Chương 24
Chương 24 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
122
"Hạ Vệ, ngươi có biết vì sao mình bị triệu đến đây không?" Hoàng đế hỏi, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm.
Thái y Hạ Vệ run rẩy, trán đã túa đầy mồ hôi lạnh:
"Thần... thần không biết mình đã phạm phải sai lầm gì."
"Có người tố cáo, ngươi đã bí mật mua Đoạn Trường Thảo, một loại độc dược cực hiếm, không thông qua sổ sách của thái y viện." Hoàng đế nói tiếp, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can kẻ đang quỳ trước mặt. "Ngươi có dám thề trước long thể của trẫm rằng mình vô tội hay không?"
Hạ Vệ nghe đến bốn chữ "Đoạn Trường Thảo", toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn liếc mắt nhìn về phía Lư Bỉnh Chương một thoáng, ánh mắt đầy sự cầu cứu tuyệt vọng.
Lư Bỉnh Chương đứng im, không hề có bất cứ phản ứng nào, thậm chí còn quay mặt đi như không hề quen biết kẻ đang quỳ dưới đất kia. Chính sự lạnh lùng, vô tình ấy đã khiến Hạ Vệ hoàn toàn suy sụp.
123
"Ngài... ngài không định cứu thần sao?" Hạ Vệ gào lên trong tuyệt vọng, hướng về phía Lư Bỉnh Chương. "Ngài từng hứa, chỉ cần thần trung thành phục vụ, gia đình thần sẽ được bảo đảm an toàn suốt đời!"
Câu nói bộc phát trong cơn hoảng loạn ấy như một tiếng sét giữa đại điện. Cả triều thần đồng loạt kinh ngạc, quay sang nhìn Lư Bỉnh Chương với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ngươi nói bậy điều gì?" Lư Bỉnh Chương quát lớn, gương mặt lần đầu tiên biến sắc thật sự. "Ta chưa từng hứa hẹn điều gì với ngươi!"
"Không, ngài đã hứa!" Hạ Vệ, đã không còn gì để mất, gào lên trong nước mắt. "Ba năm trước, người của ngài tìm đến thần, dùng khoản nợ cờ bạc để uy hiếp, ép thần phải tuân theo mọi mệnh lệnh. Thần cũng không muốn làm việc này, nhưng gia đình thần bị đe dọa, thần không còn lựa chọn nào khác!"
Hạ Vệ, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cuối cùng cũng khai ra toàn bộ sự thật: mỗi tháng, hắn đều pha một liều nhỏ Đoạn Trường Thảo vào thuốc bổ của Bùi Cẩn, theo chỉ thị được truyền đạt gián tiếp qua một kẻ trung gian đeo mặt nạ đồng — chính là kẻ đã chết trong ngục đêm qua.
124
"Vu khống! Đây hoàn toàn là vu khống!" Lư Bỉnh Chương gầm lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu. "Bệ hạ, một tên thái y hèn nhát, vì sợ tội mà đổ vấy cho thần, sao có thể tin được?"
"Vậy Hữu Thừa tướng giải thích thế nào," Bùi Hành Ngọc bước lên, giọng nói vang dội khắp đại điện, "về mối quan hệ giữa hiệu thuốc cung cấp Đoạn Trường Thảo và một gia nhân của phủ ngài? Về việc kẻ trung gian đeo mặt nạ đồng, người đã tiếp cận huynh trưởng của Vương phi ta, khi bị bắt đã tự thừa nhận làm việc cho ngài? Về mùi hương trầm hương Tây Vực đặc biệt mà chỉ có ngài mới được Hoàng thượng ban thưởng, luôn xuất hiện mỗi khi kẻ trung gian đó ra tay?"
Từng câu hỏi như những nhát dao chém thẳng vào lớp phòng thủ đang lung lay của Lư Bỉnh Chương. Ông ta đứng im, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đảo quanh đại điện, tìm kiếm một lối thoát nhưng không thấy đâu.
"Còn nữa," ta bước lên, giọng nói kiên định, "hai mươi năm trước, Hữu Thừa tướng đã cho người uy hiếp Huyền Không đại sư, dàn dựng lời sấm truyền giả để thao túng hôn sự của cả một thế hệ hoàng thất, nhằm gieo mầm ảnh hưởng lâu dài lên hậu cung. Đây không phải là một âm mưu nhất thời, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hai mươi năm."
125
Lư Bỉnh Chương đứng lặng người, gương mặt dần biến đổi từ giận dữ sang một sự lạnh lùng đáng sợ. Cuối cùng, ông ta bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện, khiến ai nấy đều rùng mình.
"Được lắm, được lắm." Ông ta nói, giọng điệu không còn giả vờ ôn hòa nữa. "Các ngươi đã lần ra được đến mức này, quả thật ta có phần xem thường."
"Hữu Thừa tướng, ngươi thừa nhận rồi sao?" Hoàng đế quát lớn, giọng nói run lên vì phẫn nộ.
"Thừa nhận thì đã sao?" Lư Bỉnh Chương ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy sự ngạo mạn của kẻ đã không còn gì để che giấu. "Bệ hạ, người tưởng rằng chỉ cần ngồi trên ngai vàng là có thể cai trị thiên hạ sao? Ba đời nhà ta phò tá hoàng thất, đổ máu đổ mồ hôi gây dựng cơ nghiệp, cuối cùng lại chỉ được ban cho một chức Hữu Thừa tướng, trong khi những kẻ vô năng mang danh hoàng tộc lại nghiễm nhiên hưởng thụ vinh hoa phú quý."
