Chương 19
Chương 19 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Chưa đầy một tháng, nghe qua tưởng dài, nhưng khi thật sự bắt tay vào chuẩn bị, ta mới thấy thời gian trôi nhanh đến mức nghẹt thở. Bùi Vấn Chu vừa phải lo liệu công vụ Hồng Lư Tự sau khi phục chức, vừa phải âm thầm sắp xếp lại toàn bộ manh mối đã thu thập được, còn ta, ngày ngày vẫn ngồi bên tấm vải vẽ hình dãy núi, cố tìm ra vị trí chính xác của hai mảnh cống vật cuối cùng.
"Nếu ba món cống vật cũ đã thất lạc từ trước, rất có thể chúng chưa từng thật sự biến mất, mà đã bị chuyển đến một nơi khác để cất giữ."
Ta nói với Bùi Vấn Chu, tay chỉ vào sơ đồ liên kết đã dựng nên.
"Biệt viện của quản gia phủ Tương Vương, nơi huynh trưởng phát hiện kẻ trung gian lui tới, rất có thể chính là nơi cất giữ chúng."
Bùi Vấn Chu gật đầu, nhưng ánh mắt có phần e ngại.
"Đột nhập vào một nơi liên quan đến phủ vương gia, dù chỉ là biệt viện của quản gia, cũng là việc mạo hiểm. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ khó lường."
"Nhưng nếu không làm, chúng ta sẽ đến Vân Sơn mà trong tay chỉ có bảy phần bức tranh, không biết rõ đối phương nhắm vào ải quan nào."
Ta nói, giọng kiên quyết.
Cuối cùng, kế hoạch được vạch ra thận trọng hơn bao giờ hết. Huynh trưởng cùng hai người thân tín, dưới danh nghĩa là thương nhân buôn gỗ đến hỏi mua vật liệu tu sửa nhà, xin được vào biệt viện gặp quản gia, nhân lúc đó, một người khác lặng lẽ vòng ra phía sau, tìm cách quan sát bên trong.
Đêm hẹn trước, ta cũng có mặt, núp trong một cỗ xe đậu cách đó không xa, hồi hộp chờ tin. Gần cuối giờ Hợi, huynh trưởng trở ra, sắc mặt căng thẳng nhưng ánh mắt có tia mừng rỡ.
"Tìm được rồi."
Hắn nói khẽ, mở một chiếc túi vải, bên trong là một chiếc hộp nhỏ hình bát giác, chạm khắc tinh xảo, và một chiếc trâm cài đầu bằng bạc có khớp nối ẩn.
"Trong lúc quản gia tiếp chuyện ta ở phòng khách, người của ta tìm thấy hai vật này trong một chiếc rương gỗ giấu dưới sàn nhà kho phía sau, vội lấy trộm mang ra, may mắn không bị phát hiện."
Ta cầm lấy chiếc hộp bát giác, tim đập nhanh. Đây chính là hai trong ba món cống vật đã "thất lạc" từ Nội khố.
Trở về Bùi phủ ngay trong đêm, ta cùng Bùi Vấn Chu lập tức kiểm tra. Quả nhiên, cả hai món đều có cùng loại đường viền khảm bạc mảnh như những món trước. Ta cẩn thận tìm đúng điểm nhấn, xoay mở khoang giấu bên trong.
Chiếc hộp bát giác, bên trong còn sót lại một mảnh lụa nhỏ, vẽ nét chỉ đường thủy men theo chân núi. Chiếc trâm bạc, khoang giấu trống rỗng, nhưng dấu vết còn mới hơn hẳn những khoang trống khác ta từng thấy, chứng tỏ vật cất trong đó mới bị lấy đi gần đây, có lẽ đã được mang đi cùng đợt chuẩn bị cho lễ Thu Điền.
"Vậy là."
Bùi Vấn Chu ghép mảnh lụa mới tìm được vào tấm vải lớn, so sánh vị trí.
"Tổng cộng đã có tám phần, chỉ còn thiếu đúng một mảnh cuối cùng, mảnh vừa bị lấy khỏi trâm bạc gần đây."
