Ngôi Sao Khúc Côn Cầu Không Vượt Qua Nổi Bóng Hình Tôi
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Ngôi Sao Khúc Côn Cầu Không Vượt Qua Nổi Bóng Hình Tôi

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Người Phụ Nữ Không Ai Nhắc Tên

Ngày hội Người hâm mộ thường niên do Tập đoàn Việt Thịnh tài trợ được tổ chức ngay trong sảnh chính của Cung băng Bạch Hổ, nơi băng rôn khổng lồ in hình các cầu thủ chủ lực treo rợp trần nhà, và hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng dài để xin chữ ký, chụp ảnh cùng thần tượng. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong lịch truyền thông trước mùa giải mới, nơi Phó Đình Khang — Giám đốc điều hành đội — đích thân giám sát từng chi tiết để đảm bảo hình ảnh đội bóng được truyền tải hoàn hảo nhất tới các đối tác tài trợ.

Yên Thảo đứng ở khu vực hậu trường, phụ trách điều phối lịch trình xuất hiện của từng cầu thủ trên sân khấu chính — công việc "kỹ thuật" mà cô vẫn thường đảm nhận trong các sự kiện lớn của đội mà không ai gọi tên chức danh chính thức. Cô đang xem lại kịch bản chương trình lần cuối khi Mai Bảo Trâm hớt hải chạy đến, tay còn cầm bộ đàm.

"Yên Thảo, có chuyện," Bảo Trâm nói, giọng căng thẳng bất thường. "Ở cổng chính có một phụ nữ đang đòi vào khu vực VIP, nói là có liên quan đến anh Duy. Bảo vệ không cản được, cô ta đang gây ầm ĩ ngay trước mặt mấy phóng viên."

"Người hâm mộ quá khích thì đâu có gì lạ," Yên Thảo đáp, mắt vẫn dán vào kịch bản.

"Không phải người hâm mộ," Bảo Trâm hạ giọng. "Cô ta bế theo một đứa trẻ, và cô ta nói với bảo vệ rằng đó là con của Tống Bảo Duy."

Yên Thảo ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ nguyên tờ kịch bản, nhưng có một khoảng lặng ngắn ngủi trong đầu cô, như thể toàn bộ âm thanh xung quanh vừa bị tắt tiếng. "Chị nói lại xem."

"Chị không biết thêm gì cả, chỉ nghe đội bảo vệ báo qua bộ đàm." Bảo Trâm nắm lấy tay bạn. "Em có ổn không?"

Trước khi Yên Thảo kịp trả lời, tiếng ồn ào từ phía cổng chính đã lan đến gần khu vực hậu trường. Một nhóm nhỏ phóng viên, những người luôn có bản năng đánh hơi tin giật gân nhạy bén hơn bất kỳ ai, đã bắt đầu kéo về phía cổng, máy ảnh giơ lên sẵn sàng.

Yên Thảo bước ra khỏi khu vực hậu trường, đứng nép vào một cây cột lớn ở rìa sảnh, đủ xa để không bị chú ý nhưng đủ gần để nhìn rõ toàn cảnh. Cô thấy Đinh Hạ Vy — một phụ nữ có gương mặt sắc sảo, ăn mặc thanh lịch đến mức tính toán, bế trên tay một đứa trẻ trai chừng ba tuổi mặc áo khoác nhỏ màu xanh dương, tóc xoăn nhẹ giống hệt kiểu tóc của Bảo Duy thời trẻ trong những tấm ảnh cũ mà thỉnh thoảng anh vẫn cho cô xem.

"Tôi chỉ muốn gặp anh ấy," Hạ Vy nói với nhân viên bảo vệ, giọng vừa đủ lớn để những máy ảnh gần đó ghi được trọn vẹn. "Tôi là Đinh Hạ Vy, và đây là con trai của anh Tống Bảo Duy. Bin, con chào các chú đi."

Đứa trẻ, có vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi, chỉ rúc đầu vào vai mẹ, không nói gì. Nhưng câu nói của Hạ Vy đã đủ để tạo thành một cơn địa chấn nhỏ ngay giữa sảnh sự kiện. Tiếng bàn tán rộ lên, tiếng chụp ảnh liên tục vang lên như tiếng côn trùng mùa hè.

