Chương 10
Chương 10 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
24
Cuộc thẩm vấn diễn ra trong ngục tối của phủ, không có ta tham dự, nhưng đến trưa, Bùi Hành Ngọc trở về phòng, sắc mặt trầm trọng khác thường.
"Thế nào?" Ta rót cho hắn một chén trà nóng.
"Ba tên đó đúng là người của Đường Chiêu, được hắn bí mật nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đội tuần tra riêng." Bùi Hành Ngọc nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm. "Nhưng điều khiến ta bất ngờ là, bạc thuế và lương thảo cướp được, không phải Đường Chiêu giữ lại cho riêng mình."
Ta khẽ nhíu mày:
"Vậy chuyển đi đâu?"
"Chuyển thẳng về kinh thành, giao cho một người tên là Phùng Toàn — quản gia của phủ Hữu Thừa tướng." Bùi Hành Ngọc đặt chén trà xuống, tiếng va chạm khẽ vang lên trong phòng tĩnh lặng. "Đường Chiêu chỉ là con tốt thí, kẻ đứng sau giật dây, là Hữu Thừa tướng Lư Bỉnh Chương."
Ta nghe đến cái tên ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Ở kiếp trước, ta chưa từng để tâm nhiều đến vị Hữu Thừa tướng này — khi ấy ta chỉ chăm chăm vào việc giữ vững vị trí Hoàng hậu hữu danh vô thực của mình, không có tâm trí nào để ý đến những mưu đồ chốn triều đường. Nhưng cái tên Lư Bỉnh Chương, không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể đã từng nghe thấy ở đâu đó, trong một góc ký ức mơ hồ nào đó của kiếp trước.
"Lư Bỉnh Chương là ai?" Ta hỏi. "Vì sao lại nhắm vào phong địa của điện hạ?"
Bùi Hành Ngọc trầm mặc một lúc lâu mới đáp:
"Ông ta là Hữu Thừa tướng đã ba đời phụ chính, quyền khuynh triều dã, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Phụ hoàng tuy nể trọng năng lực của ông ta, nhưng cũng luôn đề phòng. Nhiều năm nay, Lư gia luôn tìm cách bành trướng thế lực, không bỏ qua bất cứ phong địa giàu có nào. Đất Thục trù phú, lại xa kinh thành, khó bề giám sát, đương nhiên là miếng mồi ngon trong mắt ông ta."
Hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên phức tạp:
"Nhưng ta nghi ngờ, chuyện này không đơn giản chỉ là tham vọng bành trướng thế lực thông thường."
25
Những ngày sau đó, Kha Nghị tiếp tục thẩm tra sâu hơn, lần ra thêm nhiều manh mối. Hóa ra, số bạc và lương thảo cướp được không chỉ dùng để làm giàu cho phủ Hữu Thừa tướng, mà một phần không nhỏ được dùng để mua chuộc các tướng lĩnh trấn giữ biên ải, xây dựng vây cánh riêng trong quân đội.
"Việc này," Bùi Hành Ngọc nói với ta trong đêm, giọng trầm nặng, "vượt xa chuyện tham ô vặt vãnh. Ông ta đang âm thầm gây dựng thế lực quân sự riêng, không biết nhằm mục đích gì."
Ta ngồi bên án thư, tay mân mê chén trà đã nguội, trong lòng suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta:
"Điện hạ, có phải... Hữu Thừa tướng đang chuẩn bị cho một ngày Thái tử không còn đủ sức đảm đương triều chính?"
Bùi Hành Ngọc ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc:
"Nàng nghĩ đến điều này từ đâu?"
Ta cắn môi, chậm rãi kể lại tin tức mới nhất từ kinh thành mà Lục Thảo — nha hoàn thân cận của ta, người đã theo ta từ Thẩm phủ đến tận đất Thục — vừa nhận được từ một lá thư của gia đình: bệnh tình của Bùi Cẩn không những không thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu trở nặng hơn dự đoán ban đầu của thái y viện.
"Nếu Thái tử thật sự không thể gượng dậy nữa," ta nói, giọng trầm xuống, "vậy ai sẽ là người kế vị? Điện hạ là hoàng tử duy nhất còn lại được lòng dân, được lòng quân đội. Nếu Hữu Thừa tướng muốn đưa một quân cờ nào đó lên ngôi, chướng ngại lớn nhất chính là điện hạ."
Trong phòng chìm vào im lặng. Ngọn nến lay động theo làn gió lùa qua khe cửa, hắt bóng hai người lên vách tường, chao đảo không ngừng.
"Nếu nàng nói đúng," Bùi Hành Ngọc cuối cùng lên tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo hiếm thấy, "vậy những gì xảy ra ở đất Thục chỉ là bước khởi đầu. Ông ta sẽ không dừng lại ở đây."
26
Đêm đó, sau khi bàn bạc xong xuôi việc xử lý Đường Chiêu — cách chức, tịch thu gia sản, áp giải về kinh chờ triều đình định tội — ta và Bùi Hành Ngọc cùng đứng trên lầu cao nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng.
"Xuân Doanh," hắn bỗng lên tiếng, "nàng có sợ không?"
Ta quay sang nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có một tia lo lắng hiếm khi lộ ra.
"Sợ chứ." Ta thành thật đáp. "Nhưng ta sợ hơn cả là ngồi yên một chỗ, để mặc người khác định đoạt số phận của mình và những người ta yêu thương. Kiếp trước, ta đã từng sống như vậy quá lâu rồi."
