Ngày Đại Hôn, Thái Hậu Đổi Ta Cho Một Vị Hoàng Tử Khác
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Bà ta dừng lại, nụ cười trên mặt càng đậm hơn.
"Thân thể của Cửu điện hạ, đến cả Thái y cũng không dám khẳng định. Lan viên lạnh lẽo hiu quạnh như một ngôi mộ, trong bán kính ba dặm không thấy nổi một bóng người. Cô nương gả qua đó, chẳng khác nào sống cảnh thủ tiết khi chồng còn sống. Nương nương nói, nếu cô nương hối hận thì nhân lúc ý chỉ vẫn chưa ban xuống, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển."
Sắc mặt Tô ma ma lập tức thay đổi, vừa định mở miệng. Ta đã lên tiếng trước bà.
"Đa tạ cô cô đã đích thân đi một chuyến. Phiền cô thay ta cảm tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương."
Ta đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy.
"Chỉ có điều, hôn sự này là do chính Thái hậu nương nương quyết định. Thái hậu bảo ta gả cho ai, ta sẽ gả cho người đó. Người nên hối hận, không phải ta."
Nụ cười trên mặt Thái Hà thoáng khựng lại.
"Còn Lan viên bên phía Cửu điện hạ có lạnh lẽo hay không, đó là chuyện sau khi ta xuất giá. Vẫn chưa đến lượt Hoàng hậu nương nương phải nhọc lòng thay ta."
Sắc mặt Thái Hà trầm xuống.
"Thẩm cô nương đúng là khẩu khí không nhỏ. Hoàng hậu nương nương có ý tốt, vậy mà ngươi lại..."
Cuối cùng Tô ma ma cũng lên tiếng. Giọng bà không lớn, nhưng đủ để cắt ngang lời Thái Hà.
"Nơi này là hậu điện của Thái hậu nương nương. Thẩm cô nương là người được chính Thái hậu nương nương căn dặn phải chăm sóc. Nếu nương nương nhà ngươi có điều gì muốn nói, cứ việc đến Từ Ninh cung bẩm báo. Tự tiện xông vào đây như vậy, quy củ đâu rồi?"
Sắc mặt Thái Hà lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ nghẹn ra được hai chữ: Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Sau khi cánh cửa khép lại, Tô ma ma khẽ thở dài.
"Xem ra Triệu Hoàng hậu đã không còn ngồi yên được nữa."
Ta không đáp. Chỉ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Trà vẫn còn ấm. Cũng không tệ.
"Thẩm cô nương không sợ sao?"
Tô ma ma nhìn ta.
"Sợ điều gì?"
"Bên phía Cửu điện hạ... quả thật không dễ."
Ta đặt chén trà xuống, nhìn bà.
"Ma ma, so với việc phải quỳ trước một tỳ nữ ngay trong hỉ đường lúc nãy, ba chữ 'không dễ' ấy, ta vẫn chịu được."
Tô ma ma không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngay trong đêm hôm đó, ta được đưa trở về Thẩm phủ. Không có kiệu hoa. Cũng chẳng có nghi trượng. Chỉ một cỗ xe ngựa phủ rèm xanh lặng lẽ tiến vào phủ từ cửa hông. Cả nhà đều đang chờ ở tiền sảnh. Mẫu thân là người đầu tiên lao tới, ôm chầm lấy ta mà bật khóc.
"Con gái của mẫu thân, con chịu khổ rồi! Tên súc sinh ấy, hắn sao dám..."
Phụ thân không bước tới. Ông ngồi trên ghế Thái sư, hai nắm tay siết chặt, một lời cũng không nói. Ta khẽ vỗ lưng mẫu thân.
"Mẫu thân đừng khóc. Con không sao. Thái hậu đã đứng ra làm chủ cho con."
"Làm chủ ư?"
Giọng phụ thân trầm hẳn xuống.
"Thái hậu tuy kéo con ra khỏi hố lửa, nhưng lại đẩy con xuống một cái hố khác."
Mẫu thân buông ta ra, nhìn phụ thân rồi lại nhìn ta, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, không nói thêm lời nào. Phụ thân cho lui toàn bộ hạ nhân, ngay cả hai đệ đệ của ta cũng bị ông bảo lui ra ngoài.
"Nhược Vãn, con có biết Cửu hoàng tử là người thế nào không?"
"Nữ nhi chỉ nghe nói thân thể ngài ấy quanh năm đau yếu, sống ở ngoại ô kinh thành."
Phụ thân cười khổ.
"Đau yếu ư? Thực chất là bị đuổi ra khỏi cung."
Trong lòng ta chợt trĩu xuống.
"Mẫu phi của Cửu hoàng tử họ Lâm, vốn chỉ là một cung nữ không phẩm cấp trong cung. Tình cờ được bệ hạ sủng hạnh rồi sinh hạ Cửu hoàng tử. Nhưng số bà bạc mệnh, chưa được hai năm thì qua đời. Sau khi bà mất, trong cung bỗng lan truyền một chuyện cũ, nói rằng trước khi được bệ hạ sủng hạnh, bà từng qua lại rất thân thiết với một thị vệ cấm quân. Lời đồn ấy truyền đến tai bệ hạ..."
Ta khẽ tiếp lời:
"Bệ hạ nghi ngờ huyết thống của Cửu điện hạ."
Phụ thân gật đầu.
"Không điều tra đến cùng, cũng chưa từng nói rõ. Nhưng từ đó về sau, bệ hạ không còn triệu kiến Cửu hoàng tử nữa. Năm ngài ấy sáu tuổi, lấy danh nghĩa 'dưỡng bệnh', bệ hạ đưa ngài ấy đến Lan viên ở ngoại ô kinh thành. Đã mười ba năm rồi, chưa từng trở lại hoàng cung."
Cuối cùng mẫu thân cũng không nhịn được nữa.
"Vậy tại sao Thái hậu còn muốn gả Nhược Vãn cho ngài ấy?"
"Bởi vì điều Thái hậu muốn không phải là chọn cho Nhược Vãn một vị phu quân tốt."
Lúc nói câu này, phụ thân nhìn thẳng vào ta.
"Điều Thái hậu muốn là vả mặt Tống Dục."
"Còn Nhược Vãn... chẳng qua chỉ tiện tay sắp xếp mà thôi."
Ta đứng lặng tại chỗ, từng lời ấy như từng hòn đá nặng nề rơi xuống đáy lòng. Thái hậu là người tốt sao? Ít nhất hôm nay, người đã cứu ta. Nhưng người tốt cũng biết đánh cờ.