Chương 16
Chương 16 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
61
Sáng hôm sau, Bùi Hành Ngọc vào cung trước, đến trưa mới trở về, sắc mặt trầm trọng khác thường.
"Thế nào?" Ta vội hỏi, thấy hắn ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.
"Hoàng huynh tình trạng tệ hơn ta tưởng rất nhiều." Hắn đáp, giọng nói nặng nề. "Người gầy rộc đi, da dẻ xanh xao, phần lớn thời gian đều trong trạng thái mê man, chỉ tỉnh táo được một hai canh giờ mỗi ngày. Thái y viện nói, đó là do khí huyết hư tổn nặng nề, cần tĩnh dưỡng lâu dài."
Ta cắn môi, hỏi tiếp:
"Ngài có gặp được thái y Hạ Vệ không?"
"Có." Bùi Hành Ngọc gật đầu, ánh mắt lạnh đi. "Hắn ta tỏ ra hết sức cung kính, báo cáo tình hình bệnh tật rất tỉ mỉ, không có gì đáng ngờ trên bề mặt. Nhưng ta để ý thấy, tay hắn hơi run khi bốc thuốc trước mặt ta, dù đã cố che giấu."
"Vậy ngài có nói gì với hoàng huynh về nghi ngờ của chúng ta không?" Ta hỏi tiếp.
"Chưa." Bùi Hành Ngọc lắc đầu. "Hoàng huynh tỉnh táo không được bao lâu, ta không muốn vội vàng nói ra khi chưa có chứng cứ xác thực, sợ đả thảo kinh xà. Nhưng ta có nhắc khéo, dặn người cẩn trọng với thuốc men, tự mình kiểm tra trước khi dùng nếu có thể."
62
"Ngày mai, ta muốn cùng ngài vào cung." Ta nói, giọng kiên quyết. "Ta muốn tự mình gặp hoàng huynh một lần."
Bùi Hành Ngọc nhìn ta, có chút do dự:
"Nàng chắc chắn muốn gặp hắn sao? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra..."
Ta hiểu ý hắn lo lắng điều gì. Giữa ta và Bùi Cẩn từng có một đoạn quá khứ phức tạp, từ oán hận kiếp trước đến sự thú nhận đầy dằn vặt trước hôn lễ. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, giờ đây lòng ta chỉ còn lại một sự cảm thông nhất định dành cho một con người đang phải trả giá cho những sai lầm và cả sự chân thành muộn màng của mình.
"Ta không còn oán hận hắn nữa." Ta đáp thành thật. "Ta chỉ muốn xác nhận một điều, và có lẽ, hắn cũng cần biết một vài chuyện đang xảy ra."
Sáng hôm sau, hai người cùng vào cung. Đông cung vắng lặng hơn ta tưởng, không còn cảnh tấp nập của một nơi ở dành cho người kế vị tương lai, mà mang một bầu không khí u ám, ngột ngạt như đang chờ đợi một biến cố lớn.
Khi bước vào tẩm điện, mùi thuốc bắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bùi Cẩn nằm trên giường, gương mặt gầy gò xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng ta bất giác dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
63
Nghe tiếng bước chân, Bùi Cẩn từ từ mở mắt. Khi nhận ra ta đứng đó, đôi mắt vốn mờ đục bỗng lóe lên một tia sáng.
"Xuân Doanh..." Hắn khẽ gọi, giọng nói yếu ớt như gió thoảng. "Nàng... về kinh rồi sao?"
"Vâng." Ta đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nghe tin điện hạ bệnh nặng, thần thiếp cùng Vương gia về kinh chúc Tết, tiện thể đến thăm."
Bùi Cẩn khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn còn nét chế giễu quen thuộc:
"Thần thiếp... danh xưng này, nàng gọi ta nghe thật xa lạ."
Ta im lặng, không biết đáp lại thế nào. Bùi Cẩn nhìn ta một lúc lâu, rồi chuyển ánh mắt sang Bùi Hành Ngọc đang đứng bên cạnh, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
"Hành Ngọc, đệ đối xử tốt với nàng ấy chứ?"
