không ngủ được. Bùi Vấn Chu ngồi bên án, tay cầm chén trà đã nguội, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ tối đen.

"Chử Vọng theo ta ba năm."

Hắn nói, giọng có chút gì đó mệt mỏi hiếm thấy.

"Mọi hồ sơ ta từng lật, mọi manh mối ta từng tìm được, hắn đều có thể xem qua. Nếu hắn thật sự là tay chân của kẻ đứng sau, thì ba năm qua, ta chẳng khác nào tự tay mở cửa cho địch nhân."

Ta rót thêm trà cho hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Chàng không nên tự trách. Kẻ gài người vào bên cạnh chàng suốt ba năm, tâm cơ và sự kiên nhẫn của hắn, không phải chuyện chàng có thể phòng bị hết được."

"Vậy giờ phải làm sao?"

Hắn hỏi, ánh mắt quay sang nhìn ta, trong đó có sự tin tưởng tuyệt đối, như thể mặc định ta sẽ luôn có cách.

Ta suy nghĩ một lúc.

"Không thể đánh rắn động cỏ, bắt Chử Vọng ngay bây giờ. Nếu bắt hắn, kẻ đứng sau sẽ lập tức biết ta đã phát hiện, mọi manh mối còn lại sẽ bị xóa sạch trong một đêm. Tốt hơn hết, nên giả vờ như chưa biết gì, tiếp tục để hắn tiếp cận hồ sơ giả, còn hồ sơ thật, ta và chàng tự giữ riêng."

Bùi Vấn Chu gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn một tầng lo lắng chưa tan.

"Nàng nói đúng. Nhưng nếu hắn phát hiện hồ sơ đang lật có chỗ khác thường, sẽ nghi ngờ ngay."

"Vậy phải làm cho thật tự nhiên."

Ta đứng dậy, đi đến giá sách, lấy ra một tập giấy trắng.

"Ngày mai, chàng cứ để Chử Vọng tiếp tục theo dõi việc tra sổ như thường lệ, nhưng chỉ đưa cho hắn xem những phần vô hại, những manh mối thật, ta sẽ chép lại bằng một loại ký hiệu riêng, giấu trong nhật ký thêu thùa của ta. Không ai nghĩ một cuốn sổ ghi chép nữ công lại chứa bí mật triều chính."

Bùi Vấn Chu nhìn ta, khóe miệng hơi nhếch lên, dù tình thế đang căng thẳng.

"Nàng lúc nào cũng có cách."

Kế hoạch được định ra, đêm ấy hai người mới yên tâm chợp mắt được vài canh giờ.

Nhưng bình yên không kéo dài được lâu.

Gần cuối canh ba, ta bị đánh thức bởi một tiếng động khẽ từ hướng thư phòng, nơi cất giữ toàn bộ hồ sơ và tấm vải vẽ hình dãy núi ghép từ bảy món cống vật. Ta lay Bùi Vấn Chu dậy. Hắn tỉnh ngay lập tức, không một chút ngái ngủ, như đã quen với việc cảnh giác lâu năm.

"Có người."

Hắn thì thầm, tay đã nắm lấy thanh đao đặt sẵn đầu giường.

Chúng ta lặng lẽ ra khỏi phòng, men theo hành lang tối. Ánh đèn trong thư phòng đã tắt, nhưng qua khe cửa, có thể thấy một bóng đen đang lục lọi trên án thư, động tác nhanh nhẹn, thành thạo.

Bùi Vấn Chu ra hiệu cho ta lùi lại, một mình đẩy cửa xông vào.

"Ai?"

Bóng đen giật mình, xoay người rút ra một thanh đoản đao, ánh thép lóe lên trong bóng tối. Không nói một lời, hắn lao thẳng về phía cửa sổ định thoát ra ngoài.

Bùi Vấn Chu chặn đường, hai người giao đấu chớp nhoáng trong không gian chật hẹp của thư phòng. Tiếng đao chạm nhau vang lên sắc lạnh, mấy chồng sổ sách bị hất đổ, giấy tờ bay tán loạn.

