Ngày Đại Hôn, Thái Hậu Đổi Ta Cho Một Vị Hoàng Tử Khác
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

"Điện hạ đang chờ bà ta phạm sai lầm."
"Chờ bà ta phạm một sai lầm mà trước mặt mọi người không thể cứu vãn."
Ta ngồi xuống đối diện ngài.
"Tống Hành, bàn cờ trong lòng điện hạ còn lớn hơn những gì ta từng nghĩ."
Ngài nhìn ta, im lặng một lúc.
"Nàng là người đầu tiên gọi thẳng tên ta."
"Thật sao?"
Tống Dục ra tay rồi. Không phải trên triều đình. Mà là ở Thẩm gia. Mùng tám tháng Mười, đệ đệ ta là Thẩm Nhược An bị người chặn trước cổng Quốc Tử Giám. Người chặn đệ ấy là mấy tên công tử ăn chơi, kẻ cầm đầu là một thứ tử của chi thứ Bùi gia, tên là Bùi Vân Phong. Bọn chúng chặn Nhược An, trước mặt mấy chục học tử của Quốc Tử Giám, nói một tràng.
"Thẩm công tử, nghe nói tỷ tỷ ngươi gả cho một vị hoàng tử lai lịch không rõ ràng? Vị Cửu điện hạ ấy, ngay cả phụ thân ruột còn không chịu nhận, vậy mà tỷ tỷ ngươi vẫn còn mặt mũi đi lại trong kinh thành? Chậc chậc, thể diện của Thẩm gia đúng là càng ngày càng chẳng đáng giá."
Năm nay Nhược An vừa tròn mười sáu tuổi, tính tình giống hệt phụ thân, vô cùng bướng bỉnh. Đệ ấy lập tức định động thủ. Bị bạn đồng môn giữ lại. Nhưng những lời ấy đã truyền khắp nơi. Cả Quốc Tử Giám đều đang bàn tán chuyện của Thẩm gia. Khi tin tức truyền đến Lan viên, ta đang xem sổ sách. Chung ma ma thuật lại đầu đuôi mọi chuyện không sót một chữ, ta khép sổ sách lại.
"Bùi Vân Phong. Một thứ tử của chi thứ Bùi gia. Tống Dục không dám trực tiếp động vào Thẩm gia, nên mới dùng một tên công tử ăn chơi xuất thân thứ tử đến dò xét giới hạn."
Ta đứng dậy.
"Chuẩn bị xe."
"Ta về Thẩm gia."
Khi ta về đến Thẩm gia, Nhược An đang ngồi trong đại sảnh hờn dỗi, trên tay vẫn còn mấy vết cào xước do người khác để lại. Vừa thấy ta bước vào, đệ ấy lập tức đứng phắt dậy.
"Tỷ, tỷ đừng cản đệ. Tên Bùi Vân Phong ấy, đệ nhất định phải đánh hắn một trận."
"Đệ đánh hắn, hắn vừa hay có cớ tố cáo đệ là học tử Quốc Tử Giám hành hung người khác. Đến lúc bị đuổi học, người chịu thiệt là ai?"
Nhược An nghiến chặt răng, không nói gì. Phụ thân từ thư phòng bước ra.
"Nhược Vãn đến rồi à. Ngồi đi."
Ta ngồi xuống, nhìn phụ thân.
"Phụ thân, người của Bùi gia dám công khai bắt nạt Nhược An, chứng tỏ Tống Dục đã không còn e dè Thẩm gia nữa. Hắn đang dò xét thái độ của phụ thân."
Phụ thân khẽ thở dài.
"Ta biết. Nhưng ta không thể đứng ra. Ta là Tể tướng, nếu chấp nhặt với một tên công tử ăn chơi thì là tự hạ thấp thân phận. Nhưng nếu không chấp nhặt, chẳng khác nào ngầm thừa nhận Thẩm gia có thể để mặc người khác tùy ý chèn ép."
"Vậy chuyện này cứ để con xử lý."
Phụ thân nhìn ta một cái.
"Con định làm thế nào?"
"Bùi Vân Phong là một tên công tử ăn chơi, thứ hắn coi trọng nhất là thể diện và bạc. Những chuyện bẩn thỉu hắn đã làm chắc chắn không chỉ có một. Chỉ cần để bên Lục Hằng điều tra một phen, trong vòng ba ngày nhất định sẽ có kết quả."
Phụ thân im lặng một lúc.
"Từ bao giờ con trở nên quyết đoán như vậy?"
"Vì con đã gả cho một người tốt."
Ba ngày sau. Bùi Vân Phong mở tiệc ở tửu lâu lớn nhất kinh thành, trong bữa tiệc lại ăn nói ngông cuồng, tiếp tục buông một tràng lời lẽ sỉ nhục Thẩm gia và Cửu hoàng tử. Sáng sớm hôm sau, một phong thư tố giác nặc danh được đặt lên án thư của Tế tửu Quốc Tử Giám. Bên trong là chứng cứ Bùi Vân Phong gian lận trong kỳ khảo thí Quốc Tử Giám năm ngoái, bao gồm biên lai ngân phiếu dùng để mua chuộc giám khảo, thư tay của vị giám khảo ấy, cùng lời khai của mấy học tử biết chuyện. Chứng cứ xác thực. Không thể chối cãi. Tế tửu Quốc Tử Giám lập tức tuyên bố xóa tên Bùi Vân Phong khỏi học tịch. Ngày tin tức truyền ra ngoài, trên dưới Bùi gia đều mất hết thể diện, phụ thân của Bùi Vân Phong còn đích thân đến Thẩm gia nhận lỗi. Nhược An đứng trong đại sảnh, nhìn dáng vẻ cúi đầu khom lưng của người Bùi gia, khóe môi khẽ cong lên rồi lại cố nén xuống. Khi ta đi ngang qua bên cạnh đệ ấy, liền vỗ nhẹ lên vai.
"Sau này gặp hạng người như vậy, không cần động tay. Có rất nhiều cách còn khiến bọn chúng đau hơn cả bị đánh."
Nhược An nhìn ta, vô cùng nghiêm túc gật đầu.
"Tỷ, tỷ thay đổi rồi."
"Đúng vậy."
Ta đã thay đổi. Không còn chỉ biết nhẫn nhịn nữa. Sau khi chuyện của Bùi Vân Phong được giải quyết, ta vốn cho rằng sẽ yên ổn được một thời gian. Nhưng đòn phản kích của Triệu Hoàng hậu còn đến nhanh hơn ta tưởng. Giữa tháng Mười, một tin đồn lan truyền trong giới phu nhân quyền quý ở kinh thành.
"Nghe nói Thẩm thị, Cửu hoàng tử phi, trước khi thành thân từng qua lại với một nam nhân. Người đó là một biểu huynh họ hàng xa của Thẩm gia, tên Phương Minh Viễn, mở một hiệu sách ở phía nam thành. Hai người thư từ qua lại suốt mấy năm, quan hệ 'thân thiết' vô cùng."