Phó Đình Khang, đang đứng gần sân khấu chính, nhận được tin báo qua tai nghe chưa đầy mười giây sau đó. Gương mặt ông tái đi trông thấy. Ông vội vã ra hiệu cho đội an ninh đưa Hạ Vy vào một phòng riêng, cố gắng ngăn tình huống leo thang ngay trước ống kính, nhưng đã quá muộn — ít nhất ba tờ báo mạng đã kịp đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái ngắn: "Người phụ nữ tự nhận là mẹ con trai ngôi sao Tống Bảo Duy xuất hiện tại sự kiện của Đội Bạch Hổ Băng Giang."

Yên Thảo đứng lặng sau cây cột, tay siết chặt tờ kịch bản chương trình đến mức các góc giấy nhàu lại. Cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, nhưng lạ lùng thay, cảm xúc đầu tiên xâm chiếm cô không phải là ghen tuông hay sợ hãi, mà là một câu hỏi lạnh lùng, mang bản chất của một người đã quen phân tích dữ liệu: tại sao trong suốt bốn năm quen biết, Bảo Duy chưa từng một lần nhắc đến cái tên Đinh Hạ Vy?

Cô tìm Bảo Duy ngay sau đó, thấy anh đang được kéo vội vào phòng thay đồ riêng bởi hai nhân viên an ninh, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt mở to như người vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ sống dậy giữa ban ngày.

"Bảo Duy," cô gọi, đứng chắn trước cửa phòng thay đồ trước khi anh kịp đóng lại. "Người phụ nữ đó là ai?"

Anh nhìn cô, môi mấp máy nhưng không có âm thanh nào thoát ra trong vài giây. Cuối cùng anh chỉ nói được một câu ngắn ngủi, giọng run rẩy: "Anh cần thời gian, Yên Thảo. Cho anh một chút thời gian."

"Đứa trẻ đó..." cô cố giữ giọng bình tĩnh, "có phải con anh không?"

"Anh không biết," anh đáp, tay ôm lấy đầu. "Bọn anh chia tay bảy năm trước. Nếu đứa bé ba tuổi thật, thì thời điểm không khớp với lúc bọn anh còn ở bên nhau. Nhưng anh không biết chắc, Yên Thảo à. Anh cần kiểm tra lại."

Trong khoảnh khắc ấy, Yên Thảo nhận ra một điều đau đớn hơn cả sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Vy: rằng Bảo Duy, người cô tin đã chia sẻ mọi thứ trong suốt bốn năm, đã giấu cô cả một chương quan trọng của cuộc đời mình — một mối tình đủ sâu đậm để, dù đã kết thúc từ lâu, vẫn có thể quay lại và làm rung chuyển mọi thứ chỉ trong một buổi chiều.

Phó Đình Khang xuất hiện ngay sau đó, gương mặt căng thẳng đến mức từng đường gân trên trán hằn rõ. "Bảo Duy, tôi cần cậu bình tĩnh và tuyệt đối không phát ngôn gì với báo chí lúc này. Để bộ phận truyền thông xử lý trước. Chúng ta không thể để chuyện này ảnh hưởng đến buổi lễ ký gia hạn hợp đồng tài trợ với Tập đoàn Việt Thịnh tuần sau."

"Còn con tôi thì sao?" Bảo Duy hỏi, giọng đã lấy lại chút bình tĩnh nhưng vẫn còn run.

"Chúng ta sẽ làm rõ sau," Phó Đình Khang đáp, ánh mắt liếc nhanh về phía Yên Thảo đứng cạnh đó, một cái liếc mắt mang hàm ý rõ ràng rằng sự có mặt của cô lúc này không nằm trong kế hoạch xử lý khủng hoảng truyền thông của ông.

Yên Thảo lùi lại một bước, hiểu rằng đây không phải lúc để tranh luận. Cô rời khỏi khu vực hậu trường, đi qua sảnh chính nơi đám đông vẫn đang xôn xao bàn tán, đi ngang qua chính tấm băng rôn khổng lồ in hình Bảo Duy mà cô đã nhìn thấy hàng trăm lần trước đó, giờ đây bỗng trở nên xa lạ đến kỳ quái.