"Đương nhiên." Bùi Hành Ngọc đáp, không chút do dự. "Nàng là người quan trọng nhất đời ta."
Bùi Cẩn gật đầu, ánh mắt dịu lại, như thể một gánh nặng nào đó trong lòng vừa được trút bỏ:
"Vậy là tốt. Ít nhất, một trong hai chúng ta đã tìm được hạnh phúc thật sự."
64
Ta bước đến gần giường bệnh, hạ giọng, cố gắng truyền đạt điều mình muốn nói một cách kín đáo nhất có thể, đề phòng tai vách mạch rừng:
"Điện hạ, có một chuyện thần thiếp muốn nhắc nhở. Xin điện hạ cẩn trọng với thuốc men, tốt nhất nên có thêm người đáng tin cậy giám sát việc bốc thuốc, sắc thuốc."
Bùi Cẩn nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia hiểu biết sâu sắc, như thể hắn cũng đã ngờ vực điều gì đó từ lâu nhưng không đủ sức để tự mình điều tra:
"Nàng nghi ngờ điều gì sao?"
Ta không dám nói thẳng, chỉ khẽ gật đầu:
"Thần thiếp chỉ là lo lắng thái quá mà thôi. Mong điện hạ giữ gìn sức khỏe."
Bùi Cẩn im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn lên trần điện, giọng nói bỗng trở nên xa xăm:
"Ta nằm đây đã lâu, có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Có những lúc, ta cảm thấy cơ thể mình suy yếu nhanh đến mức kỳ lạ, không giống như chỉ là hậu quả của một đêm dầm sương uống rượu. Nhưng ta không có chứng cứ, cũng không đủ sức để tự mình điều tra."
Hắn chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào ta, giọng nói bỗng trở nên nghiêm trọng:
"Xuân Doanh, nếu nàng thật sự nghi ngờ điều gì, xin đừng chỉ vì những hiềm khích cũ giữa chúng ta mà im lặng. Không phải vì ta, mà vì... triều đình này không thể để rơi vào tay kẻ xấu."
65
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một sự tôn trọng mới. Dù thân thể suy yếu, dù đã mất đi tất cả những gì từng có, Bùi Cẩn vẫn còn giữ được trách nhiệm với giang sơn xã tắc — đây có lẽ là điểm tốt đẹp nhất còn sót lại trong con người từng khiến ta đau khổ suốt một kiếp.
"Điện hạ yên tâm." Ta đáp, giọng nói kiên định. "Thần thiếp và Vương gia đang điều tra một số manh mối. Khi có chứng cứ xác thực, nhất định sẽ không để yên."
Bùi Cẩn khẽ gật đầu, đôi mắt dần nhắm lại vì mệt mỏi, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn còn kịp nói thêm một câu:
"A Vũ... nàng ấy dạo này chịu nhiều ấm ức trong cung. Nếu có thể, xin nàng chiếu cố cho nàng ấy một chút. Đó là... điều duy nhất ta còn có thể nhờ cậy nàng."
Ta sững sờ nhìn hắn, không ngờ trong tình cảnh này, điều Bùi Cẩn lo lắng nhất lại là sự an toàn của người vợ mà hắn chưa từng thật lòng yêu thương, nhưng lại luôn cảm thấy áy náy. Có lẽ, đến phút cuối, hắn cũng đã học được cách chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.
"Thần thiếp hiểu." Ta khẽ đáp, giọng nói dịu dàng hơn. "Điện hạ cứ yên tâm dưỡng bệnh."
66
Rời khỏi Đông cung, ta và Bùi Hành Ngọc đi ngang qua một dãy hành lang vắng vẻ, bất ngờ chạm mặt Thẩm Vũ đang một mình đi từ hướng ngự hoa viên trở về.