Ta đứng nép ở cửa, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh quan sát, sợ bỏ lỡ manh mối nào.

Đúng lúc Cố Thanh Phong nghe động tĩnh chạy tới, bóng đen thấy tình thế bất lợi, liền tung một nắm bột gì đó vào không khí, khiến cả gian phòng mờ mịt khói trắng trong chốc lát. Khi khói tan, cửa sổ đã mở toang, bóng đen biến mất không dấu vết.

"Đuổi theo!"

Cố Thanh Phong định lao ra, Bùi Vấn Chu ngăn lại.

"Không cần. Đêm tối, hắn đã quen địa hình, đuổi theo chỉ tổ mất công."

Hắn nhìn quanh gian thư phòng ngổn ngang, ánh mắt dừng lại một chỗ trên nền gạch.

"Đây."

Ta bước tới, cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ, trong suốt như thủy tinh nhưng lại có ánh xanh lạnh đặc trưng.

"Ngọc núi tuyết."

Ta nói, giọng khẽ run.

"Giống hệt chất liệu của cửu liên hoàn năm xưa."

Bùi Vấn Chu cầm lấy mảnh vỡ, soi dưới ánh đèn vừa được thắp lại.

"Có lẽ là một phần trang sức hoặc vũ khí của hắn bị vỡ trong lúc giao đấu."

Ta nhìn tấm vải vẽ hình dãy núi, may mắn vẫn còn nguyên vẹn trên vách, không bị kẻ đột nhập lấy đi hay phá hủy. Nhưng khi kiểm tra lại chồng hồ sơ, phát hiện một tập ghi chép về lịch trình ra vào của tiệm Triệu Ký đã biến mất.

"Hắn lấy đúng thứ cần lấy."

Bùi Vấn Chu nói, sắc mặt nặng nề.

"Chứng tỏ hắn biết rõ chúng ta đã theo dõi đến đâu."

Ta ngồi phịch xuống ghế, cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người. Từ lúc phát hiện hộp nhạc trong kho Hồng Lư Tự đến giờ, chưa đầy nửa tháng, âm mưu tưởng chừng đã chôn vùi từ vụ án Nam Quận năm xưa, hóa ra vẫn đang âm thầm hoạt động, và giờ đây đã biết rõ ta và Bùi Vấn Chu đang truy tìm nó.

"Đây không còn là chuyện đã qua nữa."

Ta nói, giọng run nhưng kiên định.

"Đây là chuyện đang diễn ra ngay lúc này. Có kẻ vẫn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch năm xưa, và giờ hắn biết chúng ta đã chạm đến gần sự thật."

Bùi Vấn Chu ngồi xuống đối diện ta, nắm lấy tay ta, bàn tay hắn ấm nhưng vẫn còn hơi run nhẹ vì vừa trải qua trận giao đấu.

"Việc này, không thể chỉ có ta và nàng tự xử lý được nữa."

Hắn nói.

"Phải trình báo lên trên. Nhưng trình cho ai, là vấn đề cần cân nhắc kỹ."

Ta nghĩ đến Hoàng đế, đến các vị đại thần trong triều, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Nếu kẻ chủ mưu đã cài được người vào tận Hồng Lư Tự, cài được người trong Nội khố, thì rất có thể hắn cũng có tai mắt ở những nơi cao hơn nữa. Trình báo không đúng người, chẳng khác nào tự tay đưa đầu cho địch.

"Quý Cảnh Hành."

Ta nói, cái tên bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên, không còn chút vướng mắc cảm xúc nào như trước kia.

Bùi Vấn Chu nhìn ta, ánh mắt dò hỏi.

"Chàng ấy là Thái tử, tương lai sẽ kế thừa cả giang sơn này, không có lý do gì để hại chính mình. Hơn nữa, a tỷ hiện là Thái tử phi, đã cùng ta phát hiện chuyện Nội khố, nếu hợp cả bốn người chúng ta lại, may ra mới đủ sức đối phó với một mạng lưới đã cài cắm hơn mười năm."