Cả đại điện chấn động trước lời thú nhận trắng trợn ấy. Ta đứng lặng người, cuối cùng cũng được nghe tận tai động cơ thật sự đằng sau tất cả những đau khổ mà gia đình mình đã phải chịu đựng suốt hai kiếp người.
126
"Vì vậy, ta quyết định, nếu không thể ngồi lên ngai vàng bằng chính danh phận của mình, ta sẽ dựng lên một con rối để thay ta cai trị." Lư Bỉnh Chương tiếp tục, giọng nói đầy tự mãn của một kẻ đã âm mưu suốt cả đời người. "Thẩm Vũ, nếu trở thành Hoàng hậu, gia tộc Thẩm thị sẽ mang ơn ta, trở thành vây cánh trung thành. Nhưng con bé kia," ông ta liếc mắt đầy khinh miệt về phía ta, "lại phá hỏng hết mọi tính toán của ta khi từ chối tranh giành ngôi vị Thái tử phi."
"Ngươi..." Ta nghiến răng, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ khó tả. "Vậy việc hạ độc Thái tử, việc hãm hại trưởng tỷ ta, tất cả đều chỉ vì ngươi không hài lòng khi kế hoạch ban đầu bị phá vỡ?"
"Đúng vậy." Lư Bỉnh Chương đáp thẳng thừng, không chút hối hận. "Khi hoàng huynh của Duệ Vương không thể lấy được người ta sắp đặt, ta buộc phải tính đường khác. Hắn bệnh càng nặng, ta càng dễ dàng thao túng triều chính. Và khi cần một cái cớ để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Thẩm gia, việc đổ tội cho Thẩm Vũ là lựa chọn hoàn hảo nhất."
Ta run rẩy vì phẫn nộ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Còn Bùi Hành Ngọc thì sao? Vụ ám sát ân sư của điện hạ năm xưa, có phải cũng do ngươi ra tay?"
127
Lư Bỉnh Chương nhìn sang Bùi Hành Ngọc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Vị ân sư họ Chử đó, biết quá nhiều về những khoản ngân khố bị tráo đổi dưới tay môn sinh của ta. Ta không thể để một cái gai như vậy tồn tại, dù có phải hy sinh cả một gia đình vô tội."
Bùi Hành Ngọc nghe xong, gương mặt trắng bệch, tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng nhợt. Suốt gần hai mươi năm, hắn sống trong nỗi đau và sự nghi hoặc chưa có lời giải đáp, và giờ đây, chính miệng kẻ thủ ác đã tự thừa nhận tất cả, ngay trước mặt triều thần.
"Ngươi..." Giọng Bùi Hành Ngọc run lên vì phẫn nộ tột cùng, tay đặt lên chuôi kiếm, như muốn lao đến kết liễu kẻ đã hủy hoại một phần tuổi thơ của mình ngay tại chỗ.
"Hành Ngọc, bình tĩnh." Ta vội nắm lấy tay hắn, ngăn lại. "Để pháp luật trừng trị hắn. Đừng để hắn có cớ nói rằng chúng ta hành động ngoài vòng pháp luật."
Bùi Hành Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sục sôi, nhưng ánh mắt nhìn Lư Bỉnh Chương vẫn không giấu nổi sự căm hận tận xương tủy.
128
"Bệ hạ," Lư Bỉnh Chương đột nhiên cười lớn, giọng điệu đầy vẻ thách thức, "người tưởng rằng chỉ cần bắt được ta là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ta đã chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng từ lâu. Ngay lúc này, một số tướng lĩnh cấm quân trung thành với ta đã sẵn sàng hành động. Nếu ta không rời khỏi đại điện này an toàn, kinh thành sẽ chìm trong biển máu ngay trong đêm nay."
Lời đe dọa ấy khiến cả đại điện chấn động, nhiều vị đại thần sắc mặt tái mét. Hoàng đế nắm chặt tay vịn long ỷ, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm.
Ta nhìn Bùi Hành Ngọc, cả hai trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi nhưng đầy hàm ý. Đây chính là điều họ đã lo sợ và chuẩn bị đối phó từ trước — Lư Bỉnh Chương không phải kẻ dễ dàng chịu khuất phục, và canh bạc cuối cùng, giờ đây mới thật sự bắt đầu.
129
"Bệ hạ," Bùi Hành Ngọc bước lên một bước, giọng nói vang dội trấn an cả đại điện đang xôn xao hoảng loạn, "nhi thần đã liệu trước khả năng này. Trước khi vào triều hôm nay, nhi thần đã bí mật cho người liên lạc với các tướng lĩnh cấm quân còn trung thành với hoàng thất, đồng thời điều một phần thân vệ tinh nhuệ của phong địa Thục về kinh, hiện đang mai phục quanh khu vực hoàng thành."
Lư Bỉnh Chương nghe vậy, sắc mặt biến đổi dữ dội lần đầu tiên kể từ đầu buổi thiết triều, ánh mắt không còn giữ được vẻ ngạo mạn ban đầu.
"Ngươi..." Ông ta lắp bắp. "Ngươi đã chuẩn bị từ trước?"
"Kẻ nào âm mưu tạo phản, ắt phải lường trước việc bị phản công." Bùi Hành Ngọc đáp, giọng lạnh lùng đầy uy hiếp. "Hữu Thừa tướng, ngươi đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ những người ta yêu thương, cũng như đánh giá thấp việc ta đã âm thầm chuẩn bị suốt gần hai mươi năm cho ngày hôm nay."
Hoàng đế nghe vậy, ánh mắt dần lấy lại sự bình tĩnh, gật đầu ra hiệu cho cấm quân trong điện siết chặt vòng vây quanh Lư Bỉnh Chương, không để ông ta có cơ hội trốn thoát hay liên lạc ra bên ngoài.