Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Xe ngựa đi mất hai mươi ngày mới đến đất Thục.

Càng về phía tây nam, núi non càng trùng điệp, sông ngòi càng nhiều. Qua khỏi cửa ải cuối cùng, mây mù tan đi, trước mắt ta hiện ra một vùng đồng bằng xanh mướt, kênh rạch chằng chịt như tơ lụa, ruộng lúa trải dài đến tận chân núi xa. Ta vén rèm xe, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây ẩm và ngọt, khác hẳn cái khô lạnh của kinh thành.

Bùi Hành Ngọc ngồi đối diện, thấy ta cứ nhìn mãi không chớp mắt, khẽ cười:

"Thích không?"

"Đẹp hơn ta tưởng." Ta thành thật đáp. "Chỉ là... không giống một nơi 'lưu đày' như huynh trưởng ta từng nói."

Nụ cười trên môi hắn nhạt đi một phần, nhưng vẫn cố giữ vẻ nhàn nhã quen thuộc:

"Đất Thục vốn không phải nơi lưu đày. Đây là một trong những phong địa giàu có nhất thiên hạ. Phụ hoàng ban đất này cho ta, một là vì ta là con út được cưng chiều, hai là vì..." Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên ngoài, không nói tiếp.

Ta im lặng chờ đợi. Kiếp này, hắn chưa từng kể hết với ta lý do thật sự phía sau việc được phong đất Thục. Ta chỉ biết đại khái: đất này giàu có, nhưng cũng giáp ranh với Nam Cương — nơi từng loạn lạc liên miên ở kiếp trước, nơi hắn đã bị đày đến ba năm và lập nên chiến công hiển hách. Kiếp này, con đường ấy đã rẽ sang một nhánh khác. Ta không biết liệu những mối nguy từng buộc hắn phải dấn thân vào chiến trận năm xưa, có còn tồn tại nơi đây hay không.

Hắn không nói hết câu, chỉ nghiêng người, đặt tay lên tay ta:

"Dù sao, từ nay đây cũng là nhà của nàng. Ta sẽ để nàng sống thoải mái, không phải chịu ấm ức như ở Thẩm phủ."

Ta bật cười:

"Điện hạ nói như thể ngoài kia có ai dám bắt nạt Vương phi của điện hạ vậy."

"Không có ai dám." Hắn nghiêm túc đáp, ánh mắt sâu hơn thường ngày. "Nếu có, ta sẽ đích thân xử lý."

17

Vương phủ đất Thục nằm bên một hồ nước lớn, kiến trúc không xa hoa như trong kinh thành, nhưng rộng rãi, thoáng đãng, khắp nơi trồng trúc và mai. Khi xe ngựa vào đến cổng phủ, đã có hàng dài gia nhân quỳ đón. Đứng đầu là một lão nhân tóc hoa râm, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén không hợp với tuổi tác.

"Lão nô Tôn Khoát, bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi."

Ta đỡ lão dậy, mỉm cười:

"Tôn quản gia không cần đa lễ. Sau này phủ đệ trong ngoài đều phải nhờ lão nhân gia trông nom."

Tôn Khoát ngẩng lên nhìn ta một thoáng, ánh mắt dò xét kín đáo rồi vội cụp xuống, cung kính đáp "vâng". Ta không trách lão. Một lão quản gia đã theo Bùi Hành Ngọc từ nhỏ, đương nhiên phải dè chừng một nàng dâu mới từ kinh thành xa xôi đến, không biết là phúc hay họa cho chủ nhân của mình.

Đêm đó, phủ đệ bày tiệc tẩy trần. Các quan lại địa phương đến chúc mừng, trong đó có một người khiến ta để tâm nhất — Đường Chiêu, Thứ sử đất Thục, dáng người béo tốt, nụ cười lúc nào cũng tươi rói, lời lẽ hoa mỹ đến mức khiến người nghe cảm thấy gai người.

"Vương gia, Vương phi giáng lâm đất Thục, thật là phúc phần ba đời của bách tính nơi đây!" Hắn nâng chén, cười đến híp cả mắt. "Hạ quan xin thay mặt toàn thể quan viên đất Thục, kính Vương gia, Vương phi một chén."