Ta nhìn tấm bản đồ gần như hoàn chỉnh, trong lòng vừa mừng vừa lo. Tám phần đã đủ để phác họa gần trọn vẹn dãy núi phía tây cùng một số ải quan, nhưng mảnh cuối cùng, mảnh quan trọng nhất chỉ rõ chính xác cửa ải nào là mục tiêu, lại đã không còn nằm trong tay chúng ta nữa.
"Mảnh cuối cùng, hẳn đã được mang đến Vân Sơn, hoặc đang trên đường đến đó."
Ta nói, giọng trầm xuống.
"Có nghĩa là, khi đến nơi, chúng ta phải tìm ra được nó, mới biết chính xác đối phương nhắm vào đâu."
Bùi Vấn Chu gật đầu, gấp tấm vải cẩn thận cất vào rương khóa cơ quan.
"Ta sẽ trình lại điều này cho Thái tử. Ít nhất, với tám phần bản đồ đã có, cũng đủ để thu hẹp phạm vi nghi ngờ xuống còn vài ải quan trọng yếu nhất trong dãy núi đó."
Ngày hôm sau, tin tức về việc tìm được thêm hai món cống vật được báo lại cho Quý Cảnh Hành và Minh Đường qua đường liên lạc kín đáo đã được thiết lập từ trước. Không lâu sau, hồi âm gửi về, kèm theo một tin không mấy vui vẻ: Lý Toàn Đức, tổng quản thái giám coi Nội khố, đã đột ngột xin cáo lão về quê, rời khỏi cung ngay trong đêm trước khi Minh Đường kịp cho người giám sát chặt hơn.
"Hắn chạy rồi."
Ta nói, nắm chặt tay áo.
"Chứng tỏ hắn cũng biết mình đã bị nghi ngờ, nhân cơ hội trước khi lễ Thu Điền diễn ra mà rút lui, tránh liên lụy."
"Hoặc."
Bùi Vấn Chu trầm giọng.
"Hắn được lệnh rút lui, vì nhiệm vụ trong cung của hắn coi như đã hoàn thành, không cần lưu lại thêm nữa, chỉ tổ gây nguy hiểm nếu bị bắt giữ và khai ra sự thật."
Ta rùng mình trước suy đoán ấy. Nếu đúng vậy, có nghĩa là kẻ chủ mưu đã sẵn sàng bỏ rơi những quân cờ không còn cần thiết, chỉ để bảo toàn kế hoạch lớn phía trước, một sự lạnh lùng khiến ta càng thêm cảnh giác về quy mô thật sự của âm mưu này.
Những ngày còn lại trước khi lên đường đến Vân Sơn, Bùi phủ và Khương gia đều tất bật chuẩn bị. Bùi Vấn Chu, với tư cách Hồng Lư Tự khanh, có nhiệm vụ tham gia đoàn tùy tùng phụ trách việc đón tiếp và giám sát các phái đoàn ngoại quốc có mặt tại lễ Thu Điền, trong đó nghe đâu năm nay Tuyết Sơn Quốc cũng cử một đoàn sứ giả mới đến, xin được tham dự để "bày tỏ thiện chí" sau vụ án cũ.
"Sứ giả mới."
Ta nghe tin này, trong lòng lập tức dấy lên nghi ngờ.
"Đúng lúc lễ Thu Điền được đẩy sớm, đúng lúc chúng ta gần ghép đủ bản đồ, Tuyết Sơn Quốc lại cử người đến. Đây không thể là trùng hợp."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Bùi Vấn Chu đáp.
"Ta sẽ xin được đích thân phụ trách tiếp đón đoàn sứ giả này, như vậy mới có thể theo dõi sát sao từng động thái của họ."
Minh Đường thu xếp để ta có thể tháp tùng theo đoàn với danh nghĩa phu nhân của một vị đại thần được cử đi công vụ, tránh gây chú ý không cần thiết. Trước ngày lên đường, mẫu thân đến tiễn, tay nắm lấy tay ta thật chặt, không nói được lời nào ngoài một câu dặn dò giản dị.
