Chương 12
Chương 12 — Đông Cung Không Còn Giữ Được Ta
Xe ngựa phía sau vẫn bám theo, không nhanh không chậm, như một cái bóng cố tình không rời. Ta ngồi trong xe, tim đập nhanh nhưng tay vẫn giữ được vững, đưa mắt qua khe rèm nhìn ra ngoài. Con đường vòng ta chọn dẫn qua khu chợ ngọc phía đông thành, nơi hôm qua ta từng thấy người đàn ông áo xám kia đứng trong tiệm "Triệu Ký Ngọc Hành".
"Dừng xe."
Ta khẽ ra lệnh. Xa phu ghìm cương, cỗ xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một sạp hàng bán trâm cài đầu, cố ý giả như đang muốn ghé xem.
Cỗ xe phía sau cũng chậm lại, nhưng không dừng, chỉ đi lướt qua, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm ngọc rồi biến mất. Ta vén rèm nhìn theo, đúng lúc thấy người đàn ông áo xám trong tiệm bước ra cửa, đứng nhìn về hướng con hẻm ấy một thoáng, rồi quay vào trong, đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ.
Trong lòng ta xác nhận thêm một phần ngờ vực: người này, tên hiệu "Triệu lão bản", tuyệt không đơn giản chỉ là một chủ tiệm buôn ngọc bình thường.
Ta không dừng lại lâu, chỉ mua qua loa một cây trâm gỗ rẻ tiền để che mắt người xung quanh, rồi lên xe tiếp tục về Bùi phủ. Đến nơi, trời đã sẩm tối, Bùi Vấn Chu vừa tan buổi ở Hồng Lư Tự về, thấy sắc mặt ta có chút khác lạ, liền hỏi ngay.
"Có chuyện gì?"
Ta kể lại toàn bộ, từ việc niêm phong Nội khố, hai món cống vật tìm được, ba món đã "thất lạc", đến việc bị bám đuôi trên đường về và cái tiệm ngọc mang tên Triệu Ký.
Bùi Vấn Chu nghe xong, trầm mặc hồi lâu, rồi lấy ra tấm bản đồ kinh thành treo trên vách thư phòng, chỉ vào khu chợ ngọc phía đông.
"Tiệm ngọc này, ta có nghe qua. Mở được chừng ba năm, chủ tiệm tự xưng người gốc Giang Nam, chuyên thu mua ngọc thô từ các thương đội đi lại giữa Đại Lương và các nước phía tây."
"Ba năm."
Ta lặp lại, trong lòng thoáng qua một tia sáng.
"Đúng vào khoảng thời gian sau vụ án Nam Quận."
"Nếu mạng lưới cũ bị lộ một phần sau khi cửu liên hoàn bị vỡ, kẻ đứng sau hoàn toàn có thể dựng lên một danh tính mới để tiếp tục hoạt động, ẩn mình dưới vỏ bọc thương nhân."
Bùi Vấn Chu nói, ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Ta sẽ cho người âm thầm để mắt đến tiệm Triệu Ký."
"Không được lộ liễu."
Ta vội nhắc.
"Nếu người này thật sự là tay chân của kẻ chủ mưu, hắn chắc chắn đã cảnh giác từ trước, mọi hành động dò xét thô thiển đều sẽ khiến hắn co vòi ẩn sâu hơn."
Bùi Vấn Chu gật đầu, thầm nghĩ ngợi.
"Ta sẽ để Cố Thanh Phong ra tay. Hắn là thị vệ trưởng của phủ, tay chân kín đáo, mấy năm nay theo ta xử lý không ít việc ngầm, không dễ bị người khác nhận ra."
Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong được gọi vào thư phòng. Đây là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, thân hình rắn chắc, mặt mày không có gì nổi bật, đúng kiểu người dễ lẫn vào đám đông, chỉ có đôi mắt là sắc bén khác thường.
"Thuộc hạ nghe lệnh."
Hắn cúi đầu hành lễ.
Bùi Vấn Chu dặn dò kỹ càng, không được đến gần tiệm Triệu Ký, chỉ âm thầm quan sát từ xa, ghi lại những ai ra vào, giờ giấc mở đóng cửa, có gì bất thường thì bẩm báo ngay.
Ba ngày sau, Cố Thanh Phong trở về, mang theo một tin tức khiến cả ta và Bùi Vấn Chu đều chú ý.
