Chương 9
Chương 9 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
20
Muốn có được lòng tin của một lão quản gia trung thành mấy chục năm, không thể chỉ dựa vào lời nói suông.
Sáng hôm sau, ta dậy sớm, không gọi nha hoàn hầu hạ, tự mình đến nhà bếp lớn của phủ. Tôn Khoát đang đứng giám sát việc phân phát lương thực cho gia nhân, thấy ta xuất hiện đột ngột, có chút sững sờ:
"Vương phi sao lại đến đây?"
"Ta muốn xem sổ sách chi tiêu trong phủ." Ta thẳng thắn nói. "Không phải để dò xét lão quản gia, chỉ là ta mới đến, muốn hiểu rõ nề nếp nơi này, sau này quản lý nội vụ mới không bỡ ngỡ."
Tôn Khoát im lặng nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt vẫn còn dè dặt, nhưng cuối cùng vẫn sai người mang sổ sách đến. Ta ngồi xuống, cặm cụi xem từng trang suốt cả buổi sáng. Khi ăn trưa, ta đã chỉ ra được ba chỗ sai lệch nhỏ trong việc ghi chép chi phí vải vóc và than củi — không phải chuyện tham ô gì lớn, chỉ là sổ sách lộn xộn do người quản việc cũ để lại.
"Chỗ này," ta chỉ vào một dòng, "than củi mùa đông tháng trước ghi nhận giá cao hơn hẳn giá thị trường đất Thục ta tra được từ thương nhân ở trấn ngoài. Có lẽ người mua đã bị ép giá, hoặc có ai đó ăn chênh lệch."
Tôn Khoát cúi đầu xem kỹ, sắc mặt dần biến đổi. Lão vốn không phải người không có năng lực, chỉ là tuổi đã cao, mắt kém, việc sổ sách vụn vặt khó tránh sơ suất. Có ta chỉ ra, lão vừa xấu hổ vừa cảm kích.
"Vương phi tinh tường như vậy, lão nô tự thẹn." Lão cúi người thi lễ, giọng điệu đã bớt đi phần dè dặt ban đầu.
Ta xua tay:
"Tôn quản gia đừng khách khí. Ta trước đây từng phụ giúp Hoàng hậu nương nương xử lý một phần cung vụ, ít nhiều có chút kinh nghiệm. Sau này nếu quản gia không chê, ta muốn cùng người chỉnh đốn lại sổ sách trong phủ, cũng là vì Vương gia mà thôi."
Từ hôm đó, thái độ của Tôn Khoát đối với ta thay đổi rõ rệt. Lão bắt đầu chủ động kể cho ta nghe những chuyện trong phủ, những nhân vật cần lưu ý, cả những mối lo về đất Thục mà lão canh cánh trong lòng.
21
"Vương phi có biết," một hôm, Tôn Khoát vừa pha trà vừa nói, giọng trầm xuống, "nửa năm nay, các đoàn xe chở lương thực từ phía tây đất Thục về kinh thường xuyên bị thổ phỉ cướp phá?"
Ta nhướng mày:
"Thổ phỉ? Đất Thục giàu có như vậy, sao lại có thổ phỉ hoành hành?"
"Đó chính là điều kỳ lạ." Tôn Khoát hạ giọng hơn nữa. "Bọn thổ phỉ này ra tay rất có quy củ, không giống phường trộm cắp vặt vãnh. Chúng chỉ nhắm vào các đoàn xe chở lương thảo và bạc thuế, chưa từng động đến thường dân. Có người đồn rằng đó không phải thổ phỉ thật, mà là người của ai đó cải trang."
Ta trong lòng chấn động. Đây chính là điều Bùi Hành Ngọc từng nhắc đến — bạc thuế thất thoát, và giờ lại thêm chuyện đoàn lương bị cướp. Hai việc này liệu có liên quan với nhau?
Buổi tối, ta đem chuyện này kể lại với Bùi Hành Ngọc. Hắn ngồi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vỗ tay gọi người hầu:
"Mời Kha thống lĩnh đến đây."