"Đi đường bình an, nhớ giữ mình."
Ta ôm lấy bà, trong lòng vừa xúc động vừa quyết tâm. Đêm cuối cùng trước khi rời kinh thành, ta ngồi bên án thư cùng Bùi Vấn Chu, nhìn lại toàn bộ tám mảnh bản đồ đã ghép, cùng chiếc cửu liên hoàn mới mà hắn tặng ta ngày cưới đặt cạnh bên.
"Nếu mảnh cuối cùng thật sự nằm ở Vân Sơn."
Ta nói, ngón tay lướt qua từng vòng ngọc của cửu liên hoàn.
"Ta tin, chỉ cần nhìn thấy nó, ta sẽ nhận ra ngay cách để ghép nó vào đúng chỗ."
Bùi Vấn Chu nhìn ta, ánh mắt vừa lo lắng vừa tin tưởng tuyệt đối.
"Ta tin nàng. Chỉ là, lần này, dù có tìm ra sự thật, ta mong nàng luôn nhớ, mạng sống của nàng quan trọng hơn bất cứ bức bản đồ nào."
Ta nắm lấy tay hắn, gật đầu, nhưng trong lòng đã âm thầm chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu mà ta biết, sẽ không hề dễ dàng.
Trước khi trời sáng, ta còn ngồi lại một mình bên án, mở chiếc rương khóa cơ quan, lấy ra toàn bộ tám mảnh cống vật đã tìm được, xếp chúng theo đúng thứ tự năm dâng cống một lần nữa, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào trong trí nhớ trước khi lên đường.
Ta nhớ lại lời phụ thân từng nói năm xưa, khi ông dạy ta những bài học đầu tiên về cách nhìn người, nhìn việc: "Con muốn tháo được một cái khóa khó, trước hết phải hiểu rõ người làm ra nó nghĩ gì, sợ gì, muốn gì. Khóa không phải kẻ thù, khóa chỉ là câu hỏi của một người giấu mặt." Khi ấy ta còn nhỏ, chỉ nghe cho vui, không ngờ đến hôm nay, câu nói ấy lại vang vọng trở lại trong đầu, thiết thực hơn bao giờ hết.
Kẻ đã thiết kế ra toàn bộ chuỗi cống vật này, hẳn phải là một người kiên nhẫn đến cùng cực, biết chờ đợi, biết ẩn mình, biết dùng chính sự tinh xảo của nghệ thuật để che giấu một âm mưu tàn khốc. Nếu ta muốn tìm ra hắn, không chỉ cần tìm ra mảnh ghép cuối cùng, mà còn phải hiểu được, người như vậy, sẽ chọn thời điểm nào, cách nào để ra tay dứt khoát nhất.
Bùi Vấn Chu tỉnh giấc, thấy ta vẫn ngồi bên án, liền khoác thêm cho ta một tấm áo choàng ấm.
"Nàng nên nghỉ ngơi. Đường xa còn dài, cần giữ sức."
"Ta không ngủ được."
Ta khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi tám mảnh ghép.
"Ta cứ nghĩ mãi, kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, rốt cuộc là người như thế nào. Hắn kiên nhẫn hơn mười năm, không nôn nóng, không sơ hở, ngay cả khi bị lộ một phần vẫn bình tĩnh rút lui những quân cờ không cần thiết. Loại người này..."
Ta ngừng lại, rùng mình.
"Loại người này, đáng sợ hơn nhiều so với một Tương Vương chỉ biết dùng binh quyền và tham vọng."
Bùi Vấn Chu ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc.
"Dù hắn là ai, ta tin, với tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng được đến hôm nay, sẽ không có bức tường nào là không thể phá vỡ."
Ta ngả vào vai hắn, khép mắt, để hơi ấm từ tấm áo choàng và từ người bên cạnh xoa dịu phần nào nỗi lo đang cuộn trào trong lòng, chờ bình minh của ngày lên đường.