"Bẩm đại nhân, tiệm Triệu Ký mỗi tháng đều có một đêm đóng cửa sớm bất thường, không phải ngày lễ tết gì cả. Đêm ấy, luôn có một cỗ xe không treo biển hiệu đến, đỗ ở cửa sau, ở lại chừng nửa canh giờ rồi rời đi."
"Xe đi về hướng nào?"
Bùi Vấn Chu hỏi.
"Hướng tây, ra khỏi thành qua cổng Vĩnh Định, sau đó thuộc hạ không dám đuổi theo xa hơn, sợ đả thảo kinh xà."
Ta và Bùi Vấn Chu nhìn nhau. Cổng Vĩnh Định là cổng thành hướng về phía Tây cảnh, cũng chính là con đường dẫn đến biên ải, nơi giáp ranh với các bộ tộc và những nước ở phía tây, trong đó có Tuyết Sơn Quốc.
"Ghi lại ngày tháng những lần xe đến."
Ta nói.
"Nếu đúng chu kỳ, có thể đoán được lần tiếp theo."
Cố Thanh Phong lấy ra một mảnh giấy đã ghi chép cẩn thận các ngày quan sát được. Ta cầm lấy, đối chiếu với lịch, phát hiện khoảng cách giữa các lần đều xấp xỉ hai mươi tám ngày, gần như trùng khớp với chu kỳ trăng tròn.
"Nếu tính theo đây."
Ta nhẩm tính.
"Lần tiếp theo sẽ rơi vào khoảng cuối tháng này."
Bùi Vấn Chu gật đầu, thần sắc nghiêm trọng.
"Đến lúc đó, ta sẽ đích thân theo dõi."
"Ta đi cùng."
Ta nói ngay.
Hắn nhíu mày.
"Nguy hiểm."
"Chàng một mình cũng nguy hiểm không kém."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hơn nữa, nếu thật sự thấy được món cống vật thứ chín, hay bất cứ vật gì liên quan đến cơ quan khóa, chỉ có ta mới nhận ra được manh mối trong đó nhanh nhất."
Bùi Vấn Chu im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, không tranh cãi thêm.
"Được. Nhưng phải nghe ta sắp xếp, không được tự ý hành động."
Ta cười, gật đầu nhận lời, trong lòng thầm nghĩ, hắn đã học được cách không cấm đoán ta nữa, chỉ đặt ra giới hạn để bảo vệ ta, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và một người mà ta từng gọi là "điện hạ" trong một kiếp khác.
Những ngày chờ đợi, ta không ở yên, mà tiếp tục nghiền ngẫm bảy món cống vật đã tìm được. Trong thư phòng Bùi phủ, ta bày tất cả ra trên một tấm vải lớn, từng khoang trống ghi chú vị trí, kích thước, hình dạng đường viền khảm bạc. Ta nhận ra, đường viền mảnh trên mỗi món đều tạo thành một hoa văn nhỏ khác nhau, nếu ghép các hoa văn này theo đúng thứ tự thời gian dâng cống, sẽ tạo thành một phần của một đường nét lớn hơn.
"Đây."
Ta gọi Bùi Vấn Chu lại, chỉ vào tấm vải.
"Nhìn kỹ đường viền của bảy món này, ghép theo thứ tự năm dâng cống, có giống một đoạn núi non không?"
Hắn cúi xuống nhìn thật lâu, rồi mắt sáng lên.
"Là dãy núi phía tây Tây cảnh."
"Nếu đúng, ba mảnh còn thiếu, hẳn sẽ vẽ tiếp đoạn còn lại, có thể là các cửa ải nằm dọc theo dãy núi đó."
Ta nói, tay run lên vì phấn khích lẫn sợ hãi. Đây không chỉ là một trò chơi cơ quan tinh xảo nữa, mà là một tấm bản đồ quân sự trọng yếu, bị chia nhỏ giấu trong những món quà tưởng chừng vô hại, âm thầm được đưa vào giữa lòng kinh thành suốt hơn mười năm.
Đêm hẹn theo dõi tiệm Triệu Ký cuối cùng cũng đến. Ta mặc y phục màu tối, theo Bùi Vấn Chu và Cố Thanh Phong đến một góc khuất đối diện tiệm ngọc, núp sau một gánh hàng rong đã dọn từ lâu. Trời không trăng, chỉ có ánh đèn lồng từ xa hắt lại mờ nhạt.
