Ngày Đại Hôn, Thái Hậu Đổi Ta Cho Một Vị Hoàng Tử Khác
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Bàn tay dưới khăn voan đã không còn đủ sức nắm chặt ống tay áo. Hoàng đế đột ngột đứng bật dậy.
"Mẫu hậu! Chuyện này... sao có thể được!"
Sắc mặt Triệu Hoàng hậu tái mét, môi run lên hồi lâu mà không thốt nổi một lời. Tống Dục quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Hoàng tổ mẫu! Tôn nhi biết sai rồi! Vừa rồi chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không hề có ý khinh thường Thẩm gia hay làm trái ý người! Xin Hoàng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh!"
Khi nói đến ba chữ "biết sai rồi", giọng hắn đã hoàn toàn lạc đi. Thái hậu ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
"Lời ai gia đã nói, chưa từng có chuyện thu lại."
"Tống Dục, chẳng phải con luôn tự nhận mình trọng tình trọng nghĩa sao? Được, vậy thì giữ Liễu Ngâm Sương lại đi. Cứ để nàng ở bên cạnh con, làm vị 'ân nhân' của con cả đời."
Người hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang Triệu Hoàng hậu.
"Hoàng hậu, quản cho tốt nhi tử của ngươi. Hôm nay chỉ là đổi một người thành hôn. Nếu còn có lần sau, ai gia sẽ không xử nhẹ như vậy nữa."
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Triệu Hoàng hậu cũng biến mất sạch sẽ. Bà chống tay vịn đứng dậy.
"Thần tức tuân chỉ."
Thái hậu không nhìn bọn họ thêm nữa, mà quay sang Hoàng đế.
"Lão Cửu thân thể yếu ớt, tính tình lại điềm đạm, bên cạnh đang thiếu một người biết quan tâm chăm sóc. Nha đầu Thẩm gia này đoan trang, trầm ổn, rất xứng đôi với nó. Hôn kỳ sẽ chọn lại, ý chỉ hôm nay sẽ ban xuống ngay. Hoàng đế, con có ý kiến gì không?"
Hoàng đế nhìn Tống Dục đang quỳ dưới đất, lại nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Hoàng hậu, cuối cùng đưa mắt nhìn Thái hậu. Ông mở miệng, rồi lại khép miệng.
"Mọi việc đều xin mẫu hậu quyết định."
Thái hậu thản nhiên đáp một tiếng.
"Tô ma ma, đi tháo khăn voan của Thẩm cô nương xuống. Đại lễ đã bái được một nửa, chiếc khăn voan ấy cũng không cần giữ lại nữa. Xúi quẩy."
Tô ma ma đáp lời, bước đến trước mặt ta, hạ giọng nói:
"Thẩm cô nương, lão nô thất lễ."
Khoảnh khắc khăn voan được vén lên, ánh nến lập tức tràn ngập trước mắt. Ta khẽ nheo mắt. Cả hỉ đường. Vô số gương mặt. Tất cả đều đang nhìn ta. Phía trước, Tống Dục vẫn quỳ trên nền gạch xanh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt nhìn ta vừa oán hận vừa không cam lòng. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy lụa màu vàng ngỗng, dáng người mảnh mai, mặt cắt không còn giọt máu, bờ môi run rẩy đến mức không dám lên tiếng. Liễu Ngâm Sương. Trên ghế chủ tọa, Hoàng đế sa sầm nét mặt, Triệu Hoàng hậu siết chặt chiếc khăn tay đến trắng bệch. Thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, mái tóc bạc được chải gọn gàng không chút rối, trên gương mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Người đang nhìn ta. Ta thu hồi ánh mắt, chỉnh lại vạt váy, cúi người hành lễ với Thái hậu.
"Thần nữ Thẩm Nhược Vãn, khấu tạ Thái hậu nương nương."
Ta không khóc. Không kêu oan. Cũng không nhìn Tống Dục lấy một lần. Thái hậu khẽ gật đầu.
"Là một nha đầu biết giữ bình tĩnh."
Người dặn Tô ma ma:
"Đưa con bé đến hậu điện thay một bộ y phục khác. Chuyện hôm nay, dừng tại đây."
Khi đi ngang qua người ta, Thái hậu chợt dừng bước trong thoáng chốc. Giọng người hạ xuống rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai chúng ta nghe thấy.
"Nha đầu, đừng nghĩ nhiều."
"Người mà ai gia chỉ hôn cho con, ít nhất cũng sẽ không sỉ nhục con ngay trong ngày đại hôn."
Nói xong, người liền rời đi. Ta theo Tô ma ma đi về phía hậu điện. Phía sau lưng, thấp thoáng vọng lại giọng của Tống Dục.
"Phụ hoàng, nhi thần không phục! Thẩm thị nàng ta..."
Cánh cửa đại điện khép lại. Mọi âm thanh cũng hoàn toàn biến mất. Người của Triệu Hoàng hậu đến còn nhanh hơn ta dự liệu. Ta vừa thay hỉ phục trong hậu điện, chén trà còn chưa kịp đưa lên miệng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo.
"Thẩm cô nương, Thái Hà cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương tới rồi, nói là phụng khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, muốn gặp cô nương một lát."
Tô ma ma khẽ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã bị đẩy mở. Bước vào là một phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi, mặc cung trang màu nâu sẫm, trên mặt nở nụ cười, nhưng ý cười chỉ dừng lại nơi khóe môi.
"Thẩm cô nương, Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ chuyển đến cô nương một lời."
Bà ta liếc nhìn Tô ma ma, ngập ngừng trong chốc lát rồi vẫn tiếp tục nói.
"Nương nương nói, chuyện hôm nay là do Tứ điện hạ tuổi trẻ bồng bột, không hiểu chuyện. Nương nương đã thay điện hạ bồi tội với cô nương rồi. Còn về sự sắp đặt của Thái hậu nương nương, nương nương đương nhiên sẽ tuân theo. Chỉ là tình hình bên phía Cửu điện hạ, e rằng cô nương vẫn chưa rõ. Nương nương nhân từ, sợ sau này cô nương chịu thiệt mà không biết kêu ai, nên đặc biệt sai nô tỳ đến nhắc nhở đôi lời."

Đã sao chép liên kết chương