Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

82

Hai ngày sau khi từ chùa trở về, huynh trưởng Thẩm Trạch bất ngờ cho người đến Vương phủ tìm ta, thần sắc hoảng hốt không giấu nổi.

"Muội, người đó đã quay lại tìm ta." Hắn nói ngay khi vừa gặp mặt, giọng nói run rẩy. "Hắn ép ta phải trả lời dứt khoát ngay hôm nay, nếu không sẽ có biện pháp khác."

Ta nghe vậy, tim đập nhanh hơn:

"Huynh đã trả lời thế nào?"

"Ta làm theo lời muội dặn, cố tình trì hoãn, nói rằng cần thêm vài ngày để suy nghĩ kỹ càng vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cả gia tộc." Thẩm Trạch đáp, tay vẫn còn run. "Nhưng hắn tỏ ra không hài lòng, cảnh cáo ta rằng, thời gian không còn nhiều, và nếu ta không hợp tác, sẽ có người khác sẵn lòng thay thế vị trí nhân chứng mà hắn cần."

Ta nghe đến đây, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt. "Người khác sẵn lòng thay thế" — điều này có nghĩa là, Lư Bỉnh Chương đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, và có lẽ, thời gian để ra tay đã cận kề hơn ta tưởng rất nhiều.

83

"Huynh có nhìn rõ mặt kẻ đó không?" Ta hỏi, cố gắng nắm bắt thêm bất cứ chi tiết nào có thể dùng làm chứng cứ.

Thẩm Trạch lắc đầu:

"Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ đồng, che kín gương mặt, giọng nói cũng được cải trang khàn đục khác thường. Nhưng..." Hắn ngập ngừng một thoáng. "Ta có để ý thấy, trên người hắn luôn phảng phất một mùi hương lạ, giống mùi trầm hương nhưng đậm đà hơn hẳn loại thông thường."

Ta và Bùi Hành Ngọc nhìn nhau, cả hai đều xác nhận thêm một lần nữa, đây chính là cùng một kẻ trung gian đã xuất hiện trong cả ba vụ việc — Hắc Phong bang ở đất Thục, Huyền Không đại sư năm xưa, và giờ đây là huynh trưởng của ta.

"Huynh trưởng," Bùi Hành Ngọc lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, "ta muốn nhờ huynh một việc. Nếu kẻ đó quay lại lần nữa, xin huynh cố gắng câu giờ thêm một chút, đồng thời lập tức cho người báo tin cho ta biết ngay, bất kể ngày đêm."

Thẩm Trạch gật đầu, ánh mắt kiên định hơn hẳn lần gặp trước:

"Ta hiểu. Lần này, ta sẽ không để mình trở thành công cụ tiếp tay cho tội ác nữa."

84

Nhưng mọi việc diễn biến nhanh hơn những gì cả ba người có thể dự liệu.

Ngay tối hôm đó, khi ta và Bùi Hành Ngọc đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo, một tin tức khẩn cấp từ trong cung truyền đến, do chính cung nữ thân tín của Hoàng hậu đích thân mang tới, thần sắc hoảng loạn:

"Vương gia, Vương phi, đại họa rồi! Thái tử phi vừa bị bắt giữ, giam vào lãnh cung, tội danh nghi ngờ hạ độc Thái tử!"

Ta nghe xong, toàn thân cứng đờ, trong đầu trống rỗng một khoảng thời gian ngắn trước khi lấy lại được bình tĩnh:

"Chuyện này xảy ra thế nào? Có chứng cứ gì không?"

Cung nữ kể lại, giọng vẫn còn run rẩy: chiều nay, một cung nữ khác tình cờ phát hiện trong rương đồ trang sức riêng của Thẩm Vũ có giấu một lọ nhỏ chứa bột trắng khả nghi, lập tức báo lên các vị đại thần đang trực trong cung. Qua kiểm nghiệm sơ bộ của thái y viện, thứ bột đó chính là một dạng biến thể của Đoạn Trường Thảo — loại độc dược đã được phát hiện trong bệnh án bí mật của Bùi Cẩn.

