Chương 23
Chương 23
Tống Hành không gặp một ai.
"Không vội."
"Bây giờ gặp bọn họ."
"Thì sẽ thành ta cố ý thu phục lòng người."
"Cứ để bọn họ chờ thêm."
"Chờ điều gì?"
"Chờ Tống Dục tự mình làm nốt chuyện ngu xuẩn cuối cùng."
Tống Dục đã làm thật. Mười lăm tháng Chạp. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết. Tống Dục dẫn theo Liễu Ngâm Sương đến Vĩnh Hạng thăm Triệu Hoàng hậu. Chuyện đó vốn chẳng có gì lạ. Con trai đến thăm mẫu thân là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi rời khỏi Vĩnh Hạng. Hắn lại đến một nơi không nên đến. Bài vị của Lâm thị vừa được đưa vào Thái Miếu chưa đầy một tháng. Tống Dục đứng trước bài vị của Lâm thị rất lâu. Hắn làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Hắn chuyển bài vị của Lâm thị từ chính vị sang thiên vị. Tối hôm đó. Người canh giữ Thái Miếu phát hiện bài vị bị động đến, lập tức bẩm báo. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Sáng hôm sau. Trong buổi chầu. Hoàng đế gọi Tống Dục ra trước mặt bá quan văn võ.
"Tống Dục, bài vị của Lâm Thục phi trong Thái Miếu bị người di chuyển, có phải do con làm không?"
Tống Dục quỳ dưới điện, gương mặt xám xịt. Vốn dĩ hắn nghĩ mình sẽ làm được thần không biết quỷ không hay. Không ngờ người trông coi Thái Miếu lại tận tâm đến vậy.
"Phụ hoàng, nhi thần... nhi thần chỉ cảm thấy Lâm thị vốn xuất thân là một cung nữ, không xứng được đặt bài vị ở chính vị trong Thái Miếu..."
Hoàng đế đập mạnh xuống long án.
"Việc truy phong Lâm thị là do chính trẫm hạ chỉ!"
"Con động vào bài vị của nàng ấy, tức là phủ nhận thánh chỉ của trẫm!"
"Trong mắt con còn có người phụ hoàng này hay không?"
Tống Dục phủ phục dưới đất. Không còn dám nói thêm một lời. Ngay trước triều đình. Hoàng đế tuyên bố. Tứ hoàng tử Tống Dục ngỗ nghịch bất hiếu, coi thường thánh mệnh, kể từ hôm nay đóng cửa tự kiểm điểm, nếu không có thánh chỉ thì không được bước ra khỏi phủ. Đóng cửa tự kiểm điểm. Giống hệt mẫu thân hắn. Khi Tống Dục bị thị vệ áp giải ra khỏi đại điện. Đi ngang qua trước mặt Tống Hành. Hắn khựng lại một chút. Ngẩng đầu nhìn Tống Hành.
"Tống Hành, ngươi đừng đắc ý."
"Hôm nay là ta thua."
"Nhưng ngươi cũng đừng quên."
"Suốt mười ba năm ở cái Lan viên ấy."
"Ngươi giả làm một kẻ sống không bằng chết."
"Ngươi thì khá hơn ta ở chỗ nào?"
Tống Hành nhìn hắn. Không nói một lời. Tống Dục bị áp giải đi. Sau khi tan triều. Tống Hành đứng trước cửa đại điện. Lặng lẽ nhìn quảng trường trống trải phía trước. Ta đứng đợi ngài bên cạnh xe ngựa. Khi ngài bước tới. Ta nhận ra bàn tay ngài đang khẽ run.
"Không có gì."
Ngài bước lên xe. Tựa người vào thành xe. Khép mắt lại.
"Mười ba năm trước."
"Hắn theo mẫu hậu của hắn đến Lan viên gặp ta."
"Ta mới sáu tuổi."
"Hắn mười tuổi."
"Hắn đứng trong sân."
"Nhìn căn phòng ta ở."
"Rồi nói một câu."
"Hắn nói..."
"'Ngươi ở cái nơi thế này sao, chẳng khác gì giam phạm nhân.'"
Tống Hành mở mắt.
"Đó là lần duy nhất ta khóc ở Lan viên."
Ta nắm lấy tay ngài. Ngài không rút tay lại. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Rời khỏi cổng cung. Sau khi Tống Dục bị giam lỏng trong phủ Tứ hoàng tử. Liễu Ngâm Sương đến tìm ta một lần. Nàng ta đến một mình. Không cho người thông báo. Chỉ lặng lẽ đứng chờ trước cổng lớn Thụy Vương phủ. Khi Chung ma ma vào bẩm báo. Sắc mặt bà rất khó coi.
"Vương phi."
"Liễu Ngâm Sương đang đứng ngoài cổng, nói muốn gặp người."
"Có cần sai người đuổi đi không?"
"Cho nàng ta vào."
Khi Liễu Ngâm Sương bước vào tiền sảnh. Nàng ta đã hoàn toàn khác lần đầu ta gặp. Không còn bộ váy màu ngỗng non. Không còn dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Cũng không còn những giọt nước mắt lấy lui làm tiến. Nàng ta mặc một bộ áo bông màu xám cũ kỹ. Mái tóc chỉ được búi qua loa thành một búi đơn giản. Trên gương mặt hiện rõ vẻ thô ráp của một người đã bị cuộc sống mài mòn. Nhưng ánh mắt của nàng ta đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều.
"Cửu hoàng tử phi. Không, bây giờ phải gọi là Thụy Vương phi mới đúng."
"Mời ngồi. Có gì thì cứ nói thẳng."
Nàng ta không ngồi. Chỉ đứng đó nhìn ta rất lâu, mãi không mở miệng. Cuối cùng, nàng ta mới nói một câu.
"Những lời lần trước người nói với ta ở phủ Tứ hoàng tử, tất cả đều ứng nghiệm."
"Người nói rằng, đến ngày ta không còn giá trị lợi dụng nữa, người đầu tiên vứt bỏ ta sẽ là Tứ điện hạ."
Nàng ta cười khẽ. Nụ cười đầy cay đắng.
"Sau khi Tứ điện hạ bị giam lỏng, ngay ngày đầu tiên đã sai người truyền lời ra ngoài, bảo ta 'tự mình rời đi, đừng để bị liên lụy'. Tám năm rồi, đến một câu 'xin lỗi' chàng ấy cũng chưa từng nói."
Ta nhìn nàng ta. Không lên tiếng.
"Hôm nay ta đến đây không phải để cầu người thương hại. Ta cầu không nổi nữa, cũng không muốn cầu nữa. Ta chỉ muốn hỏi người một chuyện."
"Ngày đại hôn hôm đó, người được Thái hậu cứu, rồi gả cho Cửu điện hạ. Người có từng nghĩ, nếu hôm ấy Thái hậu không mở miệng thì người sẽ làm gì không?"