Chương 22
Chương 22
Cuối cùng Triệu Hoàng hậu cũng mở miệng, giọng nói đã khàn đặc.
"Bệ hạ... năm đó thần thiếp... thần thiếp chỉ sợ... chỉ sợ Lâm thị được sủng ái, địa vị của thần thiếp không giữ nổi... thần thiếp hồ đồ..."
Cả đại điện không một ai lên tiếng. Liễu Ngâm Sương co rúm trong góc, sắc mặt còn trắng hơn cả Triệu Hoàng hậu. Thái hậu đặt chén trà xuống, không nhìn Triệu Hoàng hậu, cũng không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt người dừng trên Tống Hành, nơi đáy mắt hiện lên một nỗi xúc động sâu thẳm. Đang thay một người đã khuất. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Sau cung yến Lạp Bát. Triệu Hoàng hậu chính thức bị giáng xuống làm Quý phi, dời khỏi cung Khôn Ninh, chuyển đến Vĩnh Hạng nằm cạnh lãnh cung. Tuy chưa bị phế hậu. Nhưng cũng chẳng khác gì đã bị phế. Hoàng đế giữ lại cho bà ta danh hiệu "Quý phi", coi như còn giữ chút thể diện. Nhưng toàn bộ quyền hành trong hậu cung đều bị thu hồi. Phượng ấn bị giao nộp lại. Mọi việc trong hậu cung tạm thời giao cho Hàn thị, Lục hoàng tử phi, thay mặt quản lý. Triệu gia bị thanh trừng triệt để. Thái Hà bị kết án lưu đày. Mấy người của Bùi gia có liên quan đến vụ án cũng lần lượt bị xử lý. Nhưng tất cả những điều đó... Chỉ là chuyện trên quan trường. Điều khiến cả kinh thành bàn tán xôn xao nhất. Là cảnh tượng ngày Triệu Hoàng hậu rời khỏi cung Khôn Ninh. Ta vào cung thỉnh an Thái hậu. Vừa khéo gặp đoàn xe chuyển nơi ở của Triệu Hoàng hậu. Chưa đến mười người theo hầu. Ba cỗ xe ngựa. Chở toàn bộ những gì bà ta tích góp suốt mấy chục năm. Bà ta mặc một bộ y phục màu nhạt. Trên đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm bạc. Khi nhìn thấy ta, bà ta dừng bước. Chúng ta đứng đối diện nhau trên con đường trong cung. Đám cung nhân đứng bên cạnh đều lùi ra xa, không một ai dám xen vào.
"Thẩm Nhược Vãn."
Bà ta gọi tên ta. Giọng nói khàn khàn, nhưng không hề khóc.
"Ngươi thắng rồi."
Ta nhìn bà ta. Trên gương mặt ấy không còn vẻ cao cao tại thượng, cũng không còn sự tính toán hay đề phòng. Chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi rất sâu.
"Không phải ta thắng."
"Mà là bà thua."
Bà ta cười khẽ một tiếng, rất ngắn.
"Có gì khác nhau sao?"
"Khác chứ."
"Ngay từ đầu đến cuối, bà đều có cơ hội để không phải thua."
"Nếu trong ngày đại hôn, bà quản được Tống Dục, không để hắn ép ta kính trà Liễu Ngâm Sương, thì hôm nay người vẫn ngồi trong cung Khôn Ninh sẽ là bà."
Nụ cười trên môi bà ta biến mất.
"Đúng vậy."
"Là ta không quản được."
Bà ta nhìn ta một cái rồi xoay người bỏ đi. Đi được hai bước lại dừng lại.
"Hãy thay ta nói với Cửu điện hạ một tiếng."
"Chuyện năm đó..."
"...là ta làm."
"Ta không cầu xin nó tha thứ."
"Chỉ mong nó đừng hận phụ hoàng của nó."
"Năm đó bệ hạ tin những lời ấy."
"Không phải vì người không yêu nó."
"Mà là vì bị ta che mắt."
Bà ta không quay đầu lại nữa. Xe ngựa chậm rãi đi xa. Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn mấy cỗ xe ngựa dần biến mất nơi cuối con đường trong cung. Tô ma ma bước tới, khẽ nói:
"Thái hậu đang đợi con."
"Con qua ngay."
Đến cung Từ Ninh. Thái hậu tựa trên ghế quý phi, tinh thần tốt hơn trước khá nhiều.
"Triệu thị chuyển đi rồi sao?"
"Chuyển rồi ạ."
"Nó nói gì với con?"
"Bà ấy nhờ con chuyển lời đến Cửu điện hạ, bảo người đừng hận bệ hạ."
Thái hậu im lặng một lúc.
"Người đàn bà ấy."
"Làm điều xấu cả một đời."
"Đến cuối cùng..."
"...lại nói được một câu giống tiếng người."
Người nắm lấy tay ta.
"Những ngày sau này."
"Hãy sống cho thật tốt."
"Những gì ai gia có thể làm."
"Ai gia đều đã làm cả rồi."
"Con đường còn lại."
"Hai đứa tự mình bước tiếp."
"Thái hậu..."
"Đừng khóc."
Thái hậu trừng mắt nhìn ta.
"Ai gia ghét nhất là nhìn người khác khóc."
"Phu quân nhà con vẫn còn đang đợi con ở bên ngoài."
Ta hành lễ rồi lui khỏi cung Từ Ninh. Tống Hành quả nhiên đang đứng đợi trước cổng cung.
"Lời Triệu Hoàng hậu nói."
"Ta đều nghe thấy."
"Chàng đứng ở đâu mà nghe được?"
"Phía sau góc rẽ của cung đạo."
"Chàng cố ý."
Ngài đưa tay về phía ta. Ta đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ngài. Mười ba năm rồi. Bàn tay ấy. Cuối cùng cũng có hơi ấm. Sau khi Triệu Hoàng hậu thất thế. Tình cảnh của Tống Dục chuyển biến xấu đi rất nhanh. Hoàng đế không công khai trừng phạt hắn. Nhưng ai cũng nhìn ra. Tứ hoàng tử đã không còn là vị đích hoàng tử được ký thác kỳ vọng như trước nữa. Những kiến nghị hắn đưa ra trên triều. Hoàng đế không còn để tâm. Tấu chương hắn dâng lên. Nội các trực tiếp bác bỏ. Những quan viên trước kia luôn vây quanh hắn. Lần lượt tìm đủ mọi lý do để giữ khoảng cách. Đã có người chủ động đến bái phỏng Thụy Vương phủ. Người của Hộ bộ. Người của Binh bộ. Người của Lễ bộ. Cứ cách vài hôm lại đưa thiếp mời, mời Tống Hành uống trà, dự tiệc, hoặc "luận bàn học vấn".