Chương 1
Chương 1
Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy.
“Đây là va phải sao?”
Ca ca ta cúi đầu, không nói một lời. Sắc mặt nam tử mặc huyền y thay đổi. Hắn bước lên một bước. Ta giơ roi ngăn trước mặt hắn.
“Đứng yên ở đó.”
Đám cấm quân lập tức giơ đao. Nam tử mặc huyền y giơ tay.
“Tất cả lui xuống.”
Hắn nhìn ca ca ta. Môi ca ca ta khẽ động. Nhưng không phát ra tiếng. Ta thay huynh ấy trả lời.
“Công chúa Trường Lạc.”
Vị đại thần râu bạc vội vàng lên tiếng:
“Bệ hạ, việc này vẫn chưa điều tra rõ ràng, không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của nàng.”
Ta quay đầu nhìn ông ta.
“Ông sốt ruột như vậy, chẳng lẽ ông cũng từng quất roi sao?”
Vị đại thần râu bạc nghẹn họng. Nam tử mặc huyền y lạnh giọng nói:
“Truyền Thái y.”
Tên nội thị lăn bò chạy ra ngoài. Ca ca ta vẫn quỳ trên mặt đất, trên mặt không hề có chút vui mừng. Ngược lại còn sợ hãi hơn. Ta biết huynh ấy đang sợ điều gì. Huynh ấy sợ sau khi Hoàng đế rời đi, người của phủ Công chúa sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần. Huynh ấy sợ Thẩm gia bị liên lụy. Huynh ấy sợ mẫu thân biết chuyện sẽ không chịu nổi. Từ nhỏ ca ca ta đã như vậy. Bản thân đau đến chết đi sống lại, vẫn luôn nghĩ cho nỗi khó của người khác. Cho nên huynh ấy đáng đời bị bắt nạt. Nhưng huynh ấy là ca ca ta. Chỉ có ta mới được mắng huynh ấy đáng đời. Người khác thì không được. Ta kéo huynh ấy đứng dậy khỏi mặt đất. Huynh ấy lảo đảo một cái, suýt nữa không đứng vững. Ta đỡ lấy vai huynh ấy. Ngay cả cách một lớp y phục cũng có thể sờ thấy xương. Ta nghiến chặt răng.
“Huynh gầy thành thế này, nàng ta vẫn không cho huynh ăn cơm sao?”
Ca ca ta lảng tránh ánh mắt của ta. Nam tử mặc huyền y nghe thấy câu ấy, sắc mặt càng thêm nặng nề.
“Thẩm Nghiễn Chu, trẫm hỏi ngươi.”
“Trường Lạc có bạc đãi ngươi hay không?”
Ca ca ta ngẩng đầu nhìn hắn. Yết hầu khẽ động. Cuối cùng vẫn quỳ xuống.
“Giữa phu thê, khó tránh khỏi có đôi lời cãi vã.”
Ta nhắm mắt lại. Rồi giơ tay vỗ một cái lên sau đầu huynh ấy. Không mạnh. Nhưng rất giòn.
“Thẩm Nghiễn Chu.”
“Huynh còn che giấu cho nàng ta thêm một câu nữa, muội sẽ lập tức về nói với mẫu thân rằng huynh lên kinh làm chó cho người ta, còn làm đến rất vui vẻ.”
Nước mắt ca ca ta lập tức rơi xuống. Huynh ấy giơ tay áo định lau, nhưng vừa động đã đau đến hít một hơi lạnh. Khoảnh khắc ấy, trong đình không một ai lên tiếng. Ngay cả nam tử mặc huyền y cũng không thúc giục. Ca ca ta quỳ trên mặt đất, bả vai run lên từng hồi. Qua rất lâu, huynh ấy mới khàn giọng nói:
“Nàng ấy không cho thần về nhà.”
“Nàng ấy nói Thẩm gia chỉ là hàn môn, có thể thành hôn với Công chúa là nhờ tổ tiên tích đức.”
“Nàng ấy không cho thần ngồi ăn cơm.”
“Nàng ấy nói Phò mã cũng chỉ là nửa kẻ nô tài.”
Sắc mặt vị đại thần râu bạc cứng đờ. Các ngón tay của nam tử mặc huyền y chậm rãi siết chặt. Giọng ca ca ta càng lúc càng nhỏ.
“Mỗi khi nàng ấy không vui, sẽ bắt thần quỳ ngoài sân đọc thơ.”
“Đọc sai một chữ, quất một roi.”
“Lần thần lâm bệnh ấy, là vì quỳ suốt một đêm dưới mưa.”
“Trong phủ không ai dám mời đại phu.”
Nói đến đây, huynh ấy bỗng im bặt.
“Tại sao không dám?”
Ca ca ta nhìn Hoàng đế một cái. Rồi lại cúi đầu xuống.
“Công chúa nói, ai dám truyền ra ngoài dù chỉ một chữ, sẽ bị đánh gãy chân.”
Các ngón tay cầm roi của ta siết đến trắng bệch. Nam tử mặc huyền y nhìn huynh ấy, trầm giọng nói:
“Nói tiếp.”
Ca ca ta lắc đầu. Ta cười lạnh. Ta đưa tay giật mạnh cổ áo huynh ấy. Huynh ấy giật mình định né tránh. Nhưng đã muộn. Vạt áo màu nguyệt bạch bị kéo mở. Bên dưới xương quai xanh, dọc theo bả vai và lưng, chi chít những vết roi đan chéo. Có vết mới. Có vết đã đóng vảy. Có vết vẫn còn sưng đỏ. Đám đại thần trong đình đồng loạt cúi đầu. Nam tử mặc huyền y nhìn chòng chọc vào những vết thương ấy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ca ca ta vội vàng khép lại y phục.
“Thanh Đường!”
Ta giúp huynh ấy chỉnh lại cổ áo.
“Huynh sợ mất mặt sao?”
Nước mắt huynh ấy vẫn còn đọng trên mặt.
“Người nên thấy mất mặt không phải là huynh.”
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên một tiếng quát lanh lảnh.
“Kẻ nào dám động đến Phò mã của bản cung trong hoàng cung?”
Ta ngước mắt nhìn về phía đó. Một hàng cung đăng từ cuối hành lang đang tiến lại. Nữ tử đi đầu mặc cẩm y hoa phục, cây kim bộ dao trên đầu lay động lấp lánh. Phía sau nàng ta là hơn mười thị nữ. Mỗi người đều xách một chiếc đèn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt nàng ta. Rất xinh đẹp. Cũng rất kiêu căng ngang ngược. Ca ca ta vừa nghe thấy giọng nói ấy, cả người lập tức cứng đờ. Công chúa Trường Lạc đã đến. Công chúa Trường Lạc đi rất nhanh. Vạt váy của nàng ta quét qua những bậc đá, tựa như một áng mây đỏ đang bốc cháy.