Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
8 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

130

Ngay khi cấm quân trong điện siết chặt vòng vây, bên ngoài hoàng thành bỗng vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí va chạm truyền vào tận đại điện.

"Không xong rồi!" Một vị tướng quân hớt hải chạy vào bẩm báo. "Tướng quân Mã Hiển, một trong những người chỉ huy cấm quân, đã bất ngờ dẫn quân vây kín cổng Đông và cổng Nam của hoàng thành, tuyên bố phụng mệnh 'phế truất hôn quân, phò tá minh chủ mới'!"

Cả đại điện chấn động. Lư Bỉnh Chương, dù đang bị vây khốn, vẫn ngửa mặt cười lớn:

"Các ngươi thấy chưa? Dù ta có chết ở đây, kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện. Mã Hiển đã nhận lệnh từ lâu, không có ta, hắn vẫn sẽ tiến hành."

Bùi Hành Ngọc sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

"Kha Nghị đã bố trí thân vệ đất Thục mai phục quanh khu vực hoàng thành từ đêm qua theo lệnh của ta. Nếu Mã Hiển thật sự dấy loạn, hắn sẽ phải đối mặt với một lực lượng mà hắn không hề lường trước."

131

Đúng như dự đoán, chưa đầy nửa canh giờ sau, một tin báo khác truyền đến, lần này mang theo tia hy vọng: đội quân của Mã Hiển, khi tiến đến gần cổng thành, đã bị chặn đứng bởi lực lượng thân vệ tinh nhuệ của Duệ Vương phủ, phối hợp cùng một số cấm quân trung thành còn lại vừa được các vị đại thần thanh liêm huy động kịp thời.

Giữa lúc giao tranh ác liệt, một biến cố bất ngờ xảy ra: một thanh niên trẻ tuổi, mặc giáp trụ nhưng gương mặt vẫn còn nét non nớt, bất ngờ hạ lệnh dừng quân, tự mình bước ra khỏi hàng ngũ, hai tay giơ cao đầu hàng.

Đó chính là Bùi Hoài, cháu họ xa của hoàng thất, người mà theo tin tình báo Bùi Hành Ngọc thu thập được trong những ngày qua, chính là quân cờ mà Lư Bỉnh Chương định đôn lên làm người kế vị bù nhìn một khi cuộc chính biến thành công.

"Ta không muốn tham gia vào chuyện này." Bùi Hoài quỳ xuống giữa chiến trường hỗn loạn, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. "Lư đại nhân ép ta phải nhận lệnh, nói rằng nếu ta không hợp tác, cả gia đình ta sẽ gặp họa. Ta chưa từng muốn tranh đoạt ngôi vị nào cả, ta chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên."

132

Tin tức Bùi Hoài đầu hàng nhanh chóng khiến hàng ngũ quân phản loạn của Mã Hiển hoang mang, tan rã. Không còn quân cờ để danh chính ngôn thuận dấy binh, nhiều binh sĩ dưới trướng Mã Hiển bắt đầu buông vũ khí, không muốn trở thành kẻ phản nghịch thật sự.

Mã Hiển thấy tình thế đã hỏng, cố gắng phá vây tháo chạy, nhưng bị chính đội thân vệ tinh nhuệ dưới quyền Kha Nghị — người đã lặng lẽ từ đất Thục cấp tốc trở về kinh thành theo lệnh triệu tập bí mật từ trước — chặn đứng và bắt sống ngay tại chỗ.

Tin thắng trận được báo về đại điện ngay khi Lư Bỉnh Chương vẫn còn đang đứng đó, chờ đợi tin tức về cuộc chính biến mà ông ta tin chắc sẽ thành công. Khi nghe tin quân phản loạn đã bị dẹp tan, Mã Hiển bị bắt, Bùi Hoài đầu hàng, gương mặt Lư Bỉnh Chương lần đầu tiên lộ ra sự tuyệt vọng thật sự.

