Chương 20
Chương 20
"Cứ để bà ta điều tra."
"Điều tra đến cuối cùng..."
"...bà ta sẽ phát hiện ra một thứ mà bà ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy."
"Là thứ gì?"
"Những sơ hở trong thủ tục của các sản nghiệp ấy..."
"...đều là ta cố ý để lại."
Ta nhìn ngài.
"Chàng đã bắt đầu bày bố cục này từ mười ba năm trước sao?"
"Là lúc Thái hậu ban thưởng sản nghiệp."
"Ta đã xin người cố ý để lại vài sơ hở."
"Chính là để chờ người của Triệu Hoàng hậu chui vào."
"Rồi sau khi bà ta chui vào thì sao?"
"Sau khi chui vào, bà ta sẽ phát hiện..."
"...giá trị thực sự của những sản nghiệp ấy cao hơn bề ngoài gấp hơn mười lần."
"Bởi vì dưới danh nghĩa của những sản nghiệp đó..."
"...ta đã đưa toàn bộ cơ nghiệp mình gây dựng suốt mười ba năm qua vào."
Ngài nhìn ta.
"Thẩm Nhược Vãn."
"Nàng cho rằng suốt mười ba năm ở Lan viên..."
"...ta sống nhờ vào sự chu cấp của Thái hậu sao?"
"Những gì Thái hậu ban cho..."
"...chỉ đủ nuôi sống mấy chục người trong Lan viên."
"Ở bên ngoài..."
"...ta có sản nghiệp của riêng mình."
"Nào là cửa hàng vải."
"Hiệu thuốc."
"Thương hành lương thực."
"Trải khắp sáu châu phủ."
"Đều do Lục Hằng thay ta quản lý."
"Bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra sai sót."
Ta khẽ hít một hơi.
"Chàng... có bao nhiêu bạc?"
"Không nhiều."
"Nhưng nếu muốn nuôi riêng một đội ba nghìn binh mã..."
"...thì vẫn dư sức."
"Chàng từng nuôi binh?"
"Ý ta là..."
"...dư sức nuôi."
"Bạc vẫn ở đó."
"Nhưng chưa từng được dùng vào việc ấy."
"Ta không muốn tạo phản."
"Ta chỉ muốn được sống."
Ngài dừng lại một lát.
"Nhưng Triệu Hoàng hậu không biết những chuyện này."
"Bà ta vẫn cho rằng mấy chỗ sản nghiệp ấy chỉ là vài trăm mẫu ruộng cằn cùng mấy gian cửa hiệu cũ nát."
"Đợi người của bà ta điều tra xong."
"Phát hiện gia sản của Thụy Vương phủ còn dày hơn cả phủ Tứ hoàng tử..."
"...sắc mặt của bà ta chắc hẳn sẽ rất đặc sắc."
Ta bất giác bật cười.
"Suốt mười ba năm ở Lan viên..."
"...rốt cuộc chàng đã làm bao nhiêu chuyện vậy?"
"Không nhiều."
"Chỉ là tìm cách sống."
"Kiếm bạc."
"Còn có..."
Ngài nhìn ta.
"Chờ một người xứng đáng."
Đó là lần đầu tiên... Ngài nói với ta những lời như vậy. Ta không đáp. Chỉ cúi đầu. Giả vờ xem sổ sách trên bàn. Nhưng vành tai đã nóng bừng. Mùng Một tháng Chạp. Kỳ hạn cấm túc của Triệu Hoàng hậu kết thúc. Bà ta một lần nữa xuất hiện trong hậu cung. Ngày bước ra khỏi cung Khôn Ninh. Bà ta làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Bà ta đến cung Từ Ninh. Không phải để thỉnh an. Mà là đến chất vấn Thái hậu. Chuyện này. Tối hôm đó. Đích thân Tô ma ma đến Thụy Vương phủ báo cho ta biết.
"Hôm nay Triệu Hoàng hậu vào cung Từ Ninh."
"Bà ta đóng kín cửa nói chuyện với Thái hậu gần nửa canh giờ."
"Lúc đi ra."
"Sắc mặt bà ta xanh mét."
"Mà sắc mặt Thái hậu cũng không được tốt."
"Bà ta đã nói gì?"
Tô ma ma do dự một lát.
"Triệu Hoàng hậu chất vấn Thái hậu."
"Năm xưa ban hôn cho Cửu điện hạ..."
"...có phải từ sớm đã biết Cửu điện hạ giả bệnh hay không."
"Bà ta còn nói..."
"Thái hậu thiên vị Cửu điện hạ, chèn ép Tứ điện hạ, xử sự không công bằng."
"Bà ta nói..."
"Nếu Thái hậu không thu hồi Phượng văn Kim lệnh."
"...thì bà ta sẽ đến gặp bệ hạ."
"Phơi bày toàn bộ những chuyện giữa Thái hậu và Cửu điện hạ."
Lòng ta chợt trĩu xuống.
"Thái hậu đã nói thế nào?"
"Thái hậu chỉ nói đúng một câu."
"'Ngươi cứ thử xem.'"
Triệu Hoàng hậu... Cuối cùng cũng muốn xé bỏ hoàn toàn thể diện với Thái hậu. Đến nước này. Bà ta đã không còn đường lui nữa. Ba tháng cấm túc. Mẫu tộc bị thanh trừng. Thái Hà bị bắt giam. Chuyện A Diên giả khiến bà ta mất sạch thể diện trước mặt mọi người. Quân bài duy nhất còn lại của Triệu Hoàng hậu... Chính là ngôi vị Hoàng hậu. Và con trai bà ta... Nếu ngay cả hai thứ ấy cũng không giữ được... Thì bà ta sẽ chẳng còn gì nữa. Bà ta buộc phải liều mạng. Khi ta kể lại chuyện này với Tống Hành. Ngài đang luyện kiếm trong sân. Là luyện kiếm. Ngài đã không còn cần phải giả bệnh trước mặt ta nữa. Dưới ánh trăng. Thân hình ngài rắn rỏi hơn hẳn so với hai tháng trước. Đơn thuốc do Lục Hằng điều chế đã phát huy tác dụng. Lại thêm mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện. Sắc mặt ngài cũng tốt lên rất nhiều.
"Triệu Hoàng hậu sắp ngả bài với Thái hậu rồi."
Ngài tra kiếm vào vỏ. Đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Không ngoài dự liệu."
"Bà ta đã thua liên tiếp ba ván."
"Nếu không liều một phen..."
"...thì chỉ còn chờ chết."
"Bà ta thật sự sẽ đi gặp bệ hạ sao?"
"Chắc chắn sẽ."
"Mà sẽ rất nhanh."
"Chàng định làm thế nào?"
Tống Hành nhìn ta.
"Cung yến Lạp Bát."
"Cung yến ngày Lạp Bát."
"Toàn bộ huân quý và các vị mệnh phụ trong kinh thành đều sẽ có mặt."
"Nếu Triệu Hoàng hậu muốn lật ngược tình thế..."
"...thì nhất định sẽ chọn dịp ấy."
"Bà ta cần tất cả mọi người chứng kiến."
"Cũng cần bệ hạ phải tỏ thái độ ngay trước mặt quần thần."
"Còn chàng thì sao?"
"Ta cũng sẽ ở đó."