Cô tìm một góc khuất sau khu vực nhà kho thiết bị, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa cũ, cố gắng thở đều. Điện thoại cô rung lên liên tục — tin nhắn từ Mai Bảo Trâm hỏi han, từ vài đồng nghiệp tò mò, nhưng không có tin nhắn nào từ Bảo Duy.

Cô mở lại ứng dụng ghi chú trên điện thoại, nơi cô vẫn thường lưu các bản phân tích chiến thuật, và bất giác gõ vào đó một dòng không liên quan gì đến khúc côn cầu: "Bốn năm, và mình chưa từng biết tên cô ấy cho đến hôm nay." Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi xóa đi, không muốn để lại bất kỳ dấu vết cảm xúc yếu đuối nào, kể cả trong không gian riêng tư nhất của mình.

Đêm đó, khi sự kiện đã kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, khi các phóng viên đã tản đi mang theo những bức ảnh sẽ sớm tràn ngập mặt báo sáng hôm sau, Yên Thảo đứng một mình giữa sảnh chính trống rỗng của Cung băng Bạch Hổ, nhìn lên tấm băng rôn khổng lồ vẫn còn treo nguyên trên trần nhà. Cô không khóc. Cô chỉ đứng đó, cảm nhận một cách rõ ràng rằng nền móng cô đã dày công xây dựng suốt bốn năm qua, viên gạch đầu tiên vừa bị rung chuyển bởi một bàn tay cô chưa từng biết đến sự tồn tại.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trước khi chuông báo thức kịp reo, mở điện thoại và thấy đúng như dự đoán: hàng loạt trang tin thể thao và giải trí đã đăng tải câu chuyện, với những tiêu đề được viết theo đủ kiểu giật gân. "Bí mật động trời đằng sau ngôi sao Bạch Hổ Băng Giang", một tờ viết. "Đinh Hạ Vy là ai mà khiến Tống Bảo Duy chết lặng giữa sự kiện?", một tờ khác chạy dòng tít kèm ảnh chụp cận cảnh gương mặt tái mét của anh. Không một bài báo nào nhắc đến tên Yên Thảo, điều mà trong hoàn cảnh khác cô sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc này chỉ khiến cô thấm thía hơn về việc mình vô hình đến mức nào trong chính câu chuyện đang xoay quanh người mình yêu.

Cô đến văn phòng huấn luyện từ sớm, thấy cha mình đã ngồi đó, trước mặt là chồng báo in được thư ký in ra theo thói quen cũ, ánh mắt ông nặng trĩu.

"Ba đã đọc hết chưa?" cô hỏi, đặt túi xách xuống ghế.

"Ba đọc rồi." Đái Trọng Nghiệp gấp tờ báo lại, nhìn con gái. "Con thế nào?"

"Con không biết," cô thành thật trả lời, ngồi xuống đối diện ông. "Con không biết nên tin gì, nên hỏi gì, nên làm gì lúc này."

"Ban lãnh đạo sáng nay đã có cuộc họp khẩn với đại diện Tập đoàn Việt Thịnh." Ông thở dài, giọng chứa đầy lo âu của một người đứng giữa hai trách nhiệm không thể vẹn toàn. "Họ muốn xử lý êm thấm trước khi buổi lễ ký gia hạn hợp đồng tài trợ diễn ra. Phó Đình Khang đang chịu áp lực rất lớn."

"Còn Bảo Duy?" cô hỏi khẽ.

"Ba chưa gặp cậu ấy sáng nay." Ông nhìn con gái, nói chậm rãi như đang cân nhắc từng từ. "Yên Thảo, ba là HLV trưởng của đội này, và ba cũng là cha con. Ba sẽ không giả vờ rằng ba không lo sợ. Ba lo cho con, và ba cũng lo cho đội bóng ba đã gây dựng gần hai mươi năm. Ba xin lỗi vì lúc này ba không thể chỉ đơn giản là một người cha."

Yên Thảo gật đầu, hiểu rõ sự giằng xé trong lòng cha mình còn hơn ai hết. Cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ văn phòng, nơi có thể thấy những chiếc xe tải chở thiết bị truyền hình đang đậu kín bãi đỗ xe trước cổng chính — dấu hiệu rõ ràng rằng ngày hôm nay sẽ còn dài và nặng nề hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Đã sao chép liên kết chương