"Không thể nào..." Ông ta lẩm bẩm, đôi chân khuỵu xuống. "Ta đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng đến vậy, làm sao có thể thất bại?"

133

"Ngươi đã đánh giá thấp một điều." Ta bước lên, nhìn thẳng vào kẻ đã gây ra bao đau khổ cho gia đình mình suốt hai kiếp người. "Ngươi nghĩ rằng quyền lực và mưu kế có thể chi phối tất cả, nhưng ngươi quên mất, lòng người mới là thứ quyết định sau cùng. Bùi Hoài không muốn làm con rối của ngươi. Các tướng lĩnh trung thành không muốn phản bội hoàng thất. Ngay cả những kẻ ngươi từng uy hiếp, mua chuộc, cuối cùng cũng chọn đứng về phía chính nghĩa khi thời khắc quyết định đến."

Lư Bỉnh Chương nhìn ta, ánh mắt đầy sự cay đắng và không cam lòng:

"Ngươi... một con bé từng chỉ biết tranh giành vinh hoa phú quý, giờ lại dạy đời ta sao?"

"Ta đã từng như vậy." Ta đáp, giọng nói bình thản nhưng kiên định. "Nhưng ta đã học được rằng, thứ gì không thuộc về mình, dùng cách nào cưỡng cầu cũng sẽ không giữ được lâu. Ngươi dành cả đời để đoạt lấy thứ không thuộc về mình, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một kết cục sụp đổ hoàn toàn."

134

Hoàng đế ra lệnh áp giải Lư Bỉnh Chương vào đại lao, chờ ngày xét xử chính thức với đầy đủ chứng cứ đã được thu thập. Thái y Hạ Vệ, dù có tội nhưng vì đã chủ động thú nhận, hợp tác khai báo, được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Mã Hiển và những tướng lĩnh cầm đầu cuộc binh biến bị bắt giữ, chờ ngày chịu tội trước pháp luật.

Bùi Hoài, vì đã kịp thời đầu hàng, ngăn chặn được đổ máu lớn hơn, được Hoàng đế khoan hồng, chỉ tước bỏ tước vị, quản thúc tại gia thay vì chịu án tử.

Xiềng xích trên tay Thẩm Vũ được tháo bỏ ngay tại đại điện. Nàng quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn trào, không nói nên lời trước sự minh oan đến bất ngờ này.

Ta bước đến, đỡ trưởng tỷ đứng dậy, ôm chầm lấy nàng ấy giữa đại điện đông người, không còn quan tâm đến bất cứ ánh mắt nào xung quanh:

"Tỷ tỷ, mọi chuyện đã qua rồi. Tỷ an toàn rồi."

Thẩm Vũ ôm chặt lấy ta, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa không gian trang nghiêm của đại điện, như trút bỏ toàn bộ nỗi sợ hãi, tủi nhục đã dồn nén suốt những ngày bị giam cầm oan uổng.

135

Bùi Cẩn nhìn cảnh tượng hai chị em ôm nhau, đôi mắt yếu ớt của hắn cũng ầng ậng nước. Hắn gắng gượng lên tiếng, giọng nói run rẩy vì xúc động lẫn mệt mỏi:

"A Vũ, là trẫm đã không bảo vệ được nàng tốt như một người chồng nên làm. Từ nay, trẫm hứa sẽ đối xử với nàng chân thành hơn, dù không thể đền bù hết những gì nàng đã phải chịu đựng."

Thẩm Vũ quay sang nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng đã ánh lên một tia ấm áp chưa từng có:

"Điện hạ, chỉ cần từ nay chúng ta thật lòng với nhau, thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi."

Ta đứng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một niềm an ủi sâu sắc. Có lẽ, đây chính là một kết cục hoàn toàn khác so với bi kịch đau lòng ở kiếp trước — không phải sự giày vò, oán hận, mà là một khởi đầu mới, chân thành hơn, cho cả hai người từng bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không mong muốn.