Không lâu sau, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi bước vào, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh, bước chân nhẹ như không, rõ ràng là người luyện võ nhiều năm. Người này quỳ xuống hành lễ, thái độ cung kính nhưng ánh mắt lại sắc như dao:
"Thuộc hạ Kha Nghị, tham kiến Vương gia, Vương phi."
Ta nhìn hắn, trong lòng hiểu ra thêm một phần bí mật của Bùi Hành Ngọc. Hóa ra, dưới lớp vỏ bọc lười biếng vô hại, hắn vẫn luôn nuôi dưỡng một đội thân vệ ngầm, tuyệt đối trung thành, không ai trong triều đình hay biết.
"Kha Nghị theo ta từ năm mười ba tuổi." Bùi Hành Ngọc giới thiệu, giọng điệu không còn vẻ lười nhác. "Năm đó, sau một lần suýt mất mạng, ta hiểu ra một đạo lý: người không có nanh vuốt, sớm muộn cũng thành con mồi. Nhưng nanh vuốt lộ ra ngoài quá sớm, cũng sẽ chuốc họa vào thân. Vì thế ta nuôi Kha Nghị và vài chục người trung thành, ẩn mình dưới danh nghĩa đội tuần tra của phủ, không ai để ý."
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một câu hỏi đã âm ỉ từ lâu:
"Chuyện suýt mất mạng năm mười ba tuổi đó... rốt cuộc là chuyện gì?"
Bùi Hành Ngọc và Kha Nghị nhìn nhau, cả hai đều im lặng một lúc. Cuối cùng, Bùi Hành Ngọc khẽ lắc đầu:
"Chuyện cũ đã qua, nói ra cũng chẳng ích gì. Trước mắt, việc cần làm là tìm cho ra ai đứng sau đám thổ phỉ giả kia."
Ta không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ. Một chuyện được giấu kín kỹ càng đến vậy, ắt hẳn không đơn giản.
22
Kha Nghị nhận lệnh điều tra các đoàn lương bị cướp trong nửa năm qua, tổng hợp lại thời gian, địa điểm, cách thức ra tay của đám "thổ phỉ".
Mấy ngày sau, hắn mang bản đồ đến, chỉ ra những điểm bị cướp đều tập trung dọc theo con đường độc đạo dẫn từ kho lương phía tây về phủ thành, và đều xảy ra vào đúng những ngày đoàn xe chở bạc thuế đi qua — không phải ngẫu nhiên.
"Bọn chúng biết rõ lịch trình vận chuyển." Kha Nghị nói, giọng trầm. "Điều đó có nghĩa là, có nội gián trong phủ Thứ sử, thậm chí có thể ngay trong phủ chúng ta."
Bùi Hành Ngọc nheo mắt, ánh nhìn lạnh đi mấy phần:
"Đường Chiêu."
"Thuộc hạ cũng nghi ngờ như vậy." Kha Nghị gật đầu. "Nhưng chưa có chứng cứ trực tiếp."
Ta ngồi bên cạnh, lắng nghe hết thảy, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ:
"Nếu muốn bắt tận tay, chi bằng chúng ta giăng bẫy. Cố ý để lộ tin tức về một đoàn xe chở bạc lớn, nhưng thực chất bên trong không chở bạc thật, mà cài người của Kha thống lĩnh phục sẵn."
Bùi Hành Ngọc quay sang nhìn ta, trong mắt có ánh sáng lóe lên, nửa ngạc nhiên nửa tán thưởng:
"Nàng học được mưu kế này ở đâu vậy?"
Ta khẽ cười, không giấu diếm:
"Ở trong cung nhiều năm, muốn sống sót, không thể không học cách giăng bẫy dò xét lòng người."
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trầm xuống một chút. Bùi Hành Ngọc nhìn ta, ánh mắt phức tạp, như đang nghĩ đến những năm tháng ta từng trải qua trong một kiếp sống mà hắn chỉ nghe ta nhắc thoáng qua, chưa từng biết rõ ngọn ngành. Hắn không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, siết chặt một cái.
