Chương 15
Chương 15 — Hà Tất Phải Cưỡng Cầu
54
Hai mươi ngày sau, đoàn xe của Duệ Vương phủ tiến vào cổng thành kinh đô. Không khí se lạnh của tiết cuối năm phả vào mặt, khác hẳn cái ẩm nồng của đất Thục. Ta vén rèm xe nhìn ra, thấy phố xá tấp nập người qua lại chuẩn bị đón Tết, treo đèn kết hoa khắp nơi, nhưng trong lòng ta lại không có chút không khí lễ hội nào, chỉ có một nỗi lo lắng âm ỉ.
Xe vừa dừng trước cổng kinh thành, đã có người của Thẩm phủ đợi sẵn — không phải huynh trưởng, mà là một lão bộc trung thành nhiều năm, mang theo tin tức: mẫu thân Tĩnh Thính bệnh tình trở nặng suốt tháng qua, nghe tin ta sắp về kinh, mấy hôm nay cứ ngóng ra cổng chờ đợi.
Ta không kịp về Vương phủ nghỉ ngơi, lập tức đổi xe, cùng Bùi Hành Ngọc trực tiếp đến Thẩm phủ. Khi bước vào khuê phòng cũ, mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào mũi. Mẫu thân nằm trên giường, gương mặt tiều tụy hẳn đi so với lần cuối ta gặp, mái tóc điểm bạc nhiều hơn trước.
"Xuân Doanh..." Người vừa thấy ta, đôi mắt đã ầng ậng nước, cố gắng nhổm dậy nhưng không đủ sức. "Con... con về rồi sao?"
Ta bước nhanh đến, đỡ lấy người, giọng nói nghẹn ngào:
"Mẫu thân, con về rồi. Người đừng gắng sức, nằm yên nghỉ ngơi."
55
Mẫu thân nắm chặt tay ta, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác:
"Ta cứ nghĩ, mình sẽ không còn cơ hội gặp lại con nữa..."
"Mẫu thân đừng nói những lời xui rủi như vậy." Ta cắt ngang, trong lòng đau xót không thôi. Dù từng oán hận người vì sự thiên vị năm xưa, nhưng nhìn thấy mẫu thân gầy yếu đến mức này, mọi oán hận trong lòng ta bỗng chốc tan biến gần hết, chỉ còn lại tình cảm ruột thịt chân thành.
"Huynh trưởng con..." Mẫu thân thều thào, "từ ngày bị phụ hoàng trách phạt, tinh thần sa sút hẳn, suốt ngày uống rượu, không chịu ra khỏi phòng. Ta khuyên nhủ thế nào cũng không nghe."
Ta trầm mặc một lúc, nhớ đến lá thư cảnh báo đã gửi cho huynh trưởng, không biết hắn có đọc và để tâm hay không.
"Con sẽ đến gặp huynh trưởng." Ta nói, giọng quả quyết. "Mẫu thân cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện còn lại để con và Duệ Vương lo liệu."
Bùi Hành Ngọc đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, đến khi mẫu thân nhắc đến tên hắn với vẻ áy náy vì năm xưa từng phản đối hôn sự này, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
"Nhạc mẫu không cần bận tâm chuyện cũ. Xuân Doanh hiện tại sống rất tốt, đó mới là điều quan trọng nhất."
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến mẫu thân xúc động đến bật khóc thành tiếng.
56
Rời khỏi Thẩm phủ, ta đến phòng huynh trưởng theo lời mẫu thân dặn. Cửa phòng đóng kín, bên trong vọng ra mùi rượu nồng nặc. Ta gõ cửa nhiều lần không có tiếng đáp, cuối cùng đành tự ý đẩy cửa bước vào.
Thẩm Trạch ngồi bên án thư, quần áo xộc xệch, râu tóc không chải chuốt, trước mặt là mấy vò rượu đã cạn. Thấy ta bước vào, hắn giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn ngơ ngác vì men say.
"Muội... về khi nào?" Hắn hỏi, giọng nói lè nhè.
