Chương 11
Chương 11 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Đêm ấy, thư phòng Bùi phủ đèn sáng đến canh ba. Ta và Bùi Vấn Chu ngồi hai bên án, giữa là chồng sổ sách cống vật chất cao gần bằng nửa người. Thu Hạnh mấy lần bưng trà nóng vào, thấy hai người vẫn cắm cúi không rời mắt khỏi giấy, cuối cùng cũng không dám lên tiếng giục ngủ nữa, chỉ lặng lẽ đặt trà xuống rồi lui ra.
"Năm Thái Hòa thứ mười."
Ta lật một trang, giọng khàn đi vì đọc nhiều.
"Tuyết Sơn Quốc dâng một chiếc quạt xếp có trục xoay bằng ngà."
"Năm thứ tám."
Bùi Vấn Chu tiếp lời, chỉ vào cuốn sổ trong tay hắn.
"Dâng một bộ ấn triện có nắp đậy cơ quan."
Chúng ta cứ như vậy, đối chiếu từng cuốn, dựng lại toàn bộ chuỗi cống vật suốt mười hai năm. Đến khi ánh nến gần tàn, trên mặt bàn đã bày ra một hàng ngày tháng rõ ràng: năm thứ tám, năm thứ mười, năm thứ mười hai, năm thứ mười bốn, năm thứ mười sáu. Mỗi lần cách nhau đúng hai năm, không sai một ngày.
"Năm món."
Ta đếm lại.
"Cộng thêm cửu liên hoàn ở thọ yến vừa rồi, là sáu."
"Còn thiếu ba."
Bùi Vấn Chu gật đầu, ánh mắt trầm xuống.
"Nếu đúng chu kỳ hai năm một lần, ba món còn lại lẽ ra phải dâng vào các năm trước năm thứ tám. Nhưng sổ sách của Hồng Lư Tự chỉ lưu đến mười hai năm trở lại đây, năm xa hơn phải tra ở Nội khố."
Ta ngẩng đầu.
"Nội khố?"
"Kho báu trong cung, nơi cất giữ toàn bộ cống vật quý giá từng được dâng lên qua các đời. Cống vật nào không được dùng làm ngự phẩm thường nhật, sau khi vào sổ đều chuyển vào đó, coi như của báu tích trữ."
Ta chợt hiểu ra vấn đề.
"Nội khố do thái giám coi giữ, không phải quan lại Hồng Lư Tự có thể tùy ý ra vào."
"Đúng vậy."
Bùi Vấn Chu khẽ thở dài.
"Ta đã từng thử xin phép tra lại một lần, vì việc khác. Tổng quản thái giám coi Nội khố tên Lý Toàn Đức, lấy cớ quy chế nghiêm ngặt, không cho ta xem sổ kiểm kho, chỉ nói nếu cần gì thì viết tấu xin chỉ."
"Xin chỉ, phải qua tay ai phê duyệt?"
"Lễ bộ, sau đó trình lên Hoàng đế."
Ta trầm ngâm. Nếu đường đường chính chính dâng tấu xin tra Nội khố, tất sẽ kinh động không ít người, mà hiện giờ ta còn chưa nắm được manh mối gì chắc chắn để thuyết phục triều đình tin vào một âm mưu đã âm thầm giăng suốt hơn chục năm. Nếu tấu chương lọt vào tay kẻ có liên quan, e sẽ đả thảo kinh xà, khiến đối phương cảnh giác mà thu tay, giấu kỹ hơn.
"Có một cách."
Ta nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt án.
"Không cần đường đường chính chính."
Bùi Vấn Chu nhìn ta, chờ ta nói tiếp.
"A tỷ hiện giờ là Thái tử phi, quản lý cung vụ, có quyền ra vào một số nơi trong cung mà không cần tấu xin riêng, trong đó có Nội khố, vì hằng năm phải kiểm kê đồ vật ban thưởng."
Bùi Vấn Chu hơi ngạc nhiên.
"Nàng định nhờ Thái tử phi nương nương?"
Ta cụp mắt, trong lòng có chút phức tạp khó nói thành lời. Mối quan hệ giữa ta và Minh Đường, từ kiếp trước đến kiếp này, chưa bao giờ đơn giản. Nhưng nàng gần đây đã khác trước nhiều, tự mình tra sổ sách, tự mình quản việc, không còn dựa vào ai để được khen dịu dàng nữa. Nếu ta muốn dò xem nàng đã thật sự đổi khác đến đâu, đây chính là một phép thử.
"Ta thử một lần."
Ta nói.
Ngày hôm sau, ta vào cung, không đi thẳng đến Phượng Nghi cung của Thái hậu, mà đến thẳng chỗ ở của Minh Đường trong Đông cung. Nàng đang ngồi bên án, trước mặt bày một chồng sổ sách cung vụ, tay cầm bút son, thần sắc chuyên chú hơn hẳn ngày trước. Thấy ta vào, nàng hơi sững lại, rồi vội đứng dậy.