Bùi Hành Ngọc im lặng nhìn ta, rồi đột nhiên vươn tay ôm ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói khàn đi:
"Ta hứa với nàng, dù kẻ đứng sau là ai, dù âm mưu lớn đến đâu, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ lần nữa. Lần này, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Ta ngả đầu vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều đặn, chậm rãi vang lên trong đêm tĩnh lặng. Gió đêm mang theo hơi lạnh của mùa thu se sắt, nhưng trong vòng tay hắn, ta lại cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có.
"Ta tin điện hạ." Ta khẽ nói.
Xa xa, tiếng chuông chùa vọng lại từ một ngôi cổ tự trên núi, ngân nga trong đêm tĩnh mịch. Ta nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ, cơn bão sắp ập đến sẽ còn dữ dội hơn nhiều so với những gì bọn ta có thể tưởng tượng. Nhưng lần này, ta sẽ không đơn độc bước qua nó, và ta cũng sẽ không để những người ta yêu thương phải gánh chịu một mình, như cách trưởng tỷ đã từng làm ở kiếp trước.
27
Vài ngày sau, Lục Thảo mang đến một lá thư khác, lần này là từ chính tay mẫu thân Tĩnh Thính viết. Nét chữ vốn mềm mại nay run rẩy, nhòe mực ở vài chỗ, như thể người viết đã khóc trong lúc cầm bút.
Thư viết, huynh trưởng Thẩm Trạch sau khi bị Hoàng đế quở trách, tước bỏ một phần bổng lộc, tinh thần sa sút hẳn, suốt ngày đóng cửa không ra khỏi phòng. Trưởng tỷ Thẩm Vũ tuy đã là Thái tử phi, nhưng Đông cung quạnh quẽ, biết bao con mắt dò xét vây quanh một người vợ có chồng bệnh tật liệt giường, không con nối dõi. Mẫu thân ở thư cuối chỉ viết vỏn vẹn một câu: "Nữ nhi, nhà ta giờ chỉ còn trông cậy vào con và Duệ Vương điện hạ."
Ta cầm lá thư, ngồi lặng đi rất lâu. Nếu là kiếp trước, đọc được những dòng chữ này, có lẽ ta sẽ chỉ thấy hả hê. Nhưng bây giờ, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Mẫu thân dù từng thiên vị, nhưng suy cho cùng vẫn là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra ta. Huynh trưởng dù từng cay nghiệt, nhưng gia đình sa sút đến bước này, cũng không phải điều ta thật lòng mong muốn.
"Nàng định làm gì?" Bùi Hành Ngọc nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng dò hỏi.
Ta gấp lá thư lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo, ánh mắt kiên định:
"Ta sẽ viết thư cho trưởng tỷ. Không phải để khoe khoang hạnh phúc hiện tại của mình, mà để cho tỷ ấy biết, nếu cần một chỗ dựa, ta vẫn còn ở đây."
Bùi Hành Ngọc im lặng nhìn ta một lúc, rồi khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên sự tán thưởng không giấu diếm:
"Nàng đã khác rất nhiều so với những gì Tôn Khoát từng lo lắng khi mới gặp nàng."
Ta bật cười nhẹ:
"Con người ai cũng có thể thay đổi, miễn là tìm được lý do để thay đổi."
Đêm đó, ta ngồi bên án thư đến tận canh ba, viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới hoàn thành một lá thư gửi cho Thẩm Vũ. Trong thư, ta không nhắc đến những oán hận cũ, cũng không giả vờ thân thiết quá mức. Ta chỉ kể vài chuyện vụn vặt về cuộc sống ở đất Thục, về hồ nước trong xanh, về những rặng trúc xanh mướt sau vườn, và cuối thư, ta viết một câu duy nhất mang theo tất cả tấm lòng thành:
"Tỷ tỷ, nếu trong cung có điều gì khó nói cùng ai, muội luôn ở đây."
28
Lá thư được gửi đi cùng đoàn xe tiến cống định kỳ cuối năm của phong địa, theo đường quan dịch nhanh nhất có thể. Ta biết, phải mất gần một tháng mới có hồi âm, nếu trưởng tỷ chịu hồi âm.
Trong lúc chờ đợi, cuộc sống ở đất Thục vẫn tiếp diễn. Đường Chiêu bị áp giải về kinh, chức Thứ sử bỏ trống, Bùi Hành Ngọc tạm thời cắt cử một viên quan thanh liêm trong phủ lên đảm nhiệm, đồng thời dâng tấu sớ về triều đình trình bày rõ sự việc, cẩn thận không nhắc đến nghi vấn liên quan tới Hữu Thừa tướng Lư Bỉnh Chương — như hắn giải thích với ta, đánh rắn phải đánh vào đầu, nếu vội vàng khua chiêng gõ trống, chẳng khác nào đả thảo kinh xà, để đối phương có thời gian chuẩn bị đối sách.
Ta dần quen với nhịp sống mới nơi đất Thục. Mỗi sáng, ta cùng Tôn Khoát xem xét sổ sách nội vụ, buổi chiều học hỏi thêm về phong tục địa phương, tối đến lại cùng Bùi Hành Ngọc bàn bạc chuyện triều chính, chuyện phòng bị biên ải. Có những lúc, ta ngồi bên án thư nhìn ánh nến lay động, chợt nhận ra bản thân đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác với những gì mình từng trải qua ở kiếp trước. Không có sự cô độc giữa cung cấm rộng lớn, không có những đêm dài chờ đợi một người đàn ông chưa từng thật lòng yêu mình. Chỉ có một mái nhà ấm áp, một người luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ.
Nhưng ta cũng hiểu, sự bình yên này chỉ là tạm thời. Phía chân trời xa xôi kia, một cơn bão đang âm thầm tụ hợp, chờ ngày ập đến. Và khi ngày đó tới, ta sẽ không còn là cô gái yếu đuối chỉ biết than khóc trong thâm cung năm xưa nữa.