"Không thể nào." Ta lẩm bẩm, tay siết chặt thành nắm đấm. "Đây rõ ràng là bị gài bẫy. Ai phát hiện ra lọ thuốc đó?"

"Nghe nói," cung nữ đáp, giọng hạ thấp, "chính là cung nữ Tiểu Lam."

85

Ta nhắm mắt lại, trong lòng vừa giận vừa đau xót. Đúng như những gì ta và Bùi Hành Ngọc đã lo sợ — Tiểu Lam, con cờ được Lư Bỉnh Chương cài cắm từ trước, cuối cùng cũng đã ra tay, đặt bẫy hãm hại Thẩm Vũ đúng vào thời điểm thích hợp nhất, khi mọi manh mối khác vẫn chưa đủ để lật đổ hoàn toàn âm mưu của hắn.

"Bọn chúng ra tay sớm hơn dự tính." Bùi Hành Ngọc nói, giọng lạnh lùng đầy sát khí. "Có lẽ, việc chúng ta tìm đến Huyền Không đại sư, hay việc huynh trưởng nàng từ chối hợp tác, đã khiến Lư Bỉnh Chương cảm thấy thời gian không còn nhiều, buộc phải đẩy nhanh kế hoạch."

Ta mở mắt, ánh mắt kiên định trở lại:

"Vậy chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa. Phải tìm cách cứu trưởng tỷ trước khi bản án được định đoạt."

"Theo luật lệ triều đình," Bùi Hành Ngọc nói, giọng trầm trọng, "tội danh mưu hại Thái tử là trọng tội, thường sẽ được xét xử nhanh chóng để tránh biến động lòng người. Ta e rằng, chúng ta chỉ có vài ngày, nhiều nhất là một tuần, trước khi bản án tử hình được tuyên."

Ta nghe đến hai chữ "tử hình", tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ký ức về cái chết của trưởng tỷ ở kiếp trước — treo cổ tự vẫn vì áy náy, để lại một bức di thư đầy uất ức — bỗng chốc ùa về, khiến ta càng thêm quyết tâm không để bi kịch ấy lặp lại dưới một hình thức khác, tàn khốc hơn.

86

"Chúng ta cần vào cung ngay lập tức." Ta nói, đứng bật dậy. "Ta muốn gặp trưởng tỷ, và cũng muốn gặp Hoàng hậu nương nương để trình bày những gì chúng ta đã điều tra được."

Bùi Hành Ngọc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng:

"Nàng phải bình tĩnh. Nếu chúng ta vội vàng trình bày mọi chứng cứ ngay bây giờ, trong khi chưa có gì thật sự chắc chắn để buộc tội trực tiếp Lư Bỉnh Chương, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, khiến hắn tìm cách xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại, bao gồm cả tính mạng của huynh trưởng nàng và Huyền Không đại sư."

Ta dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Hắn nói đúng. Trong tình cảnh này, sự nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rối ren, thậm chí đẩy những người vô tội khác vào vòng nguy hiểm.

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Ta hỏi, giọng nói đã bình tĩnh hơn.

"Trước tiên, ta sẽ vào cung xin diện kiến phụ hoàng, dùng thân phận phiên vương để xin được tham gia vào quá trình thẩm vấn, tránh để vụ án bị xử lý vội vàng bởi những kẻ đã bị Lư Bỉnh Chương mua chuộc." Bùi Hành Ngọc nói, đầu óc đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch. "Đồng thời, nàng hãy tìm cách gặp riêng trưởng tỷ trong lãnh cung, xem có thể tìm thêm manh mối gì từ phía nàng ấy hay không."

87

"Còn về phần chứng cứ," Bùi Hành Ngọc tiếp tục, "ta sẽ cho người lập tức đến bảo vệ Huyền Không đại sư và huynh trưởng nàng, đề phòng Lư Bỉnh Chương ra tay diệt khẩu trước khi chúng ta kịp đưa họ ra làm chứng."