Bùi Hành Ngọc đến đứng bên cạnh ta, nắm lấy tay ta, siết chặt. Cả hai cùng nhìn về phía đại điện đang dần lấy lại trật tự sau cơn biến động dữ dội, trong lòng biết rằng, dù còn rất nhiều việc phải giải quyết phía trước, nhưng cơn bão lớn nhất, cuối cùng cũng đã qua đi.

136

Huynh trưởng Thẩm Trạch đứng ở một góc đại điện, nhìn cảnh hai chị em ta ôm nhau, ánh mắt phức tạp xen lẫn nhẹ nhõm. Ta buông Thẩm Vũ ra, bước đến bên huynh trưởng, khẽ mỉm cười:

"Huynh trưởng, hôm nay huynh đã rất dũng cảm."

Thẩm Trạch nhìn ta, giọng nói nghẹn ngào:

"Ta chỉ làm những gì lẽ ra phải làm từ lâu. Nếu không nhờ muội cảnh tỉnh, có lẽ ta đã tiếp tay cho tội ác, đẩy trưởng tỷ vào chỗ chết, và tự đẩy bản thân vào vòng xoáy tội lỗi không thể gột rửa."

"Chuyện đã qua rồi." Ta nắm lấy tay hắn. "Từ nay, chúng ta là một gia đình thật sự, không còn oán hận, không còn tranh giành."

Hoàng hậu bước xuống khỏi chỗ ngồi, đến ôm lấy cả ta và Thẩm Vũ, nước mắt lăn dài trên gò má:

"Hai đứa đã khiến ta lo lắng biết bao nhiêu. Từ nay, ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt các con nữa."

137

Hoàng đế nhìn toàn cảnh đại điện, thở dài một hơi nặng nề, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi của một vị quân vương vừa trải qua một phen kinh hồn táng đởm. Ông quay sang nhìn Bùi Cẩn đang ngồi mệt mỏi trên kiệu, giọng nói dịu lại:

"Con hôm nay đã làm rất tốt. Nếu không có sự cương quyết của con, có lẽ trẫm đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để vạch trần âm mưu này."

Bùi Cẩn khẽ cười, dù thân thể mệt mỏi đến cực điểm:

"Nhi thần chỉ làm những gì một người chồng, một người anh nên làm mà thôi."

Hoàng đế gật đầu, ra lệnh cho thái y viện cử người giỏi nhất chăm sóc đặc biệt cho Bùi Cẩn, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng toàn bộ vây cánh của Lư Bỉnh Chương trong triều đình, tránh để tàn dư của âm mưu này tiếp tục gây họa về sau.

Buổi thiết triều đầy biến động ấy cuối cùng cũng khép lại khi ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời kinh thành, để lại phía sau một triều đình vừa thoát khỏi một cuộc khủng hoảng có thể đã làm thay đổi cả vận mệnh giang sơn.

Rời khỏi đại điện, ta đứng lại một chút nơi bậc thềm cao, nhìn xuống sân rồng rộng lớn nơi cấm quân vẫn còn đang thu dọn tàn cuộc binh biến. Gió chiều lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi khói súng còn vương lại từ trận giao tranh ban sáng. Bùi Hành Ngọc đứng cạnh ta, im lặng nhìn theo ánh mắt ta.

"Xong rồi." Ta khẽ thở dài, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng đã đè lên vai suốt hai kiếp người.

"Chưa hẳn." Hắn đáp, giọng nói dịu dàng. "Vẫn còn rất nhiều việc phải thu dọn. Nhưng ít nhất, phần khó khăn nhất đã qua."

Ta gật đầu, tựa vào vai hắn, nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống kinh thành, lòng tràn ngập một sự bình yên chưa từng có kể từ ngày trọng sinh.

Đã sao chép liên kết chương