"Lệnh Nghi, sao muội vào cung không báo trước?"
"Có việc muốn nhờ a tỷ."
Ta nói thẳng, không vòng vo như trước kia mỗi lần gặp nàng đều phải dò ý tứ.
Minh Đường mời ta ngồi, sai người dâng trà, rồi nhìn ta, ánh mắt có chút dò xét.
"Muội nói xem."
Ta kể lại đại khái chuyện hộp nhạc trong kho Hồng Lư Tự, không nói hết toàn bộ suy đoán về Tuyết Sơn Quốc, chỉ nói có nghi ngờ một số cống vật cũ trong Nội khố có thể liên quan đến một vụ án chưa được làm rõ, cần tra lại sổ kiểm kho những năm xa hơn.
Minh Đường nghe xong, im lặng một lúc lâu.
"Việc này, liên quan đến Bùi đại nhân đang điều tra?"
"Phải."
Nàng nhìn ta, rồi khẽ cười, nụ cười có chút chua xót.
"Trước kia, mỗi lần muội gặp việc khó, đều tự mình xoay xở, không bao giờ hé môi nhờ ta. Giờ đây muội đến tìm ta, ta lại thấy lạ hơn là mừng."
Ta không tránh né ánh mắt của nàng.
"Trước kia không nhờ, vì không tin a tỷ sẽ giúp mà không kèm theo một câu có gai. Bây giờ nhờ, vì thấy a tỷ đã khác."
Sắc mặt Minh Đường hơi đỏ lên, không biết vì ngượng hay vì cảm động.
"Ta sẽ đi cùng muội đến Nội khố."
Nàng đứng dậy, giọng dứt khoát hơn hẳn dạo trước.
"Coi như đến kỳ kiểm kê thường niên, Lý công công sẽ không dám cản."
Ta nhìn nàng, trong lòng có một tầng cảm giác lạ lẫm mà ấm áp. Kiếp trước, nàng ngồi trên ngôi hoàng hậu, ta đứng sau bá quan nhìn nàng bước lên phượng tọa, giữa hai người chỉ còn khoảng cách lạnh lẽo của địa vị. Kiếp này, nàng đứng dậy, sẵn sàng cùng ta đi vào một nơi có thể tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ vì một câu nhờ vả thật lòng. Có lẽ, con đường mỗi người đi, thật sự có thể khác đi, nếu người ta chịu tự mình bước những bước đầu tiên khác đi.
Nội khố nằm sâu trong một góc yên tĩnh của hoàng cung, tường cao, cửa sắt nặng nề. Khi ta và Minh Đường đến, Lý Toàn Đức đã đứng chờ sẵn ở cửa, dáng người gầy, mặt trắng bủng, cúi chào rất thấp nhưng ánh mắt lại liếc qua ta một cái rất nhanh.
"Thái tử phi nương nương, Khương nhị tiểu thư."
Hắn cười, giọng lanh lảnh đặc trưng của thái giám.
"Không biết hôm nay hai vị đến có việc gì?"
"Kiểm kê thường niên."
Minh Đường nói, giọng bình thản, không để lộ chút gì khác thường.
"Tiện thể, bổn cung muốn tra lại sổ cống vật của Tuyết Sơn Quốc từ năm đầu triều đến nay."
Lý Toàn Đức hơi khựng lại, chỉ một khắc rất ngắn, rồi lập tức lấy lại vẻ cung kính.
"Việc này... nô tài phải đi lấy sổ cũ, có thể hơi mất thời gian."
"Không sao, chờ được."
Minh Đường đáp.
Chúng ta được dẫn vào một gian phòng nhỏ bên cạnh kho chính, ngồi chờ. Ta lặng lẽ quan sát Lý Toàn Đức khi hắn sai người đi lấy sổ, thấy hắn ghé tai dặn dò tiểu thái giám điều gì đó rất khẽ, ánh mắt lại vô tình lướt về phía ta một lần nữa.
Nửa canh giờ sau, sổ sách được mang tới. Ta lật xem, quả nhiên có ghi các năm cống vật, nhưng khi lật đến những năm xa hơn mười hai năm, một số trang lại bị xé mất một góc, ngày tháng còn nguyên nhưng phần ghi tên vật phẩm đã mờ không đọc được, như bị nước làm ướt.
"Chỗ này..."
Ta chỉ vào trang sổ, nhìn Lý Toàn Đức.
"Sao lại hỏng thế này?"
Lý Toàn Đức cười khổ.
