Ngôi Sao Khúc Côn Cầu Không Vượt Qua Nổi Bóng Hình Tôi
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Ngôi Sao Khúc Côn Cầu Không Vượt Qua Nổi Bóng Hình Tôi

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Những Khoảng Lặng Chung

Mùa đông ở Băng Giang năm đó đến sớm hơn thường lệ, mang theo những cơn gió lạnh cắt da thổi dọc các con phố quanh Cung băng Bạch Hổ. Với Yên Thảo, cái lạnh bên ngoài dường như đối lập hoàn toàn với một điều gì đó đang ấm dần lên bên trong cô, một cảm giác cô không còn có thể phớt lờ mỗi khi nghĩ đến Vệ Chấn Phong.

Họ vẫn gặp nhau vì công việc điều tra chung, nhưng dần dần, những cuộc gặp ấy mở rộng ra ngoài phạm vi cần thiết. Một buổi tối, sau khi cùng nhau rà soát lại một chồng tài liệu Cao Việt Anh gửi qua, Chấn Phong đề nghị đưa cô đi ăn ở một quán mì nhỏ gần khu chung cư cũ, nơi ít người trong giới thể thao lui tới.

"Tôi không nhớ lần cuối mình ăn một bữa ăn bình thường, không phải trong căng tin đội bóng hay tại một sự kiện truyền thông nào đó, là khi nào," cô nói, khuấy đũa trong bát mì nóng hổi.

"Vậy thì hôm nay chị nên tận hưởng nó," Chấn Phong đáp, mỉm cười. "Không camera, không kịch bản, không ai cần chị phải diễn vai gì cả."

Cô bật cười, một tiếng cười thật lòng hiếm hoi trong những ngày căng thẳng gần đây. "Anh nói như thể tôi luôn phải diễn vai gì đó vậy."

"Chị không thấy sao?" anh nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn dịu dàng. "Trong bốn năm qua, chị luôn đóng vai một 'nhân viên hậu cần' âm thầm, không tên tuổi, không đòi hỏi. Đó cũng là một dạng diễn, chỉ là chị diễn nó giỏi đến mức ngay cả bản thân chị cũng quên mất mình đang diễn."

Câu nói ấy khiến Yên Thảo lặng đi một lúc. Cô nhìn xuống bát mì, suy nghĩ về những gì anh vừa nói. "Có lẽ anh nói đúng," cô thừa nhận. "Tôi đã quen với việc thu nhỏ bản thân lại đến mức tôi không còn chắc con người thật của mình, khi không cần phải hỗ trợ ai cả, trông như thế nào nữa."

"Vậy thì," Chấn Phong nói, giọng nhẹ nhàng, "có lẽ đây là cơ hội để chị tìm lại điều đó. Không phải vì chị cần chứng minh gì với Bảo Duy, hay với bất kỳ ai khác. Chỉ vì chị xứng đáng được sống là chính mình."

Những buổi tối như vậy dần trở thành thói quen không được đặt tên giữa hai người — không hẳn là hẹn hò, nhưng cũng không còn đơn thuần là những cuộc gặp công việc. Họ nói về đủ thứ chuyện, từ những trận đấu kinh điển trong lịch sử khúc côn cầu, đến những cuốn sách họ từng đọc, đến cả những nỗi sợ hãi thầm kín mà mỗi người mang theo.

Mai Bảo Trâm là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt bạn mình. Một buổi trưa, khi thấy Yên Thảo mỉm cười một mình trong lúc đọc tin nhắn trên điện thoại, cô ngồi xuống đối diện, khoanh tay lại với vẻ mặt tò mò không giấu diếm.

"Ai vậy?" Bảo Trâm hỏi, hất cằm về phía điện thoại.

"Không có gì," Yên Thảo vội cất điện thoại đi, nhưng vẫn không giấu được chút bối rối trên gương mặt.

"Là Vệ Chấn Phong đúng không?" Bảo Trâm nheo mắt. "Chị để ý mấy tuần nay hai người gặp nhau thường xuyên lắm. Đừng nói với chị là chỉ vì công việc điều tra thôi nhé."

Yên Thảo thở dài, biết không thể giấu bạn thân được lâu. "Em không biết nữa, Bảo Trâm à. Mọi thứ vẫn còn quá rối ren với chuyện của Bảo Duy. Em không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nghĩ đến bất kỳ điều gì khác."

"Không có thời điểm nào là hoàn hảo cả," Bảo Trâm nói, giọng nghiêm túc hơn thường lệ. "Chị chỉ muốn nhắc em một điều: đừng để nỗi sợ bị tổn thương lần nữa ngăn em nhận ra khi có ai đó thật lòng trân trọng em. Em đã dành bốn năm cho một người coi tình cảm của em là điều hiển nhiên. Nếu có người sẵn sàng nhìn thấy em, thật sự nhìn thấy em, đừng vội đẩy họ ra chỉ vì sợ hãi."

Lời khuyên ấy ở lại trong đầu Yên Thảo suốt cả buổi chiều hôm đó, khi cô ngồi làm việc trong văn phòng phân tích, thỉnh thoảng lại bắt gặp mình nhìn ra cửa sổ, nghĩ về cuộc trò chuyện tối hôm trước với Chấn Phong, về cách anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cô mở lòng mà không bao giờ gây áp lực.

