Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
9 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Buổi săn lớn bắt đầu từ sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan hết trên đỉnh Vân Sơn. Hoàng đế cùng Thái tử, dẫn theo gần trăm quan viên và thị vệ, rời hành cung theo lộ trình đã định, hướng về phía đông, nơi Tương Vương quả quyết có dấu vết thú lớn xuất hiện trong những ngày gần đây.

Ta không tham gia đoàn săn, nhưng cũng không ở yên trong trại. Cùng Bùi Vấn Chu, ta viện cớ đi kiểm tra lại nghi thức chuẩn bị cho đêm tiệc mừng cuối cùng, tiến đến gần khu vực đóng trại của đoàn Tuyết Sơn Quốc, nơi chiếc rương gỗ đựng lễ vật vẫn được canh giữ nghiêm ngặt.

"Hôm nay, Hồng Lư Tự có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ lễ vật trước khi dâng lên ngự tiền, đúng theo thông lệ."

Bùi Vấn Chu nói với viên thị vệ đứng gác, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền của một vị Hồng Lư Tự khanh.

"Xin thông báo với sứ giả A Đạt, ta cần được xem qua lễ vật ngay hôm nay, để kịp chuẩn bị nghi thức dâng lễ cho đêm mai."

Viên thị vệ có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng vào trong bẩm báo. Không lâu sau, sứ giả A Đạt bước ra, nụ cười vẫn tươi như mọi khi, nhưng ánh mắt có phần dò xét khi nhìn thấy ta đứng cạnh Bùi Vấn Chu.

"Bùi đại nhân đến kiểm tra lễ vật, sao lại đưa phu nhân theo cùng?"

Hắn hỏi, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự.

"Phu nhân ta am hiểu về các loại cơ quan khí xảo, có thể giúp kiểm tra lễ vật có ẩn chứa cơ quan nguy hiểm nào hay không, tránh sơ suất khi dâng lên ngự tiền."

Bùi Vấn Chu đáp, không chút do dự.

A Đạt im lặng một khắc, rồi cười lớn.

"Bùi đại nhân quả nhiên cẩn thận. Mời vào."

Bên trong lều, chiếc rương gỗ được đặt trên một chiếc bệ thấp, chạm khắc hoa văn cầu kỳ hơn hẳn những món cống vật trước đây ta từng thấy. A Đạt đích thân mở khóa rương, bên trong là một pho tượng nhỏ tạc hình một vị thần núi theo phong tục Tuyết Sơn Quốc, toàn thân dát bạc, tay cầm một viên ngọc tròn lớn.

Ta bước đến gần, giả vờ ngắm nghía pho tượng với ánh mắt trầm trồ của một người yêu thích đồ tinh xảo, nhưng thực chất đang dò tìm đường viền khảm bạc quen thuộc. Quả nhiên, dọc theo tà áo của pho tượng, có một đường chỉ mảnh khác màu, tinh vi đến mức nếu không để tâm tìm kiếm, sẽ không ai nhận ra.

"Pho tượng này đẹp quá."

Ta nói, giọng thán phục, tay khẽ chạm vào đường viền ấy như thể vô tình.

"Không biết thợ khéo nước các ngươi làm ra bằng cách nào mà tinh xảo đến vậy."

A Đạt cười, có chút đắc ý.

"Đây là bảo vật gia truyền của một vị thợ cả trong cung điện của chúng tôi, chế tác trong ba năm mới hoàn thành."

Ta gật đầu, ngón tay vẫn lần theo đường viền, tìm điểm nhấn quen thuộc. Nhưng lần này, khác với những món trước, cơ quan giấu bên trong dường như phức tạp hơn nhiều, không chỉ có một điểm nhấn đơn giản, mà phải xoay theo một trình tự nhất định.

Thời gian không cho phép ta thử nghiệm ngay tại chỗ, dưới ánh mắt dò xét của A Đạt. Ta đành buông tay, lùi lại, để Bùi Vấn Chu tiếp tục hỏi han về nghi thức dâng lễ, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, trong khi ta cố ghi nhớ thật kỹ hình dáng, vị trí, và độ dài của đường viền khảm bạc ấy trong đầu.

