Nhận Bảy Phong Thư Cầu Cứu, Ta Một Mình Xông Vào Hoàng Cung
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Ánh mắt Thái hậu trở nên sắc bén.
“Thẩm Thanh Đường, đừng quên ngươi bây giờ vẫn là kẻ mang tội.”
Ta gật đầu.
“Thần không quên.”
“Nhưng một tội thần như thần vẫn còn có thể đứng ở đây, chính là vì bệ hạ cũng biết, có những chuyện không thể che giấu.”
Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống. Ta nói tiếp:
“Nếu hôm nay thu hồi thánh chỉ hòa ly.”
“Ngày mai Trường Lạc trở về phủ Công chúa.”
“Ca ca thần vẫn là Phò mã của nàng ta.”
“Nàng ta có trả thù hay không?”
“Nàng ta có đánh nốt nửa cái mạng còn lại của huynh ấy hay không?”
“Thái hậu dám bảo đảm sao?”
Thái hậu lạnh lùng đáp:
“Có ai gia ở đây, nó không dám.”
Ta nhìn sang Trường Lạc.
“Nàng ta dám.”
Ánh mắt Trường Lạc thoáng né tránh.
“Tối qua nàng ta vừa bị áp giải đi, hôm nay đã dám đến trước mặt Thái hậu vừa khóc vừa đổi trắng thay đen.”
“Nếu trở về phủ Công chúa, việc đầu tiên nàng ta làm sẽ là sai người khóa chặt cửa viện.”
“Việc thứ hai, chính là bắt ca ca thần quỳ xuống, tạ ơn nàng ta đã không giết mình.”
Ca ca ta khép mắt lại. Đó không phải là suy đoán. Mà là những chuyện thật huynh ấy đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Dây chuỗi Phật châu của Thái hậu đã đứt, trong tay chỉ còn lại một sợi dây trống không. Bà siết chặt đoạn dây ấy, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Thẩm Nghiễn Chu.”
Bà đột nhiên lên tiếng. Ca ca ta phủ phục trên nền đất.
“Thần có mặt.”
Thái hậu hỏi:
“Chính ngươi hãy nói đi.”
“Ngươi còn bằng lòng ở lại bên cạnh Trường Lạc hay không?”
Trường Lạc lập tức nhìn về phía huynh ấy. Ánh mắt ấy vừa gấp gáp vừa hung dữ. Yết hầu ca ca ta khẽ chuyển động. Tất cả mọi người trong điện đều chờ câu trả lời của huynh ấy. Ta không thúc giục. Có những lời... Nhất định phải do chính huynh ấy nói ra. Rất lâu sau. Ca ca ta ngẩng đầu lên. Sắc mặt huynh ấy trắng bệch, nhưng không còn né tránh ánh mắt của Trường Lạc nữa.
“Thần không muốn.”
Trường Lạc thét lên một tiếng chói tai. Sắc mặt Thái hậu hoàn toàn lạnh xuống. Giọng ca ca ta vẫn tiếp tục vang lên.
“Thần sợ Công chúa, cũng sợ Thái hậu.”
“Nhưng thần càng sợ sau khi trở về, sẽ vĩnh viễn không còn được gặp mẫu thân và muội muội nữa.”
“Thần cầu xin Thái hậu khai ân.”
“Xin người mở cho thần một con đường sống.”
Tiếng khóc của Trường Lạc đột ngột im bặt. Giống như bị người ta tát thẳng một cái trước mặt mọi người, cả gương mặt nàng ta đều trở nên méo mó.
“Thẩm Nghiễn Chu.”
“Chàng dám nói sợ ta?”
