Ngày Đại Hôn, Thái Hậu Đổi Ta Cho Một Vị Hoàng Tử Khác
5 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Ngài bước đến trước mặt ta.
"Thẩm Nhược Vãn."
"Ngày Lạp Bát..."
"...có lẽ sẽ rất khó coi."
"Triệu Hoàng hậu sẽ tung ra toàn bộ quân bài cuối cùng."
"Bà ta sẽ công kích thân thế của ta."
"Công kích việc Thái hậu thiên vị."
"Công kích sự 'ngang ngược, kiêu căng' của nàng trong kinh thành."
"Bà ta sẽ dùng mọi thủ đoạn."
"Kéo tất cả chúng ta cùng chìm xuống."
"Vậy chúng ta thắng bằng cách nào?"
"Không cần thắng."
"Chỉ cần để bà ta tự thua là được."
Ngày Lạp Bát. Vọng Nguyệt lâu một lần nữa đèn hoa rực rỡ. Đế hậu ngồi trên ghế chủ tọa. Thái hậu ngồi bên cạnh. Ta và Tống Hành ngồi trong hàng ghế dự tiệc. Tống Dục dẫn theo Liễu Ngâm Sương, ngồi đối diện chúng ta. Hôm nay Liễu Ngâm Sương mặc một bộ váy trắng. Thanh nhã đến mức trông như một người đã xuống tóc tu hành. Triệu Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế. Trên môi vẫn là nụ cười hoàn mỹ. Không để lộ bất cứ điều gì khác thường. Tiệc rượu được nửa chừng. Triệu Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy.
"Thần thiếp có một chuyện đã giấu trong lòng rất lâu."
"Hôm nay là ngày Lạp Bát, cũng là dịp cả gia đình đoàn tụ."
"Thần thiếp muốn nhân cơ hội này."
"Nói rõ mọi chuyện với bệ hạ và Thái hậu."
Đôi đũa trong tay Hoàng đế khựng lại. Thái hậu vẫn nâng chén trà. Không hề ngẩng đầu.
"Điều thần thiếp muốn nói..."
"...là chuyện của Cửu điện hạ."
Giọng nói của Triệu Hoàng hậu không cao cũng không thấp. Vừa đủ để tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ.
"Năm xưa, vụ án của Lâm thị đã được Đại Lý tự lật lại."
"Thần thiếp nhận."
"Chuyện năm ấy quả thật do người bên cạnh thần thiếp gây ra."
"Thần thiếp có trách nhiệm vì đã quản giáo không nghiêm."
"Nhưng thần thiếp muốn hỏi một câu."
"Thái hậu nương nương từ ban hôn, ban Kim lệnh cho đến phong Vương."
"Từng bước."
"Đều mở đường cho Cửu điện hạ."
"Trong chuyện này..."
"...có phải còn nguyên nhân nào mà thần thiếp không biết hay không?"
Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều qua lại giữa Thái hậu và Triệu Hoàng hậu. Thái hậu đặt chén trà xuống. Chậm rãi ngẩng đầu.
"Ngươi muốn hỏi điều gì."
"Cứ nói thẳng."
Triệu Hoàng hậu khẽ cắn môi.
"Thần thiếp muốn hỏi."
"Cửu điện hạ..."
"...thật sự là cốt nhục của bệ hạ sao?"
"Thái hậu thiên vị một vị hoàng tử có thân thế còn nhiều nghi vấn như vậy."
"Phải chăng..."
"...còn có ẩn tình khác?"
Vừa dứt lời. Không khí trong cả đại điện như đông cứng. Sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên xanh mét. Chiếc chén rượu trong tay Tống Dục... Khẽ run lên. Thái hậu nhìn Triệu Hoàng hậu, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Im lặng thật lâu. Sau đó, người khẽ cười.
"Điều ngươi muốn biết, không nên hỏi ai gia."
Thái hậu nhìn về phía Tống Hành.
"Lão Cửu, chính con hãy nói cho nàng ta biết."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tống Hành. Tống Hành chậm rãi đứng dậy. Ngài bước đến giữa đại điện, xoay người hướng về phía Hoàng đế, rồi quỳ xuống.
"Phụ hoàng, nhi thần có một vật, muốn dâng lên phụ hoàng xem."
Ngài lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Tên thái giám tiến lên nhận lấy, rồi dâng đến trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế mở ra xem. Trang thứ nhất. Bàn tay người bắt đầu run lên. Trang thứ hai. Vành mắt người đỏ hoe. Trang thứ ba. Người đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Tống Hành.
"Đây là... bút tích của mẫu thân con sao?"
"Dạ phải. Đây là bức thư do chính tay mẫu thân viết trước lúc lâm chung. Trong thư ghi rõ toàn bộ quá trình năm xưa bị người khác vu oan hãm hại, cùng với..."
Tống Hành ngẩng đầu.
"...tấm chân tình của người dành cho phụ hoàng. Bức thư này được A Diên mang ra khỏi cung và cất giữ đến tận hôm nay. Nhi thần chưa từng được nhìn thấy dung mạo của mẫu thân, chỉ có bức thư này bầu bạn với nhi thần suốt mười ba năm."
Hoàng đế nắm chặt mấy tờ lụa trong tay, rất lâu vẫn không buông xuống. Sắc mặt Triệu Hoàng hậu từ xanh mét dần chuyển sang trắng bệch. Bà ta mấp máy môi, nhưng không nói nổi một chữ. Bởi nét bút trên bức thư ấy... Hoàng đế nhận ra. Đó chính là nét chữ của Lâm thị. Mà từng chi tiết được viết trong thư đều hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Thái Hà và lời làm chứng của A Diên. Mọi mảnh ghép. Đến khoảnh khắc này. Cuối cùng cũng khép lại. Toàn bộ chân tướng về việc năm xưa Triệu Hoàng hậu hãm hại Lâm thị. Đã hoàn toàn được phơi bày trước mặt Hoàng đế, Thái hậu, quần thần và toàn thể huân quý. Hoàng đế chậm rãi ngồi trở lại ghế. Người nhìn Triệu Hoàng hậu.
"Triệu thị."
Hai chân Triệu Hoàng hậu mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống.
"Trẫm hỏi ngươi lần cuối."
"Chuyện của Lâm thị năm đó..."
"...có phải do chính ngươi sai khiến hay không?"
Toàn thân Triệu Hoàng hậu run lên bần bật, đôi môi mấp máy rất lâu. Tống Dục đột ngột đứng bật dậy, lao đến quỳ xuống bên cạnh Triệu Hoàng hậu.
"Phụ hoàng! Mẫu hậu người..."
"Im miệng."
Một tiếng quát trầm thấp của Hoàng đế khiến Tống Dục nuốt ngược toàn bộ những lời còn lại vào trong.