"Kế này hay." Kha Nghị gật đầu tán đồng, phá vỡ sự im lặng. "Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay."
Đêm đó, sau khi Kha Nghị rời đi, Bùi Hành Ngọc kéo ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói khe khẽ:
"Xuân Doanh, có nàng ở bên, ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."
Ta ngước nhìn hắn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm mềm đi những đường nét vốn dĩ lười biếng trên gương mặt hắn. Ta bỗng nghĩ, có lẽ đây mới chính là điều ta cần tìm kiếm suốt hai kiếp người — không phải quyền uy, không phải danh phận, mà là một người sẵn lòng cùng ta đối mặt với mọi sóng gió, không giấu diếm, không đề phòng.
"Ta cũng vậy." Ta khẽ đáp, rúc sâu hơn vào lòng hắn.
23
Kế hoạch giăng bẫy được chuẩn bị trong vòng năm ngày.
Tôn Khoát phụ trách tung tin ra ngoài, cố ý để lộ với vài người hầu thân cận của phủ Thứ sử rằng đợt thuế cuối năm, phủ Vương gia sẽ áp tải một đoàn xe chở năm vạn lượng bạc trắng về kinh đô sớm hơn thường lệ, đi theo con đường nhỏ men theo chân núi phía tây để tránh sự chú ý. Kha Nghị đích thân chọn lựa hai mươi thân vệ giỏi nhất, cải trang thành phu xe và lính áp tải bình thường, còn lại bí mật mai phục hai bên đường từ đêm hôm trước.
Ta xin được đi theo, nhưng Bùi Hành Ngọc nhất quyết không đồng ý.
"Đây không phải chuyện đùa." Hắn nắm chặt vai ta, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. "Nếu quả thật có nội gián trong phủ Thứ sử dám ra tay cướp bạc triều đình, chúng sẽ không nương tay với bất cứ ai bắt gặp. Nàng ở lại phủ, đó là cách nàng giúp ta yên tâm nhất."
Ta nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, cuối cùng đành gật đầu. Ta hiểu, đây không phải là hắn coi thường năng lực của ta, mà là nỗi lo lắng thật lòng của một người muốn bảo vệ người mình yêu thương.
Đêm hôm ấy, ta ngồi trong phòng, không tài nào chợp mắt. Ngọn nến trước mặt cháy dần xuống, đổ những giọt sáp trắng xuống đế đèn. Ta nhớ đến kiếp trước, đêm nào ta cũng ngồi một mình trong tẩm cung lạnh lẽo, chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến. Còn bây giờ, ta ngồi đây, lòng dạ nóng như lửa đốt, không phải vì bị bỏ rơi, mà vì lo lắng cho an nguy của một người thật lòng quan tâm đến ta.
Gần sáng, có tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên ngoài cổng phủ. Ta vội vàng chạy ra, thấy Bùi Hành Ngọc và Kha Nghị dẫn theo đoàn người trở về, trên người có vài vết thương nhẹ nhưng thần sắc đều phấn khởi. Giữa đoàn người, có ba tên bị trói chặt, quần áo rách bươm, mặt mày hoảng loạn.
"Bắt được rồi." Bùi Hành Ngọc nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt ta, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng rực. "Đúng như dự đoán, chúng xuất hiện ngay tại khúc đường hẹp nhất. Kha Nghị đã bố trí phục kích từ trước, không để một tên nào chạy thoát."
Ta nhìn ba tên tù binh, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng. Nhẹ nhõm vì kế hoạch thành công, căng thẳng vì biết rằng, đây chỉ mới là bước đầu tiên. Muốn lần ra manh mối thật sự đằng sau tấm màn che đậy của Đường Chiêu, còn phải dựa vào lời khai của những kẻ này.
"Đưa chúng vào ngục tối của phủ." Bùi Hành Ngọc ra lệnh, giọng điệu không còn chút nào của gã Vương gia lười biếng vô hại mà người đời vẫn đồn đại. "Ngày mai, ta muốn đích thân thẩm vấn."