Ca ca ta nhìn nàng ta. Chỉ một chữ ấy, rất khẽ. Thế nhưng còn nặng nề hơn tất cả những lời khai của đêm qua. Trường Lạc lảo đảo lùi một bước. Dường như nàng ta chưa từng nghĩ tới, người chỉ cần bị nàng ta quát một tiếng là sẽ cúi đầu, có một ngày lại dám đứng trước mặt Thái hậu và Hoàng đế, thốt ra một chữ “dám”. Sắc mặt Thái hậu lúc xanh lúc trắng, biến đổi không ngừng. Hoàng đế chậm rãi đứng dậy.
“Thẩm Nghiễn Chu là bề tôi của trẫm.”
“Trường Lạc cũng là muội muội của trẫm.”
“Nếu chuyện này trẫm thiên vị, sau này bá quan văn võ sẽ nhìn trẫm thế nào?”
Thái hậu cười lạnh.
“Bá quan văn võ?”
“Hoàng đế bây giờ cũng biết lấy bá quan văn võ ra để ép ai gia rồi sao?”
Hoàng đế đáp:
“Không phải ép.”
“Mà là quốc pháp.”
Thái hậu nghiêm giọng:
“Quốc pháp cũng phải giữ gìn thể diện của hoàng gia.”
Ta không nhịn được lên tiếng.
“Thể diện không phải nhờ che giấu vết thương mà có.”
Ánh mắt Thái hậu nhìn ta sắc bén như lưỡi dao. Nhưng Hoàng đế không hề bảo ta im miệng. Hắn nhìn ra ngoài điện.
“Đưa người vào.”
Chẳng bao lâu sau, mấy tên cấm vệ áp giải ba quản sự của phủ Công chúa bước vào đại điện. Một quản sự nhà bếp. Một ma ma quản nội viện. Một thái giám làm việc nặng chuyên chấp hình. Vừa nhìn thấy bọn họ bước vào, sắc mặt Trường Lạc lập tức thay đổi.
“Hoàng huynh, huynh có ý gì?”
Hoàng đế không trả lời nàng ta. Thị lang Bộ Hình từ ngoài điện bước vào, trên tay nâng một xấp khẩu cung. Ông quỳ xuống hành lễ.
“Khởi bẩm bệ hạ, đêm qua thần phụng chỉ thẩm vấn hạ nhân trong phủ Công chúa.”
“Hiện đã có khẩu cung ban đầu.”
Chân mày Thái hậu khẽ giật.
“Hoàng đế, con lại dám ngay trong đêm thẩm tra phủ Công chúa sao?”
Hoàng đế thản nhiên đáp:
“Nếu trẫm không thẩm tra, e rằng hôm nay vẫn còn phải nghe Trường Lạc kêu oan.”
Thị lang Bộ Hình mở khẩu cung ra.
“Quản sự nhà bếp của phủ Công chúa khai rằng, từ sau khi Phò mã vào phủ, Công chúa đã nhiều lần căn dặn, chỉ được phép cho Phò mã dùng cơm nguội, canh thừa.”
“Nếu Phò mã lâm bệnh, không thể tự mình đến lĩnh cơm, thì cũng không cần mang đến.”
Quản sự nhà bếp phủ phục trên đất, cả người run như cầy sấy.
“Nô tài đáng chết.”
“Nô tài đều chỉ phụng mệnh hành sự.”
Trường Lạc tức giận quát lớn:
“Ngươi nói bậy!”
Hoàng đế nhìn sang người thứ hai. Ma ma quản nội viện vừa khóc vừa dập đầu.
“Xin bệ hạ tha mạng.”
“Công chúa quả thật không cho phép Phò mã trở về Thẩm gia.”
“Mỗi lần Thẩm gia đưa thiếp bái đến, Công chúa đều sai nô tỳ đốt sạch.”
“Phò mã muốn viết thư về nhà, cũng phải đưa cho Công chúa xem trước.”
Trong khoảnh khắc, gương mặt ca ca ta không còn chút huyết sắc. Huynh ấy khẽ hỏi:
“Mẫu thân... từng đến sao?”
Ma ma không dám nhìn huynh ấy.