Nhận Bảy Phong Thư Cầu Cứu, Ta Một Mình Xông Vào Hoàng Cung
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Hai tên hạ nhân sợ đến mức lập tức dập đầu.
“Xin bệ hạ tha mạng!”
“Những điều Phò mã nói đều là thật!”
“Công chúa thường bắt Phò mã quỳ trong sân đến tận sáng.”
“Còn ra lệnh cho bọn nô tài không được mang thuốc hay cơm cho Phò mã.”
“Sau khi phát hiện phong thư thứ sáu, Công chúa đã đập nát miếng bình an khấu của Phò mã, còn sai người siết chặt cổ tay Phò mã, hỏi ngài ấy còn dám viết thư nữa hay không.”
Ca ca ta nhắm mắt lại. Trường Lạc thét lên.
“Các ngươi dám phản chủ!”
Ta lạnh giọng nói:
“Bọn họ phản bội chính là ngươi.”
“Chứ không phải con người.”
Cuối cùng nam tử mặc huyền y cũng lên tiếng.
“Công chúa Trường Lạc thất đức.”
“Lập tức cấm túc.”
Trường Lạc không dám tin.
“Hoàng huynh?”
Nam tử mặc huyền y nhìn nàng ta.
“Áp giải xuống.”
Đám cấm quân bước lên. Trường Lạc ra sức giãy giụa.
“Huynh vì một tên Phò mã mà phạt muội?”
“Muội là muội muội ruột của huynh!”
Khi bị kéo ngang qua chỗ ta, nàng ta còn định đá ca ca ta một cái. Ta nhấc chân giẫm lên vạt váy của nàng ta. Cả người nàng ta chúi mạnh về phía trước, ngã sõng soài xuống nền đá vô cùng chật vật. Trâm ngọc đầy đầu va vào nhau phát ra những tiếng leng keng hỗn loạn. Đám cấm quân đều cứng người. Ta cúi đầu nhìn nàng ta.
“Cú ngã này, thay ca ca ta đòi lại ba ngày chỉ được ăn cơm nguội.”
Trường Lạc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập hận ý.
“Thẩm Thanh Đường, bản cung sẽ không tha cho ngươi.”
Ta ngồi xổm xuống.
“Trùng hợp thật.”
“Ta cũng chưa từng định tha cho ngươi.”
Sau khi Trường Lạc bị áp giải đi, trong đình vẫn không một ai dám lên tiếng. Tiếng thét của nàng ta vang vọng mãi về phía xa. Cuối cùng chỉ còn tiếng trâm ngọc va vào nền đá lách cách. Ca ca ta ngồi trên ghế đá, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Thái y đang bôi thuốc cho huynh ấy. Vừa rắc thuốc bột xuống, đau đến mức đầu ngón tay huynh ấy run lên, nhưng từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng. Ta đứng bên cạnh nhìn. Càng nhìn, lòng càng nặng trĩu. Từ nhỏ huynh ấy đã rất sợ đau. Hồi bé chỉ bị kim châm một cái thôi cũng ôm tay áo mẫu thân rên rỉ rất lâu. Bây giờ toàn thân đầy thương tích, vậy mà ngay cả kêu đau cũng không dám. Hoàng đế mặc huyền y ngồi ở phía bên kia. Vết thương của hắn cuối cùng cũng được Thái y xử lý. Thái y quỳ dưới đất cắt mở y phục của hắn, đôi tay run còn dữ dội hơn cả ca ca ta. Hai roi ấy quả thật không hề nhẹ. Một roi trên vai. Một roi trước ngực. Da thịt đều rách toạc. Ta nhìn một cái. Không hề hối hận. Vị đại thần râu bạc đứng ngoài đình, tóc vẫn còn xõa tung. Ông ta mấy lần định mở miệng, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Hoàng đế ép phải nuốt ngược trở lại. Tên nội thị bưng trà nóng tiến lên. Hoàng đế không nhận. Hắn nhìn về phía ta.
“Thẩm Thanh Đường.”
Ta ngẩng đầu.
“Ngươi công khai làm quân thượng bị thương, có biết đó là tội gì không?”
“Chém đầu, tịch thu gia sản, tru di tam tộc.”
Tay ca ca ta khẽ run lên, bát thuốc suýt nữa rơi xuống đất.
“Thanh Đường!”
Ta nhìn Hoàng đế.
“Nhưng nếu người chém đầu thần trước, thì món nợ của ca ca thần sẽ không còn ai đòi nữa.”
Đáy mắt Hoàng đế trầm xuống như màn đêm.
“Ngươi còn muốn đòi?”
“Đương nhiên.”
Ta chỉ vào cổ tay của ca ca ta.
“Hai mươi bảy vết roi, ba vết bỏng, một chỗ xương cổ tay rạn nứt, lại còn bị bỏ đói trong thời gian dài.”
“Còn có sỉ nhục, uy hiếp, giam lỏng, không cho về nhà.”
“Từng ấy chuyện đều phải có lời giải thích.”
Cuối cùng vị đại thần râu bạc cũng không nhịn được nữa.
“Bệ hạ, Công chúa Trường Lạc đã bị cấm túc, vậy mà nữ tử này vẫn không biết đủ, thật quá ngang ngược.”
Ta quay đầu nhìn ông ta.
“Nếu con trai ông bị người ta đánh thành thế này, ông cũng rộng lượng như vậy sao?”
Ông ta nghẹn họng. Ta lại hỏi:
“Hay là nhà ông chẳng có ai đủ tư cách cưới Công chúa?”
Trong đình có người cúi đầu ho khẽ một tiếng. Mặt vị đại thần râu bạc đỏ bừng. Hoàng đế đảo mắt nhìn khắp quần thần.
“Chuyện hôm nay, kẻ nào dám thêm mắm dặm muối rồi truyền ra ngoài, trẫm sẽ cắt lưỡi hắn.”
Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống.
“Thần không dám.”
Hoàng đế nhìn ca ca ta.
“Thẩm Nghiễn Chu.”
Ca ca ta vội vàng định quỳ. Ta giữ vai huynh ấy lại. Nhưng không giữ nổi. Huynh ấy vẫn quỳ xuống.
“Thần có mặt.”
Hoàng đế im lặng một lúc.
“Trường Lạc bạc đãi ngươi, là trẫm thất sát.”
“Trẫm sẽ trả lại cho ngươi một công đạo.”
Ca ca ta phủ phục xuống đất.
“Thần không dám.”
Ta nhíu mày.
“Huynh có gì mà không dám?”
“Đã bị thương thành thế này rồi mà còn không dám sao?”
Ca ca ta nhỏ giọng đáp:
“Dù sao nàng ấy cũng là Công chúa.”
“Công chúa cũng đâu phải thiên vương lão tử.”
Hoàng đế liếc nhìn ta một cái. Ta bồi thêm một câu:
“Thiên vương lão tử ta cũng từng quất roi rồi.”
Ca ca ta suýt nữa lại bật khóc. Khóe môi Hoàng đế dường như khẽ động. Nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng.
“Ngươi xin hòa ly, có thật là xuất phát từ bản tâm không?”