Chương 27
Chương 27 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
147
Đoàn xe trở về đất Thục vào đúng những ngày hoa đào bắt đầu nở rộ khắp các triền đồi, nhuộm hồng cả một vùng trời xuân tươi đẹp. Tôn Khoát và Kha Nghị đứng đón ở cổng phủ, thần sắc mừng rỡ không giấu nổi khi thấy Vương gia và Vương phi bình an trở về.
"Vương gia, Vương phi đã về rồi!" Tôn Khoát cười rạng rỡ, cúi người thi lễ. "Đất Thục suốt thời gian qua bình yên vô sự, lão nô đã cho người chuẩn bị tiệc mừng đón hai vị."
Kha Nghị, vết thương ở vai đã lành hẳn, cũng chắp tay hành lễ, ánh mắt không giấu được niềm vui:
"Nghe tin Vương gia, Vương phi đã trừ được đại họa cho triều đình, thuộc hạ mừng cho cả hai người."
Ta bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương hoa đào thoang thoảng trong gió xuân ấm áp. Đây rồi, cảm giác trở về nhà thật sự — không phải kinh thành nguy nga nhưng đầy rẫy âm mưu, mà là mảnh đất bình yên này, nơi có những con người chân thành luôn chờ đợi họ trở về.
148
Những ngày sau đó, cuộc sống ở đất Thục dần trở lại nhịp điệu quen thuộc. Ta cùng Tôn Khoát tiếp tục chỉnh đốn sổ sách nội vụ, tìm kiếm và bổ nhiệm một vị Thứ sử mới thanh liêm, có năng lực để thay thế vị trí bỏ trống của Đường Chiêu. Bùi Hành Ngọc cũng không còn cần phải che giấu năng lực thật sự của mình nữa, công khai đảm nhận việc trị lý phong địa với một sự tự tin và quyết đoán mà trước đây hắn chưa bao giờ dám thể hiện ra ngoài.
"Cảm giác thế nào," một buổi chiều, ta hỏi hắn khi cả hai đang dạo bước bên bờ hồ quen thuộc, "khi không còn phải giả vờ lười biếng nữa?"
Bùi Hành Ngọc bật cười, kéo ta vào lòng:
"Nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng đôi khi, ta vẫn thấy nhớ những buổi câu cá lười biếng ngày xưa, khi hai đứa mình chỉ cần lo chuyện bắt được bao nhiêu con cá, không cần bận tâm đến âm mưu tranh đoạt nào cả."
Ta bật cười, tựa đầu vào vai hắn:
"Vậy hôm nay chúng ta đi câu cá đi. Dù sao, ta tin đất Thục giờ đã đủ bình yên để chúng ta có thể thảnh thơi một buổi chiều."
149
Thư từ từ kinh thành vẫn đều đặn gửi đến mỗi tháng. Mẫu thân báo tin sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, thường xuyên cùng Hoàng hậu nương nương uống trà, ôn lại chuyện xưa như những ngày còn trẻ. Huynh trưởng Thẩm Trạch dần lấy lại được sự tôn trọng của triều thần nhờ thái độ làm việc cẩn trọng, liêm chính hơn hẳn trước kia, thậm chí còn được giao phó một số việc quan trọng trong bộ Hình, nơi kinh nghiệm và sự thận trọng của hắn được phát huy đúng chỗ.
Trưởng tỷ Thẩm Vũ viết thư kể rằng, Bùi Cẩn đã hồi phục đến mức có thể tự mình đi lại trong khuôn viên Đông cung, thậm chí bắt đầu tham gia đầy đủ trở lại các buổi thiết triều quan trọng. Mối quan hệ giữa hai người, dù không còn là thứ tình yêu nồng cháy thuở ban đầu như những gì Bùi Cẩn từng dành cho một bóng hình khác, nhưng đã trở thành một sự gắn bó chân thành, tôn trọng lẫn nhau — một nền tảng vững chắc hơn nhiều so với những cảm xúc mãnh liệt nhưng mong manh.
"Muội biết không," trong một lá thư, Thẩm Vũ viết, "tỷ nghĩ, có lẽ hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những rung động mãnh liệt ban đầu, mà từ sự chân thành vun đắp mỗi ngày. Tỷ giờ đây thấy mãn nguyện với những gì mình đang có."
Đọc đến đây, ta khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì trưởng tỷ cuối cùng cũng đã tìm được sự bình yên cho riêng mình.
150
Mùa thu năm đó, ta phát hiện mình mang thai. Tin tức này khiến cả phủ đệ đất Thục tràn ngập niềm vui. Bùi Hành Ngọc, khi nghe tin, đã ngẩn người ra một lúc lâu trước khi ôm chầm lấy ta, giọng nói run lên vì xúc động:
"Chúng ta... chúng ta sắp có con rồi sao?"
Ta gật đầu, nước mắt vui mừng lăn dài trên má:
"Đúng vậy. Chúng ta sắp có con rồi."
Suốt thời gian mang thai, Bùi Hành Ngọc chăm sóc ta chu đáo đến mức khiến Tôn Khoát và các nha hoàn trong phủ phải bật cười, trêu chọc rằng Vương gia đã biến thành một người khác hẳn so với vẻ lười biếng ngày nào. Mỗi đêm, hắn đều tự tay pha trà gừng ấm cho ta, kể chuyện phiếm để ta không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn học cách đan những chiếc áo nhỏ cho con dù bàn tay vụng về đến mức thành phẩm nhìn méo mó buồn cười.
"Ngài không cần phải làm những việc này đâu." Ta cười, nhìn chiếc áo nhỏ méo mó trong tay hắn.