Rời khỏi lều, ta lập tức lấy giấy bút, phác họa lại chính xác những gì vừa quan sát được, so sánh với tám mảnh cống vật đã có.

"Cơ quan lần này phức tạp hơn hẳn."

Ta nói với Bùi Vấn Chu, giọng có chút lo lắng.

"Không phải chỉ ấn và xoay một điểm, mà phải theo đúng thứ tự nhiều điểm khác nhau, giống như một cửu liên hoàn thu nhỏ. Nếu làm sai thứ tự, rất có thể sẽ không mở được, hoặc tệ hơn, sẽ làm hỏng cơ quan bên trong."

"Nàng có nắm được thứ tự đó không?"

Hắn hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

Ta nhìn lại bản phác họa, so sánh với cách bố trí của tám mảnh cống vật trước, thấy chúng đều tuân theo một quy luật: điểm nhấn đầu tiên luôn nằm ở vị trí tương ứng với hướng bắc trên hoa văn núi non được chạm khắc, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ, mỗi lần một góc nhất định.

"Có lẽ."

Ta nói, nhưng trong lòng vẫn còn dè dặt.

"Nhưng ta cần được chạm vào thực vật một lần nữa để chắc chắn."

Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa, hướng đoàn săn đã đi qua từ sáng sớm. Tiếng người hô hoán, tiếng ngựa hí vang dội cả một góc thung lũng.

Ta và Bùi Vấn Chu vội chạy về hướng đó, tim đập thình thịch. Trên đường, gặp một tên lính chạy ngược lại, mặt mày hoảng loạn.

"Có chuyện gì?"

Bùi Vấn Chu chặn hắn lại, hỏi gấp.

"Bẩm đại nhân, đoàn săn... đoàn săn bị một đàn sói tấn công bất ngờ ở cửa ải phía đông, hỗn loạn cả lên, nghe nói Thái tử điện hạ bị ngã ngựa..."

Ta chết lặng.

"Còn Hoàng thượng?"

"Hoàng thượng vẫn an toàn, đang được hộ giá trở về hành cung."

Ta và Bùi Vấn Chu vội vàng chạy nhanh hơn về phía cửa ải phía đông. Trên đường, quang cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt: vài con ngựa bị thương nằm rạp trên đất, một số quan viên mặt mày tái mét đang được thị vệ dìu đi, xa xa vẫn còn tiếng sói tru vang vọng.

Quý Cảnh Hành đang được vài thị vệ đỡ dậy, áo choàng rách một mảng lớn, trên trán có một vết xước đang rỉ máu, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

"Điện hạ."

Ta chạy đến, giọng lo lắng.

"Người có sao không?"

Quý Cảnh Hành xua tay, sắc mặt vẫn còn chút hoảng hốt nhưng đã lấy lại được bình tĩnh.

"Ta không sao. Chỉ là..."

Chàng nhìn quanh, hạ giọng.

"Đàn sói xuất hiện đúng lúc đoàn săn đi ngang qua khúc hẹp nhất của cửa ải, như thể đã được ai đó dẫn dụ đến đúng thời điểm này. Ta không tin đây là chuyện ngẫu nhiên."

Bùi Vấn Chu nhìn quanh hiện trường, ánh mắt sắc bén quan sát từng dấu vết trên mặt đất.

"Vết chân sói, quá đều đặn để là một đàn sói hoang tự nhiên tấn công. Có người đã cố ý xua chúng đến đây."

Ta cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu đây thật sự là một đòn thử nghiệm, một phép thử xem phản ứng và khả năng phòng vệ của đoàn hộ giá ra sao trước khi ra tay thật sự vào đêm mai, thì kẻ địch đã tính toán đến mức tàn nhẫn và tỉ mỉ hơn ta từng tưởng tượng.

"Đây chỉ là màn dạo đầu."

Ta nói, giọng run lên vì một linh cảm chẳng lành đang dâng ngập trong lòng.

"Đêm mai, khi lễ vật thứ chín được dâng lên, mới chính là lúc đòn thật sự giáng xuống."

Quý Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt nghiêm trọng chưa từng thấy.