Đúng như dự đoán, gần cuối giờ Tuất, tiệm Triệu Ký đóng cửa sớm. Không lâu sau, một cỗ xe không biển hiệu tiến đến, dừng ở cửa sau. Người đàn ông áo xám bước ra, tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa lên xe.
"Là hộp đựng vật gì đó."
Ta thì thầm.
Bùi Vấn Chu ra hiệu im lặng, mắt không rời khỏi cỗ xe.
Đúng lúc xe chuẩn bị lăn bánh, một chuyện bất ngờ xảy ra. Từ trong tiệm, một bóng người khác bước ra, dáng vẻ vội vã, đứng nói gì đó với người áo xám qua cửa sổ xe. Khoảng cách quá xa, ta không nghe rõ, chỉ thấy người áo xám gật đầu, đưa tay nhận lấy một mảnh giấy nhỏ từ bóng người kia.
Bóng người ấy quay lưng lại, ánh đèn lồng từ xa hắt qua một khắc, chiếu rõ một góc mặt.
Ta khẽ nín thở.
Là một người mặc trang phục lại viên của triều đình, không phải dân thường.
Xe ngựa lăn bánh đi, hướng thẳng về cổng Vĩnh Định như những lần trước. Bóng người mặc trang phục lại viên kia cũng vội vã rời đi theo hướng khác, chìm vào trong bóng tối của con hẻm.
"Chàng có nhìn rõ mặt người đó không?"
Ta hỏi khẽ, giọng run.
Bùi Vấn Chu gật đầu, sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ.
"Nhìn rõ."
"Là ai?"
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó tả.
"Chử Vọng. Viên ngoại lang của Hồng Lư Tự, người vẫn cùng ta xử lý sổ sách cống vật những ngày qua."
Ta chết lặng. Kẻ nội gián, hóa ra không ở đâu xa, mà ở ngay bên cạnh Bùi Vấn Chu, từng ngày từng giờ tiếp cận với những manh mối mà chúng ta đang lần theo.
"Vậy có nghĩa..."
Ta chưa nói hết câu, Bùi Vấn Chu đã tiếp lời, giọng lạnh như băng.
"Có nghĩa là, từ ngày ta bắt đầu tra sổ sách cống vật, mọi tiến triển của chúng ta, hắn đều đã biết."
Đêm gió lạnh thổi qua con phố vắng, ta siết chặt tay áo Bùi Vấn Chu, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nếu kẻ địch đã biết rõ chúng ta đang tra đến đâu, vậy thì đòn phản công tiếp theo, e rằng sẽ không còn xa nữa.
Trở về thư phòng, ta không ngủ được, ngồi lật lại toàn bộ những gì đã ghi chép từ đầu đến giờ. Bùi Vấn Chu đứng sau lưng ta, tay đặt lên vai ta, ánh mắt cũng dán chặt vào tấm vải vẽ hình dãy núi.
"Ba năm nay, Chử Vọng đã xem qua bao nhiêu hồ sơ của Hồng Lư Tự, ta không dám chắc."
Hắn nói, giọng có chút tự trách.
"Nếu tính luôn cả những vụ án cũ, kể cả án Nam Quận, e là hắn cũng đã đọc qua."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nếu vậy, việc hắn cấu kết với kẻ trung gian bên ngoài, có lẽ đã bắt đầu từ trước khi chàng thăng chức Hồng Lư Tự khanh, không phải chuyện mới gần đây."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Bùi Vấn Chu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Nếu hắn đã cài vào từ sớm, vậy kẻ đứng sau, hẳn đã nhắm đến Hồng Lư Tự từ rất lâu, biết trước sau này nơi đây sẽ nắm giữ những cống vật và hồ sơ liên quan đến các nước phía tây."
Ta trầm ngâm, tay vô thức vuốt lại nếp vải đã nhàu.
"Điều này càng chứng tỏ, kẻ chủ mưu không phải kẻ tầm thường, càng không phải mới nổi lên gần đây. Hắn đã tính toán từng bước một, cài người, chờ thời, kiên nhẫn đến đáng sợ."
Bùi Vấn Chu im lặng một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay ta.
"Dù đối thủ kiên nhẫn đến đâu, ta tin, cùng nàng, chúng ta cũng đủ kiên nhẫn để lần ra tận gốc."
Đêm ấy, cả hai không ngủ nhiều, chỉ ngồi bên nhau ôn lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, sợ bỏ sót bất cứ manh mối nào có thể dẫn đến sự thật đang ẩn giấu phía sau tấm màn dày đặc của âm mưu này.