"Ta muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho con." Hắn đáp, ánh mắt kiên định. "Đứa trẻ này sẽ được sinh ra trong một gia đình tràn đầy yêu thương, không phải tranh đoạt hay toan tính như những gì nàng từng trải qua."
151
Mùa xuân năm sau, ta hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, đôi mắt long lanh giống hệt Bùi Hành Ngọc. Cả phủ đệ đất Thục ngập tràn trong niềm hân hoan. Mẫu thân, Thẩm Vũ và huynh trưởng đều đích thân vượt đường xa đến thăm, mang theo biết bao quà cáp và lời chúc phúc.
Đứng trên lầu cao nhìn xuống sân phủ rộn rã tiếng cười nói của người thân, ta bỗng nhớ lại câu nói định mệnh đã theo mình suốt hai kiếp người: "Thứ vốn không có trong mệnh, hà tất phải cưỡng cầu?"
Kiếp trước, ta từng cưỡng cầu một ngôi vị Thái tử phi, cưỡng cầu tình yêu của một người đàn ông chưa từng thật lòng dành cho mình, để rồi nhận lại một cuộc đời đầy oán hận, cô độc và khổ đau. Kiếp này, ta học được cách buông bỏ cưỡng cầu, thuận theo tiếng gọi thật sự của trái tim mình, và cuối cùng, ta đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn mà bản thân chưa từng dám mơ tới.
Bùi Hành Ngọc bước đến, bế lấy đứa con gái nhỏ đang say ngủ trong nôi, nhẹ nhàng đặt vào vòng tay ta, rồi vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, cằm tựa lên vai ta, giọng nói khẽ khàng đầy hạnh phúc:
"Xuân Doanh, cảm ơn nàng, vì đã chọn ta."
Ta ngước nhìn hắn, mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Không, là ta phải cảm ơn ngài, vì đã cho ta hiểu được, hạnh phúc thật sự không đến từ việc cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, mà đến từ việc trân trọng những gì mình thật sự có được."
Ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ ấm cúng, nơi một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên nhau, viên mãn và trọn vẹn — một kết cục mà cả hai kiếp người, ta mới thật sự tìm thấy.
152
Buổi tiệc đầy tháng cho đứa con gái nhỏ được tổ chức giản dị nhưng ấm cúng trong khuôn viên phủ đệ. Tôn Khoát đích thân giám sát việc bày biện, còn Kha Nghị dẫn theo cả đội thân vệ đến chúc mừng, mang theo món quà là một thanh kiếm gỗ nhỏ xinh xắn "để sau này tiểu công chúa luyện võ phòng thân", khiến cả phủ đệ cười vang.
Lục Thảo, người đã trở về từ kinh thành an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình báo nguy hiểm, nay đã trở thành quản sự thân cận nhất của ta, tíu tít bế đứa trẻ trên tay, ánh mắt trìu mến:
"Tiểu công chúa lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp, thông minh giống hệt Vương phi."
Ta bật cười, nhận lại con từ tay nàng ấy, nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang say giấc, lòng tràn ngập một tình yêu thương chưa từng có. Đứa trẻ này, sinh ra trong hòa bình, trong tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ, sẽ không bao giờ phải trải qua những tranh đoạt, oán hận mà ta từng nếm trải suốt hai kiếp người.
153
Đêm đó, sau khi tiệc tàn, ta và Bùi Hành Ngọc đứng bên nhau trên lầu cao, nhìn ánh trăng rằm chiếu sáng khắp mặt hồ tĩnh lặng, con gái nhỏ đang say ngủ trong lòng ta.
"Nàng còn nhớ," Bùi Hành Ngọc khẽ nói, "câu đầu tiên nàng nói với mẫu thân ta, khi tuyên bố sẽ gả cho ta thay vì tranh ngôi Thái tử phi không?"
Ta bật cười, nhớ lại khoảnh khắc ấy như mới hôm qua:
"Ta nói, Duệ Vương cũng rất tốt, đa tạ mẫu thân đã tính toán cho con."
"Lúc đó, ta không hề biết," hắn tiếp lời, giọng nói dịu dàng, "rằng câu nói tưởng như miễn cưỡng ấy, lại mở ra một hành trình đẹp đẽ nhất cuộc đời ta."
Ta ngước nhìn hắn, ánh trăng chiếu lên gương mặt cả hai, dịu dàng và ấm áp. Con đường mà ta từng bước đi trong hoang mang, sợ hãi ở buổi đầu trọng sinh, giờ đây đã dẫn đến một bến bờ hạnh phúc trọn vẹn, vượt xa mọi mong đợi.
"Hà tất phải cưỡng cầu," ta khẽ thì thầm, nhắc lại câu nói đã theo mình suốt hai kiếp người, lần này với một nụ cười mãn nguyện thay vì nỗi đau đớn năm nào. "Cuối cùng, ta đã hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu nói ấy."
Bùi Hành Ngọc siết chặt tay ta, cả hai cùng nhìn về phía ánh trăng sáng rọi khắp đất Thục yên bình, nơi một chương mới, tươi đẹp và trọn vẹn của cuộc đời họ đang trải dài phía trước, không giới hạn.
Gió xuân thổi nhẹ qua rặng trúc sau vườn, mang theo hương hoa đào thoang thoảng. Đứa con gái nhỏ trong lòng ta khẽ cựa mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ bình yên. Xa xa, tiếng chuông chùa vọng lại từ ngôi cổ tự trên núi, ngân nga trong đêm tĩnh mịch, không còn là lời nhắc nhở về những sóng gió sắp tới, mà là một khúc nhạc êm đềm ru vào giấc ngủ an lành của cả một gia đình đã tìm được hạnh phúc đích thực, sau cùng.
HẾT