"Huynh trưởng," ta bước đến, giọng nghiêm nghị, "huynh sống thế này đến bao giờ? Mẫu thân bệnh nặng vì lo cho huynh, huynh lại chỉ biết say sưa quên hết sự đời."
Thẩm Trạch cười khổ, tự rót thêm một chén rượu:
"Muội không hiểu đâu. Ta mất hết rồi. Chức tước bị tước bỏ một phần, thanh danh trong triều cũng chẳng còn, ngay cả bạn bè thân thiết trước kia giờ cũng lánh xa, sợ liên lụy."
Ta nhìn hắn, trong lòng vừa giận vừa thương xót. Đây chính là hình ảnh của một người từng kiêu ngạo, giờ đây sa cơ lỡ vận, mất hết chỗ dựa.
"Huynh có nhận được thư của muội không?" Ta hỏi thẳng.
Thẩm Trạch khựng lại, ánh mắt bỗng tỉnh táo hơn đôi phần:
"Thư... cảnh báo ta cẩn thận với những kẻ hứa hẹn giúp ta phục hồi thanh danh?"
57
Ta gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn, giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Đúng vậy. Huynh trưởng, gần đây có ai từng tiếp cận huynh, hứa hẹn giúp huynh lấy lại sủng ái của phụ hoàng, phục hồi chức tước hay không?"
Thẩm Trạch im lặng hồi lâu, tay siết chặt chén rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy:
"Có một người... tự xưng là môn khách của một vị đại nhân trong triều, tháng trước từng tìm đến gặp ta, nói rằng nếu ta chịu hợp tác trong một việc, sẽ giúp ta không những lấy lại toàn bộ chức tước, mà còn được thăng tiến hơn trước."
Tim ta đập nhanh hơn:
"Việc gì?"
"Hắn muốn ta làm chứng, khai rằng..." Thẩm Trạch ngập ngừng, ánh mắt đầy sợ hãi, "khai rằng Thái tử phi — tức trưởng tỷ A Vũ — từng có hành vi khả nghi trong việc chăm sóc Thái tử, ngụ ý nàng ấy có thể liên quan đến bệnh tình ngày càng nặng của điện hạ."
Ta nghe xong, lạnh toát cả người. Đây chính xác là những gì ta và Bùi Hành Ngọc đã lo sợ — Lư Bỉnh Chương đang chuẩn bị dàn dựng một vụ án oan, đổ tội cho Thẩm Vũ, để có cớ loại bỏ mối liên hệ giữa Bùi Cẩn và gia tộc Thẩm thị, dọn đường cho quân cờ của hắn.
"Huynh đã trả lời hắn thế nào?" Ta hỏi, giọng run run.
"Ta... ta chưa trả lời dứt khoát." Thẩm Trạch cúi đầu, vẻ xấu hổ. "Nhưng hắn nói, sẽ quay lại trong vài ngày tới để nghe câu trả lời cuối cùng."
58
Ta nắm chặt tay hắn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt huynh trưởng:
"Huynh trưởng, xin huynh đừng nhận lời. Đây không phải cơ hội phục hồi thanh danh, mà là một cái bẫy sẽ đẩy trưởng tỷ vào chỗ chết, và đẩy cả gia tộc Thẩm thị vào vòng xoáy tội lỗi không thể gột rửa."
Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt hiện lên sự giằng xé dữ dội:
"Nhưng nếu ta từ chối, hắn sẽ không để ta yên. Muội không biết, người đứng sau việc này quyền thế lớn đến mức nào đâu."
"Ta biết." Ta đáp, giọng nói trầm xuống. "Chính vì biết, nên ta mới xin huynh đừng dại dột tiếp tay cho hắn. Trưởng tỷ dù không phải ruột thịt cùng cha cùng mẹ hoàn toàn với huynh, nhưng cũng là em gái huynh nuôi lớn từ nhỏ. Huynh nỡ lòng nào nhìn nàng ấy chết oan chỉ vì một lời hứa hẹn mơ hồ?"
Thẩm Trạch im lặng rất lâu, cuối cùng gục đầu xuống bàn, giọng nói nghẹn ngào:
"Ta xin lỗi... những năm qua, ta đã sai với muội quá nhiều rồi."
Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Đây có lẽ là lần đầu tiên, huynh trưởng thật lòng cúi đầu nhận lỗi với ta.
59
"Chuyện cũ, ta không muốn nhắc lại nữa." Ta nói, giọng đã dịu đi. "Điều quan trọng bây giờ là, huynh phải đứng về phía đúng đắn. Nếu người đó quay lại tìm huynh, hãy tìm cách trì hoãn, đừng đưa ra câu trả lời dứt khoát, đồng thời báo ngay cho ta biết."
Thẩm Trạch ngẩng đầu, ánh mắt dần lấy lại chút thần sắc:
"Muội... không trách ta sao?"
Ta thở dài, đáp thành thật:
"Ta không dám nói đã hoàn toàn buông bỏ oán hận. Nhưng ta hiểu, so với thù hận cũ, mạng sống của trưởng tỷ và sự bình an của cả nhà quan trọng hơn nhiều. Huynh trưởng, đây là cơ hội để huynh chuộc lại lỗi lầm, xin đừng bỏ lỡ."
Thẩm Trạch gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt hắn nhìn ta không còn sự khinh miệt hay đề phòng, mà là một sự tôn trọng thật sự.
Rời khỏi Thẩm phủ khi trời đã nhá nhem tối, ta ngồi trên xe ngựa cùng Bùi Hành Ngọc, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn lắng nghe chăm chú, cuối cùng khẽ nói:
"Vậy là bọn chúng đã bắt đầu hành động ở kinh thành. Ngày mai, chúng ta phải vào cung thăm hoàng huynh, đồng thời tìm cách gặp trưởng tỷ của nàng, cảnh báo nàng ấy đề phòng."
Ta gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn lồng đỏ rực khắp phố phường như đang cố gắng xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông, nhưng trong lòng ta, một cơn bão thật sự đã bắt đầu hình thành, chỉ chờ ngày bùng nổ.
60
Về đến Vương phủ ở kinh thành — một tòa phủ đệ nhỏ hơn nhiều so với dinh thự ở đất Thục, vốn chỉ dùng để nghỉ chân mỗi khi phiên vương về kinh chầu bái — ta và Bùi Hành Ngọc không kịp nghỉ ngơi, lập tức bàn bạc kế hoạch cho những ngày sắp tới.
"Ngày mai vào cung thăm hoàng huynh, ta sẽ đi trước dò xét tình hình." Bùi Hành Ngọc nói, ánh mắt nghiêm túc. "Nàng ở lại phủ, chờ ta xem xét kỹ càng rồi mới quyết định có nên đưa nàng vào cùng hay không. Nếu Đông cung thật sự đã bị Lư Bỉnh Chương cài cắm người khắp nơi, ta không muốn nàng gặp nguy hiểm khi chưa chuẩn bị kỹ."
Ta gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho trưởng tỷ. Đêm đó, ta ngồi viết một lá thư ngắn gửi riêng cho Thẩm Vũ, nhờ một cung nữ thân tín của Hoàng hậu — người vẫn giữ liên lạc với ta từ những ngày còn ở Phượng Nghi cung — chuyển vào Đông cung một cách kín đáo, dặn dò nàng ấy hết sức cẩn trọng, đề phòng bất cứ ai lạ mặt tiếp cận, đặc biệt là chuyện liên quan đến thuốc men của Thái tử.
Viết xong lá thư, ta ngồi lặng bên án thư, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt mệt mỏi của mình trong tấm gương đồng trước mặt. Hai kiếp người, hai lần đối mặt với sóng gió chốn kinh thành, nhưng lần này, ta không còn đơn độc như trước. Bên cạnh ta có Bùi Hành Ngọc, có Kha Nghị, có Tôn Khoát, có Lục Thảo, và giờ đây, có cả một huynh trưởng đang dần tìm lại lương tri của mình.
Ta thổi tắt ngọn nến, nằm xuống giường trong bóng tối, thầm cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, và trưởng tỷ sẽ nhận được lời cảnh báo kịp thời trước khi tai họa thật sự ập đến.