Trưởng tỷ gầy đi trông thấy, y phục tuy vẫn chỉnh tề đúng lễ nghi của một Thái tử phi, nhưng thần sắc lại mang theo vẻ mệt mỏi, cô đơn không giấu nổi. Thấy ta, nàng ấy sững lại một thoáng, rồi vội vàng đưa mắt nhìn quanh, kéo ta vào một góc khuất ít người qua lại.
"Xuân Doanh, muội đến đây làm gì?" Nàng ấy hỏi, giọng nói hạ thấp, đầy vẻ cảnh giác.
"Muội vào thăm điện hạ, tiện thể muốn gặp tỷ một lần." Ta đáp, quan sát kỹ thần sắc của nàng ấy. "Tỷ tỷ, tỷ có ổn không?"
Thẩm Vũ cười khổ, nụ cười không chút vui vẻ:
"Còn có thể ổn thế nào được? Điện hạ bệnh nặng, ta ở đây như ngồi trên đống lửa, không biết ngày nào tai họa sẽ giáng xuống đầu mình."
Ta nắm lấy tay nàng ấy, ánh mắt nghiêm túc:
"Tỷ tỷ, muội có chuyện quan trọng cần nói với tỷ. Xin tỷ tin tưởng muội một lần, và hết sức cẩn trọng trong những ngày sắp tới."
Thẩm Vũ nhìn ta, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn một tia hy vọng mong manh, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng.
67
"Chuyện gì?" Nàng ấy hỏi, giọng nói khẽ run.
Ta nhìn quanh, thấy hành lang vắng vẻ không có ai qua lại, mới hạ giọng nói tiếp:
"Tỷ tỷ, gần đây có ai lạ mặt tiếp cận tỷ không? Có thể là một cung nữ mới, một thái giám mới được điều đến hầu hạ, hoặc bất cứ ai tỏ ra đặc biệt thân thiện một cách bất thường?"
Thẩm Vũ suy nghĩ một lúc, gương mặt dần biến sắc:
"Có... có một cung nữ mới, tên gọi Tiểu Lam, được điều đến hầu hạ ta hơn một tháng nay, tính tình rất khéo léo, chu đáo, ta vốn khá quý mến nàng ấy."
"Từ khi nào tỷ bắt đầu để nàng ấy phụ trách việc chuẩn bị trà nước, y phục cho tỷ?" Ta hỏi tiếp, tim đập nhanh hơn.
"Khoảng nửa tháng nay." Thẩm Vũ đáp, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ. "Xuân Doanh, muội... muội nghi ngờ nàng ấy có vấn đề gì sao?"
Ta nắm chặt tay nàng ấy, giọng nói nghiêm trọng:
"Tỷ tỷ, muội không dám khẳng định chắc chắn, nhưng xin tỷ từ nay hết sức cẩn trọng, đừng để bất cứ ai ngoài những người tỷ tin tưởng tuyệt đối được động vào đồ dùng cá nhân của mình. Đặc biệt, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra liên quan đến bệnh tình của điện hạ, xin tỷ lập tức tìm cách báo cho muội hoặc Vương gia biết, đừng để bị vu oan mà không kịp trở tay."
Thẩm Vũ tái mặt, giọng nói run rẩy:
"Muội đang nói, có kẻ muốn hãm hại ta sao?"
Ta không dám nói hết sự thật trần trụi ngay lúc này, sợ khiến nàng ấy hoảng loạn không kiểm soát được, chỉ khẽ gật đầu:
"Muội chỉ có thể nói, tỷ đang ở giữa một ván cờ lớn hơn những gì tỷ có thể tưởng tượng. Xin tỷ tin muội một lần, và giữ mình cẩn thận."
Thẩm Vũ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng gật đầu, đôi mắt ầng ậng nước:
"Xuân Doanh, cảm ơn muội. Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ không tin lời cảnh báo này. Nhưng bây giờ, ta tin muội."
Hai chị em nắm tay nhau giữa hành lang vắng lặng, một sự gắn kết mới mẻ, chân thành hơn bất cứ điều gì từng tồn tại giữa họ ở kiếp trước, dần dần hình thành.