Bùi Vấn Chu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

"Được. Ngày mai ta sẽ xin cầu kiến."

Ta nhìn ánh mắt hắn, không thấy chút ghen tuông hay dè chừng nào khi nhắc đến người từng là một phần của kiếp trước ta. Chỉ có sự tin tưởng thẳng thắn, tin ta đã thật sự bước ra khỏi cái bóng của Đông Cung, và tin cả vào phán đoán của ta về việc ai đáng để tin cậy trong lúc nguy nan này.

"Cảm ơn chàng."

Ta khẽ nói.

"Vì điều gì?"

Hắn hỏi, có chút không hiểu.

"Vì không hỏi ta có còn tình cảm gì với người đó không."

Bùi Vấn Chu bật cười nhẹ, nắm chặt tay ta hơn.

"Ta tin nàng. Nàng đã nói, giữa nàng và hắn vốn không có gì, ta tin lời đó, cũng như tin vào mọi lời nàng từng nói với ta."

Đêm ấy, thư phòng được dọn dẹp lại, hồ sơ còn sót được cất kỹ vào một chiếc rương có khóa riêng do chính ta thiết kế lại cơ quan, chỉ có ta và Bùi Vấn Chu biết cách mở. Mảnh ngọc núi tuyết vỡ được gói cẩn thận, cất cùng chỗ với hộp nhạc và bộ ấn triện, chờ ngày trình lên trước mặt những người có thể cùng ta gánh vác chuyện lớn này.

Ngoài trời, gió đêm vẫn thổi qua khu vườn Bùi phủ, lay động những cành cây trơ trụi sau đợt tuyết vừa tan. Ta đứng bên cửa sổ, nhìn ra bóng tối, trong lòng biết rõ, từ đêm nay trở đi, ta và Bùi Vấn Chu đã chính thức bước vào một cuộc chiến không còn đường lui, một cuộc chiến mà đối thủ giấu mặt đã theo dõi, chờ đợi, và chuẩn bị từ rất lâu trước khi ta kịp nhận ra sự tồn tại của hắn.

Ta trở vào phòng, thấy Bùi Vấn Chu vẫn ngồi bên án, tay cầm mảnh ngọc núi tuyết, ánh mắt đăm chiêu.

"Chàng đang nghĩ gì?"

Ta hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ta đang nghĩ đến năm xưa."

Hắn nói, giọng chậm rãi.

"Khi ta còn theo phụ thân đi sứ Tây cảnh, từng nghe người già trong đoàn kể, Tuyết Sơn Quốc vốn không phải một nước lớn, nhưng lại rất giỏi nhẫn nhịn chờ thời, thường dùng cống vật, hôn sự, thương mại để dò xét trước, ít khi động binh nếu chưa chắc thắng."

"Nếu đúng vậy."

Ta tiếp lời.

"Bức bản đồ này, có lẽ không chỉ để chuẩn bị cho một cuộc tập kích chớp nhoáng, mà là để chờ đúng thời cơ, khi phòng bị của ta lơi lỏng nhất, mới ra tay."

Bùi Vấn Chu gật đầu, đặt mảnh ngọc xuống án.

"Đó là lý do vì sao kế hoạch này kéo dài hơn mười năm mà không vội vàng. Càng kiên nhẫn, càng đáng sợ."

Ta nhìn hắn, trong lòng chợt dâng lên một quyết tâm mới.

"Vậy chúng ta cũng phải kiên nhẫn không kém. Không nôn nóng, không để lộ, từng bước một, ghép cho đủ bức tranh trước khi đối phương kịp ra tay."

Hắn siết chặt tay ta, ánh mắt kiên định.

"Ta ở đây, cùng nàng đi hết con đường này."

Đêm khuya dần lắng, tiếng gió ngoài song cũng nhẹ bớt. Ta tựa đầu vào vai hắn, khép mắt, trong lòng biết rõ, giấc ngủ đêm nay sẽ chẳng thể trọn vẹn, nhưng ít nhất, ta không phải một mình đối diện với bóng tối phía trước.

Đã sao chép liên kết chương