Một buổi tối, khi đang lái xe đưa cô về sau một buổi họp căng thẳng với Cao Việt Anh về tiến độ điều tra, Chấn Phong bất chợt dừng xe bên một cây cầu nhỏ bắc qua con sông chảy qua trung tâm thành phố Băng Giang, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phản chiếu lung linh trên mặt nước.

"Tôi xin lỗi vì dừng đột ngột," anh nói, "nhưng cảnh này đẹp quá, tôi nghĩ chị cần một khoảnh khắc để thở, trước khi về nhà tiếp tục lo lắng."

Họ xuống xe, đứng tựa vào lan can cầu, nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh đèn. Yên Thảo cảm nhận sự yên bình hiếm hoi len lỏi vào lòng mình, một cảm giác cô đã không còn nhớ rõ hình dạng của nó từ rất lâu rồi.

"Anh biết không," cô nói, phá vỡ sự im lặng, "có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không, khi dành cả thanh xuân để đứng sau lưng một người khác. Nhưng gặp anh, làm việc cùng anh trong thời gian qua, tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ vấn đề không phải là việc đứng sau lưng ai đó, mà là việc người đó có bao giờ thật sự nhìn thấy chị đứng ở đó hay không."

Chấn Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt anh trong ánh đèn đường mờ nhạt chứa đựng một sự dịu dàng khiến tim cô khẽ hẫng một nhịp. "Tôi nhìn thấy chị," anh nói, giọng trầm và chân thành. "Tôi đã nhìn thấy chị từ rất lâu rồi, Yên Thảo à, lâu hơn chị nghĩ."

Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để cả hai đều nhận ra một điều gì đó đang thay đổi giữa họ, một ranh giới vô hình đang dần bị xóa nhòa. Yên Thảo cảm thấy má mình nóng lên, không phải vì lạnh, quay mặt đi nhìn xuống dòng sông để giấu đi sự bối rối.

"Chúng ta nên về thôi," cô nói khẽ, dù trong lòng cô một phần không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

"Ừ," Chấn Phong đáp, không ép buộc, tôn trọng ranh giới cô vừa đặt ra. "Nhưng tôi hy vọng sẽ còn nhiều khoảnh khắc như thế này nữa, khi mọi chuyện đã lắng xuống."

Trước khi rời khỏi cây cầu, Chấn Phong kể cho cô nghe về khoảng thời gian anh bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu gần một năm, giai đoạn mà anh gọi là "tăm tối nhất" trong sự nghiệp của mình. "Lúc đó tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại được nữa," anh nói, giọng trầm xuống, hiếm khi anh chia sẻ về quá khứ này với ai. "Câu lạc bộ cũ gần như đã gạch tên tôi khỏi kế hoạch dài hạn. Nhưng có một huấn luyện viên phục hồi chức năng, một người phụ nữ lớn tuổi tên là bác sĩ Cao, đã kiên nhẫn với tôi suốt nhiều tháng, không phải vì bà được trả công cao hơn, mà vì bà tin tôi còn cơ hội. Chính nhờ bà, tôi mới hiểu được cảm giác được ai đó tin tưởng vô điều kiện quý giá đến nhường nào, kể cả khi bản thân mình đã mất hết niềm tin vào chính mình."

"Vậy anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của tôi bây giờ," Yên Thảo nói khẽ.

"Có lẽ vậy," anh gật đầu, "và cũng vì thế, tôi không muốn chị phải trải qua giai đoạn tăm tối ấy một mình, như tôi đã từng, nếu tôi có thể làm gì đó để giúp đỡ."

Cô nhìn anh, cảm nhận một sự kết nối sâu sắc hơn bất kỳ điều gì cô từng cảm nhận trong suốt bốn năm bên cạnh Bảo Duy — không phải vì cường độ cảm xúc, mà vì sự tương hỗ thật sự, nơi cả hai đều hiểu và trân trọng những gì người kia đã trải qua, không cần phải giải thích hay chứng minh.

Trên đường về, cả hai không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không còn mang cảm giác nặng nề như trước, mà là một sự im lặng ấm áp, thoải mái, giống như sự im lặng giữa hai người đã hiểu nhau đủ sâu để không cần lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời nói. Yên Thảo biết rằng cô đang bước vào một vùng đất cảm xúc mới mẻ, đầy bất định, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cảm thấy sợ hãi trước sự bất định ấy — chỉ có một niềm tin lặng lẽ rằng, dù mọi chuyện với Bảo Duy và Hạ Vy có kết thúc thế nào, cô đã tìm thấy một điều gì đó chân thật hơn để bấu víu vào giữa cơn bão đang vây quanh cuộc đời mình.

Khi xe dừng trước cửa căn hộ, cô nán lại thêm một chút trước khi mở cửa xuống xe. "Cảm ơn anh," cô nói, "vì tất cả những gì anh đã làm những tuần qua, không chỉ chuyện điều tra."

"Chị không cần cảm ơn tôi mãi thế này đâu," Chấn Phong đáp, mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống từ cột đèn góc phố. "Nhưng tôi sẽ luôn ở đây, dù chị cần gì hay không."

Cô mỉm cười, bước xuống xe, đứng nhìn theo cho đến khi ánh đèn xe anh khuất hẳn sau góc phố, lòng mang theo một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy sóng gió này, một cảm giác cô thầm mong sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa trong những ngày sắp tới, bất kể sự thật phía trước có tàn khốc đến đâu, và bất kể cô còn phải mất bao lâu nữa mới dám thừa nhận nó thành lời với chính bản thân mình.

Đã sao chép liên kết chương