"Bẩm tiểu thư, mấy năm trước Nội khố từng bị dột mưa một trận, một số sổ cũ bị ướt, chữ mờ hết, không còn cách nào tra lại được. Chuyện này đã báo lên trên từ lâu, có ghi trong hồ sơ."
Lời hắn nói nghe rất hợp lý, nhưng ta lại để ý thấy, những trang bị hỏng, đều đúng vào những năm mà theo suy đoán của ta và Bùi Vấn Chu, lẽ ra phải có cống vật cơ quan của Tuyết Sơn Quốc.
Minh Đường cũng nhận ra điều bất thường, khẽ liếc ta một cái.
"Vậy phiền công công tìm lại xem, những món cống vật của các năm đó, hiện còn cất ở đâu trong kho, cho bổn cung xem qua thực vật, không cần dựa vào sổ sách nữa."
Lý Toàn Đức sắc mặt hơi trắng, nhưng vẫn phải vâng dạ, dẫn chúng ta vào trong kho chính.
Kho chính rộng lớn hơn ta tưởng tượng, hàng dãy giá gỗ cao đến sát trần, mỗi giá bày đầy châu báu, gấm vóc, đồ sứ, đồ đồng. Bụi phủ dày trên nhiều món, rõ ràng đã lâu không có người động đến.
"Những món cơ quan tinh xảo của Tuyết Sơn Quốc, đại khái ở khu này."
Lý Toàn Đức dẫn chúng ta đến một góc, chỉ vào mấy giá gỗ.
Ta cùng Minh Đường lục tìm, so sánh với ghi chép trong sổ. Sau gần một canh giờ, tìm được hai món: một chiếc gương đồng có cơ quan xoay của năm Thái Hòa thứ mười, và một bộ ấn triện có nắp đậy cơ quan của năm thứ tám. Còn lại, theo lời Lý Toàn Đức, đều đã "thất lạc trong đợt kiểm kho trước", không tìm thấy tung tích.
Ta cầm chiếc gương đồng lên, lật mặt sau xem xét kỹ, tìm thấy một đường viền mảnh y hệt như trên hộp nhạc. Ấn nhẹ, xoay nửa vòng.
"Cạch."
Một khoang nhỏ bật ra sau lưng gương. Bên trong, cũng trống rỗng, chỉ còn một vệt lõm.
Minh Đường đứng bên cạnh, mặt tái đi.
"Lệnh Nghi, cái này..."
"Đã bị lấy đi trước rồi."
Ta nói, giọng lạnh tanh.
"Giống như hộp nhạc hôm qua."
Bộ ấn triện cũng vậy, khoang trống, dấu vết mới.
Ta nhìn Lý Toàn Đức. Hắn đứng đó, mồ hôi đã rịn ra trên trán, dù trong kho khí lạnh thấu xương.
"Công công."
Minh Đường lên tiếng, giọng đã lạnh hẳn đi, không còn chút dịu dàng thường ngày.
"Những món cống vật thất lạc kia, thất lạc từ bao giờ, ai là người cuối cùng vào kho trước khi phát hiện mất?"
Lý Toàn Đức quỳ sụp xuống, run rẩy.
"Nô tài... nô tài thật sự không rõ, chuyện này xảy ra trước khi nô tài nhận chức coi kho, sổ bàn giao ghi vậy, nô tài chỉ theo sổ mà báo..."
Lời nói ấy nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt hắn lại không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta và Minh Đường nhìn nhau. Trong mắt nàng, ta thấy sự cảnh giác đã hoàn toàn thay thế cho vẻ ôn nhu ngày trước.
"Đêm nay ta sẽ cho người niêm phong khu kho này lại."
Nàng nói, giọng cứng rắn.
"Công công, từ giờ không ai được tự ý ra vào đây nếu không có lệnh của bổn cung."
Lý Toàn Đức vội vàng dập đầu vâng dạ, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hắn thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên, giống như đang tính toán điều gì trong đầu.
Trên đường ra khỏi Nội khố, ta ôm chiếc gương đồng và bộ ấn triện trong tay, lòng nặng trĩu. Hai món này thêm vào, tổng cộng đã là bảy trong chín mảnh, nhưng ba món còn thiếu kia, tất cả đều đã "thất lạc" từ trước, do một bàn tay nào đó đã ra tay sớm hơn cả ta.
Xe ngựa đưa ta rời cung, lăn bánh qua con đường quen thuộc. Đến gần cửa hoàng thành, ta bỗng nhận ra phía sau, có một cỗ xe khác đi cùng tốc độ, giữ khoảng cách vừa đủ, không gần không xa, từ lúc rời Nội khố đã bám theo.
Ta không vén rèm nhìn lại, chỉ khẽ gọi xa phu đổi sang một con đường vòng.
Cỗ xe phía sau, vẫn lặng lẽ đi theo.