Bùi Hành Ngọc nhàn nhạt nâng chén, uống cạn, không nói nhiều. Ta ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười giữ lễ, trong lòng thầm quan sát. Đường Chiêu rót rượu cho hắn ba lần, mỗi lần đều nhắc khéo đến "gánh nặng thuế khóa của đất Thục năm nay", "biên phòng phía tây cần thêm chi phí", giọng điệu than vãn nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ lo lắng thật sự.

Tiệc tan, khi gia nhân dọn dẹp, ta tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ tay áo của một tên tùy tùng theo Đường Chiêu, rơi xuống khe bàn. Ta nhặt lên, định trả lại, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một dòng số liệu bên trong — khiến ta khựng lại.

Trên đó ghi rõ: thuế lương thu được của quận Thục năm nay là hai mươi vạn lượng bạc. Nhưng con số báo lên triều đình, theo lời Đường Chiêu vừa than vãn lúc tiệc, chỉ vỏn vẹn tám vạn.

18

Ta không nói với ai về chuyện đó ngay, chỉ lặng lẽ cất cuốn sổ vào tay áo.

Đêm khuya, ta trở về phòng, thấy Bùi Hành Ngọc vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bên bàn, trước mặt là một chồng công văn cao ngất, tay cầm bút lông, viết viết xóa xóa, thần sắc chăm chú khác hẳn vẻ lười biếng ban ngày.

Ta đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, hắn mới phát hiện, vội vàng đẩy chồng công văn sang một bên, cười gượng:

"Nàng... về rồi à?"

"Điện hạ đang xem gì vậy?" Ta bước tới, cố ý liếc nhìn.

"Không có gì, chỉ là..." Hắn lúng túng.

Ta không vòng vo, đưa thẳng cuốn sổ nhỏ ra:

"Vậy điện hạ xem thử cái này giúp ta."

Bùi Hành Ngọc cầm lấy, chỉ liếc một cái đã biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt không còn chút nào vẻ lười nhác thường thấy:

"Nàng lấy được thứ này ở đâu?"

Ta kể lại đầu đuôi. Hắn trầm ngâm hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cuối cùng thở dài, như đã quyết định điều gì đó:

"Xuân Doanh, ta có chuyện muốn nói thật với nàng."

Ta ngồi xuống đối diện hắn, im lặng chờ đợi.

"Ta không phải kẻ vô dụng như người ngoài vẫn nghĩ." Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói trầm và chậm, từng chữ đều mang sức nặng. "Từ nhỏ ta đã hiểu, ở trong hoàng thất, một hoàng tử tài giỏi mà không có thế lực chống lưng, sớm muộn cũng thành cái gai trong mắt kẻ khác. Ta giả vờ lười biếng, ham ăn ham chơi, chẳng qua là để không ai để tâm đến ta, không ai coi ta là mối đe dọa."

Ta chợt nhớ lại câu nói của hắn năm xưa: "Ta trời sinh lười nhác, văn chẳng thành, võ chẳng tựu." Hóa ra đó không phải sự thật, mà là một lớp áo giáp hắn tự khoác lên mình.

"Nhưng sổ sách của phong địa, quân lương biên phòng, ta chưa từng buông lỏng." Hắn tiếp tục, ánh mắt dừng trên cuốn sổ nhỏ trong tay. "Đường Chiêu tham lam, ta đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là chưa nắm được chứng cứ xác thực. Cuốn sổ này..." Hắn nhìn ta, khóe môi bất giác cong lên. "Là món quà tân hôn tốt nhất nàng tặng cho ta."

Ta bật cười, trong lòng lại có chút gì đó ấm áp lan tỏa. Đây là lần đầu tiên hắn thật lòng chia sẻ với ta một phần con người thật của mình — không phải vị Duệ Vương lười biếng vô hại mà cả kinh thành vẫn đồn đại, mà là một người đàn ông biết nhẫn nhịn, biết giấu mình, và khi cần, biết ra tay quyết đoán.

19

"Vậy điện hạ định làm gì với Đường Chiêu?" Ta hỏi.