Ta gật đầu, trong lòng dần vạch ra một kế hoạch hành động rõ ràng hơn. Đêm đó, hai người không ai chợp mắt được, cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng từng bước đi, cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến sinh tử sắp tới.

Gần sáng, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời dần chuyển từ đen sang xám nhạt, trong lòng thầm nhủ. Ta đã từng thất bại một lần trong việc bảo vệ trưởng tỷ, để nàng ấy phải chết trong tủi nhục và oán hận ở kiếp trước. Lần này, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì, ta cũng sẽ không để bi kịch ấy lặp lại một lần nữa.

Bùi Hành Ngọc đến đứng bên cạnh, nắm lấy tay ta, giọng nói kiên định:

"Chúng ta sẽ cứu được trưởng tỷ. Ta hứa với nàng."

Ta gật đầu, siết chặt tay hắn, ánh mắt hướng về phía hoàng cung xa xa, nơi một sinh mạng vô tội đang bị giam cầm, chờ đợi một phép màu, hoặc chờ đợi những người thân yêu của mình đến giải cứu kịp thời trước khi quá muộn.

88

Trước khi trời sáng hẳn, Bùi Hành Ngọc cho gọi hai thân vệ tin cẩn nhất còn theo hầu ở kinh thành, giao phó nhiệm vụ quan trọng.

"Một người lập tức đến ngôi chùa ngoại thành, âm thầm bảo vệ Huyền Không đại sư, tuyệt đối không để bất cứ ai lạ mặt tiếp cận ông ta, kể cả người mang danh nghĩa của phủ Hữu Thừa tướng." Hắn ra lệnh, giọng dứt khoát. "Một người khác đến Thẩm phủ, kín đáo theo sát huynh trưởng của Vương phi, nếu thấy có dấu hiệu nguy hiểm, lập tức đưa hắn đến một nơi an toàn."

Hai thân vệ nhận lệnh, lập tức lên đường trong đêm tối. Ta nhìn theo bóng dáng họ khuất dần, trong lòng thầm cảm kích vì sự chu đáo, cẩn trọng của Bùi Hành Ngọc trong từng chi tiết nhỏ nhất.

"Ngoài ra," hắn quay sang ta, "ta cũng sẽ cho người âm thầm liên lạc với vài vị đại thần trong triều còn giữ được lương tâm, chưa bị Lư Bỉnh Chương mua chuộc, để họ chuẩn bị tinh thần lên tiếng ủng hộ khi cần thiết. Một vụ án lớn như thế này, không thể chỉ dựa vào sức của riêng chúng ta."

Ta gật đầu, thầm nghĩ, con đường phía trước tuy đầy chông gai, nhưng ít nhất, họ đã không còn đơn độc như những ngày đầu mới bắt đầu cuộc điều tra. Một mạng lưới những người có lương tâm, dù nhỏ bé, cũng đang dần hình thành, sẵn sàng đứng lên chống lại thế lực đen tối đã âm thầm thao túng triều chính suốt hai mươi năm qua.

Trời sáng hẳn, tiếng gà gáy vọng lại từ xa. Ta thay y phục chỉnh tề, chuẩn bị vào cung, trong lòng vừa lo sợ vừa quyết tâm. Nhìn vào gương đồng, ta thấy một gương mặt đã khác xa cô gái ngây thơ chỉ biết khóc lóc đòi vinh hoa phú quý năm nào. Đôi mắt ấy giờ đây mang theo sự kiên định của một người đã hai lần đối mặt với sinh tử, hai lần học được cách đứng dậy sau vấp ngã.

"Đi thôi." Ta nói với Bùi Hành Ngọc, giọng nói không còn run rẩy. "Chúng ta không còn thời gian để chần chừ nữa."

Đã sao chép liên kết chương