Chương 5
Chương 5
Ca ca ta cúi đầu.
“Nếu sau khi hòa ly, kinh thành lời đồn nổi lên khắp nơi, ngươi có chịu đựng nổi không?”
Ca ca ta im lặng. Các đầu ngón tay huynh ấy ghì chặt xuống nền đất. Khớp ngón tay trắng bệch. Rất lâu sau, huynh ấy khẽ nói:
“Trước đây thần sợ.”
“Sợ Thẩm gia bị người đời chê cười.”
“Sợ mẫu thân lo lắng.”
“Sợ muội muội bị liên lụy trong quân doanh.”
“Cũng sợ người ta nói thần bám được cành cao mà vẫn không biết đủ.”
Nói đến đây, huynh ấy chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Nhưng hôm nay thần mới hiểu, dù có sợ đến đâu cũng không thể tiếp tục sống như vậy.”
“Nếu còn tiếp tục, e rằng thần thật sự sẽ không còn cơ hội trở về nhà nữa.”
Ta chợt thấy sống mũi cay xè. Ta khẽ quay mặt đi. Hoàng đế nhìn ca ca ta, rất lâu không nói một lời. Gió đêm từ ngoài đình thổi vào. Thổi đến mức những chiếc cung đăng khẽ lay động. Một lúc sau, Hoàng đế lên tiếng.
“Truyền chỉ.”
Tên nội thị sững người.
“Công chúa Trường Lạc và Thẩm Nghiễn Chu tính tình không hợp, kể từ hôm nay chuẩn cho hòa ly.”
“Thẩm Nghiễn Chu được trở về Thẩm gia.”
“Toàn bộ nô bộc trong phủ Công chúa có liên quan đến vụ việc, giao cho Hình bộ thẩm vấn.”
“Trường Lạc bị cấm túc tại điện Chiêu Hoa, không có thánh chỉ thì không được bước ra nửa bước.”
Ca ca ta ngây người. Huynh ấy như không hiểu những gì vừa nghe thấy. Ta vỗ nhẹ lên vai huynh ấy.
“Huynh tự do rồi.”
Vành mắt huynh ấy từng chút từng chút đỏ lên. Sau đó dập đầu thật mạnh.
“Thần tạ ơn bệ hạ.”
Hoàng đế nhìn sang ta.
“Ngươi hài lòng chưa?”
“Cũng tạm.”
Vị đại thần râu bạc hít mạnh một hơi lạnh. Sắc mặt Hoàng đế cũng lạnh đi thêm vài phần.
“Thẩm Thanh Đường, món nợ đã tính xong, giờ đến lúc tính tội của ngươi.”
Ta gật đầu. Ca ca ta bỗng ngẩng phắt đầu lên. Hoàng đế không để ý đến huynh ấy.
“Người đâu.”
Đám cấm quân lập tức tiến lên. Ta ném cây roi xuống đất. Ca ca ta đứng bật dậy, chắn trước mặt ta.
“Bệ hạ, thần nguyện thay muội ấy chịu phạt!”
Nhìn bóng lưng gầy gò như sắp không đứng vững của huynh ấy, lồng ngực ta nghẹn lại. Hoàng đế lạnh giọng nói:
“Đến bản thân còn khó giữ, lại còn muốn thay nàng?”
Giọng ca ca ta run lên, nhưng vẫn không lùi bước.
“Muội ấy là vì thần mới đến đây.”
“Nếu không phải thần cầu cứu, muội ấy sẽ không vào kinh.”
Ta khẽ thở dài.
“Ca, đừng giành.”
“Người là do muội đánh.”
“Muội tự mình gánh.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta.
“Tống vào thiên lao.”
Thiên lao còn lạnh hơn cả hầm ngầm nơi biên quan. Nước rỉ từng giọt qua những khe tường. Đống rơm ẩm đến mức như có thể vắt ra cả mùi bùn đất. Khi đám cấm quân áp giải ta vào đây, thái độ của bọn họ lại khá khách sáo. Dù sao thì ta cũng vừa quất Hoàng đế hai roi. Ánh mắt bọn họ nhìn ta vô cùng phức tạp. Vừa như đang nhìn một kẻ sắp chết. Lại vừa như đang nhìn một thứ tà môn dị đoan. Cửa lao khép lại. Tiếng xích sắt va vào nhau vang lên lanh lảnh. Ta tựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. Bộ giáp cũ trên người cọ vào vai đến đau nhức. Nhưng so với những vết thương trên người ca ca ta, chút đau này chẳng đáng là gì. Chưa đầy nửa canh giờ sau, bên ngoài lao truyền đến tiếng bước chân. Ta ngẩng đầu nhìn. Ca ca ta khoác một chiếc áo choàng dày, được hai tên tiểu nội thị dìu đến. Sắc mặt huynh ấy vẫn còn trắng bệch. Nhưng môi đã có thêm chút huyết sắc. Xem ra thuốc của Thái y quả thật có tác dụng. Tên ngục tốt vội vàng mở cửa lao.
“Phò... Thẩm công tử, ngài không thể ở lại quá lâu.”
Ca ca ta không để ý đến hắn. Vừa bước vào, việc đầu tiên huynh ấy làm là ngồi xổm xuống trước mặt ta.
“Muội có bị thương không?”
Ta bật cười.
“Muội là người đánh người, có thể bị thương gì chứ?”
Vành mắt huynh ấy lập tức đỏ hoe.
“Đến lúc này mà muội vẫn còn cười.”
Ta vỗ vỗ đống rơm bên cạnh. Huynh ấy không ngồi. Huynh ấy nhìn ta, giọng nói khàn đặc.
“Thanh Đường, muội quá liều lĩnh rồi.”
“Đó là Hoàng thượng.”
“Chỉ một roi ấy của muội thôi, có đến chín cái mạng cũng không đủ đền.”
Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy.
“Nếu muội không quất thì sao?”
Huynh ấy khựng người. Ta chậm rãi nói:
“Muội đến trước cổng phủ Công chúa, bọn chúng bắt muội quỳ.”
“Muội vào trong giảng đạo lý, chỉ sợ còn chưa nói xong thì huynh đã bị hành hạ đến chết.”
“Muội đến nha môn cáo trạng, bọn họ sẽ hỏi trước xem muội có chứng cứ hay không.”
“Muội đến Binh bộ cầu người giúp đỡ, bọn họ sẽ nói đây là chuyện riêng của hoàng thất.”
“Nếu muội không làm cho một người đủ quyền thế phải đau, thì sẽ có ai chịu cúi đầu nhìn huynh lấy một lần?”
Ca ca ta không nói nên lời. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Điều ta ghét nhất chính là nhìn huynh ấy khóc. Từ nhỏ đến lớn, hễ huynh ấy khóc là mẫu thân lại trách ta bắt nạt huynh. Nhưng lần này, ta không mắng huynh ấy. Chỉ đưa tay lau nước mắt trên mặt huynh.
“Đừng khóc nữa.”