Chương 25
Chương 25
Thẩm gia cũng vậy. Phụ thân vẫn là Tể tướng, nhưng không còn phải sống trong thấp thỏm như trước. Mẫu thân mạnh khỏe bình an, đệ đệ Nhược An học hành xuất sắc ở Quốc Tử Giám, đã được tiến cử vào Hàn Lâm viện. Nhị thúc Thẩm Chính Bình từ sau lần tế tổ năm ấy, không còn dám giở trò trong gia tộc nữa. Thẩm Ngọc Dao ở lão trạch dưới quê một năm rưỡi, sau khi trở về, cả con người đều điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nàng ta từng đến Thụy Thân Vương phủ thăm ta một lần. Ngồi rất lâu, chỉ nói một câu.
"Nhược Vãn, những chuyện trước đây ta đã làm, là ta có lỗi với muội."
Ta rót cho nàng ta một chén trà.
"Biết là được rồi. Sau này hãy sống cho tốt."
Nàng ta nhận lấy chén trà, uống một ngụm, không nói thêm gì nữa, rồi đứng dậy rời đi. Còn Tống Dục. Hắn bị giam lỏng hai năm, sau khi được thả ra thì được phong tước Quận vương nhàn tản, ban cho một tòa phủ nhỏ ở vùng ven kinh thành. Không có thực quyền, không có đất phong, mỗi năm chỉ nhận một khoản bổng lộc vừa đủ. Người trong kinh thành gặp hắn vẫn sẽ gọi một tiếng "Điện hạ". Nhưng ý vị trong cách xưng hô ấy đã hoàn toàn khác trước. Có một lần. Hắn gặp ta và Tống Hành trên phố. Hắn đứng bên đường, nhìn xe ngựa của chúng ta đi ngang qua. Tống Hành vén rèm xe, nhìn hắn một cái. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Tống Dục là người dời mắt trước. Sau khi xe ngựa đi xa. Ta hỏi Tống Hành.
"Chàng còn hận hắn không?"
"Không hận."
"Thật sao?"
"Hận hắn quá mệt."
"Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
"Chuyện gì?"
Ngài buông rèm xe xuống.
"Ở bên nàng."
Thái hậu qua đời vào mùa thu năm ấy. Người ra đi rất thanh thản. Trước lúc lâm chung, người gọi ta đến bên giường, nắm chặt tay ta, nói câu cuối cùng.
"Nha đầu, năm đó ai gia gả con cho Lão Cửu không phải là quyết định tùy tiện. Ai gia đã quan sát con suốt ba ngày mới hạ quyết tâm. Con là một đứa trẻ tốt. Cả đời này ai gia từng làm rất nhiều chuyện sai, nhưng chuyện này... ai gia đã làm đúng."
Người khép mắt lại. Ta quỳ bên giường người. Khóc rất lâu. Đó là lần ta khóc nhiều nhất kể từ sau khi xuất giá. Sau tang lễ của Thái hậu. Ta cất Phượng văn Kim lệnh vào trong một chiếc hộp, đặt lên tầng cao nhất của giá sách trong thư phòng. Tống Hành hỏi ta vì sao không mang theo bên mình nữa.
"Không cần nữa."
"Vì bây giờ không còn ai dám bắt nạt ta nữa."
Ngài bật cười.
"Đúng vậy."
"Thụy Thân Vương phi."
"Ai dám chứ?"
Ta cũng cười. Hai cây quế mới trồng đang nhú những chồi non. Đó là hai cây ta trồng vào năm đầu tiên chuyển đến Thụy Thân Vương phủ. Ba năm trôi qua. Chúng đã cao ngang bậu cửa sổ. Thêm vài năm nữa. Chúng sẽ nở hoa. Đến lúc ấy. Cả sân sẽ ngập tràn hương quế. Tống Hành bước đến. Đứng cạnh ta. Cùng ta ngắm nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ.
"Thẩm Nhược Vãn."
"Cảm ơn nàng..."
"...đã gả cho ta."
Ta tựa đầu lên vai ngài. Không nói gì. Không cần phải nói nữa. Những lời cần nói. Ba năm qua. Chúng ta đều đã nói hết. Những trận chiến cần đánh. Cũng đều đã đánh xong. Những tháng ngày sau này. Chỉ còn lại những mùa hoa quế nở đầy sân. Những đêm pháo nổ khắp kinh thành. Và những năm tháng bình yên tươi đẹp. Ta khẽ nhắm mắt. Lắng nghe nhịp tim vững vàng của ngài. (HẾT TOÀN VĂN)