"Chưa vội." Bùi Hành Ngọc lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sổ. "Mười hai vạn lượng bạc chênh lệch, không thể chỉ có một mình hắn nuốt trọn. Phải có người tiếp ứng, có nơi tiêu thụ. Nếu đánh rắn động cỏ, kẻ đứng sau sẽ lập tức thu tay, chúng ta vĩnh viễn không tìm ra được gốc rễ."

Ta gật đầu tán thành. Trong đầu ta chợt hiện lên câu nói lúc chiều của Đường Chiêu về "biên phòng phía tây cần thêm chi phí". Nếu bạc thuế thật sự không đến được chỗ cần đến, vậy đội quân trấn giữ biên ải phía tây — nơi giáp ranh Nam Cương — sẽ ra sao?

"Ta muốn giúp điện hạ." Ta nói, giọng kiên định.

Bùi Hành Ngọc nhìn ta, trong mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn ấm áp:

"Nàng không sợ nguy hiểm sao?"

Ta nghĩ đến kiếp trước — mười mấy năm sống trong thâm cung, chịu đựng sự lạnh nhạt và giày vò của một người đàn ông không yêu mình, còn đáng sợ gấp trăm lần một Thứ sử tham ô. So với những gì ta đã trải qua, chuyện này thật sự không đáng sợ.

"Ta chỉ sợ..." Ta ngập ngừng, "...sợ điện hạ coi ta chỉ là Vương phi ở yên hậu viện, không cho ta cùng gánh vác."

Bùi Hành Ngọc im lặng nhìn ta thật lâu. Ánh nến lay động, hắt bóng dài trên gương mặt hắn. Cuối cùng, hắn đưa tay, khẽ nắm lấy tay ta, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm thấy:

"Xuân Doanh, kiếp này ta không muốn nàng chỉ là một món trang sức đứng cạnh ta. Ta muốn nàng là người duy nhất biết rõ ta đang làm gì, nghĩ gì."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Không phải sự rung động ngây thơ của thiếu nữ mới lớn kiếp trước từng có với Bùi Cẩn, mà là một thứ tình cảm chắc chắn hơn, an tâm hơn, như thể cuối cùng ta cũng tìm được một người thật sự đứng cùng một phía với mình.

"Vậy," ta khẽ mỉm cười, "điện hạ định để Vương phi của mình bắt đầu từ đâu?"

Bùi Hành Ngọc nhìn ta, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén hiếm khi lộ ra:

"Từ Tôn Khoát. Lão quản gia ấy trung thành với ta, nhưng lại không tin tưởng nàng. Muốn điều tra Đường Chiêu, trước tiên phải có được lòng tin của lão."

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như dát bạc. Ta nhìn ánh trăng, trong lòng thầm nghĩ, con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất lần này, ta không đi một mình.

Ta nghĩ đến kiếp trước, những đêm dài trong thâm cung, ta cũng từng ngồi bên cửa sổ nhìn trăng như thế này, nhưng chỉ có một mình, chẳng có ai bên cạnh để san sẻ. Ánh trăng khi đó lạnh lẽo đến thấu xương, chiếu rọi một trái tim đã nguội tắt từ lâu. Còn bây giờ, cũng vẫn là ánh trăng ấy, nhưng người ngồi cạnh ta đã khác, tâm cảnh của ta cũng đã khác.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Bùi Hành Ngọc khẽ hỏi, thấy ta thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu không nói.

Ta lắc đầu, không muốn nhắc lại những chuyện đau lòng của một kiếp đã qua, chỉ mỉm cười đáp:

"Ta đang nghĩ, đất Thục này thật đẹp. Có lẽ ta sẽ sống ở đây rất lâu, rất lâu."

Bùi Hành Ngọc nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu:

"Ừ, ta cũng mong là như vậy. Ta sẽ cùng nàng ở đây, xây dựng một nơi mà không kẻ nào có thể tùy tiện giày vò được nữa."

Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng ta ấm áp lạ thường. Ta khép mắt lại một chút, nghe tiếng gió thổi qua rặng trúc ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích trong đêm, và tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Đây mới là cuộc sống ta thật sự mong muốn — không phải vàng son lộng lẫy, không phải quyền uy tối thượng, mà là một mái nhà yên ổn, một người có thể cùng ta đối mặt với sóng gió phía trước.

Đã sao chép liên kết chương