"Vậy chúng ta chỉ còn một ngày một đêm để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."

Xa xa, phía trại của Tương Vương, ta thấy hắn đang đích thân chỉ huy binh lính dọn dẹp hiện trường, vẻ mặt lo lắng, sốt sắng hỏi han tình hình Thái tử, không khác gì một vị vương gia trung thành đang hết lòng vì hoàng huynh. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua ta một lần nữa, ta thấy trong đáy mắt ấy, thấp thoáng một tia sáng lạnh lẽo, như của một kẻ đang xem một ván cờ đã sắp đến hồi kết, và tin chắc mình sẽ là người chiến thắng.

Trở về trại nghỉ, Bùi Vấn Chu lập tức cho người kiểm tra lại toàn bộ khu vực xảy ra sự cố, thu thập từng dấu vết còn sót lại. Cố Thanh Phong mang về một mẩu dây thừng cháy dở, có tẩm một loại dầu đặc biệt, mùi hắc nồng khác hẳn loại dầu thắp đèn thông thường trong quân doanh.

"Đây là loại dầu dùng để nhóm lửa nhử thú dữ."

Bùi Vấn Chu ngửi qua, nhận định ngay.

"Thợ săn lão luyện vùng biên ải thường dùng loại này để dẫn dụ sói từ xa đến một điểm nhất định, sau đó đốt lên tạo mùi khét khiến chúng hoảng loạn xông về phía có người."

Ta cầm lấy mẩu dây thừng, trong lòng càng thêm chắc chắn.

"Vậy ai đó đã cố tình bố trí sẵn từ trước, chờ đúng lúc đoàn săn đi ngang qua khúc hẹp mới châm lửa. Đây không thể là việc một người có thể tự ý làm mà không cần đến sự cho phép, hay ít nhất là làm ngơ, của người trấn thủ khu vực này."

Quý Cảnh Hành, dù vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu nhẹ, vẫn kiên quyết không chịu về hẳn hành cung nghỉ ngơi, mà đích thân cùng mọi người xem xét lại hiện trường.

"Nếu đây chỉ là một phép thử."

Chàng nói, giọng trầm xuống.

"Vậy kẻ chủ mưu đang muốn biết điều gì? Khả năng phản ứng của thị vệ hộ giá? Hay đang muốn xem, liệu ta và phụ hoàng có nghi ngờ gì hay không, trước khi ra tay thật sự vào đêm mai?"

"Có lẽ là cả hai."

Ta đáp, tay siết chặt mẩu dây thừng cháy dở.

"Một kẻ kiên nhẫn đến mức đã chờ hơn mười năm, sẽ không bao giờ ra tay mà không có một bước thử nghiệm trước. Hắn cần chắc chắn, đêm mai, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như tính toán, không có bất cứ sơ suất nào."

Buổi tối hôm đó, không ai trong nhóm nhỏ của ta có thể yên giấc. Minh Đường cho người âm thầm kiểm tra lại toàn bộ danh sách thị vệ được phân công canh gác đêm mai, đối chiếu với danh sách gốc từ đầu hành trình, phát hiện có ba cái tên mới được thêm vào gần đây, đều là người của phủ Tương Vương.

"Ba người này."

Nàng nói khi mang tin đến gặp ta.

"Được sắp xếp đứng gác đúng tại khu vực gần lối hậu viện dẫn ra khỏi hành cung."

Ta nhìn tấm sơ đồ bố trí canh gác, trong lòng lạnh toát.

"Vậy có nghĩa, nếu có biến vào đêm mai, lối thoát ấy sẽ hoàn toàn bỏ ngỏ cho bất cứ ai muốn tẩu thoát, hoặc cho bất cứ kẻ nào muốn lẻn vào."

Đêm đó, ta gần như không chợp mắt, đầu óc cứ xoay vòng quanh tám mảnh bản đồ, quanh hình dáng đường viền khảm bạc trên pho tượng thần núi mà ngày mai ta phải tìm cách chạm tới, quanh câu hỏi, rốt cuộc kẻ đứng sau tất cả, đã tính toán đến bước cuối cùng nào mà ta còn chưa lường trước được.

Đã sao chép liên kết chương