Chương 16
Chương 16
Hàn Chiếu lên tiếng:
“Vậy chúng ta càng không thể cứ thế lao tới.”
“Chỉ một mình cô trở về doanh trại, chưa chắc đã giữ nổi.”
Ta nhìn về phía quan đạo trước mặt.
“Cho nên mới phải nhanh.”
“Nhanh đến mức kẻ truyền tin không kịp tung ra nhát đao thứ hai.”
Đến tối, chúng ta tới dịch trạm Thanh Thạch. Dịch thừa ôm sổ ghi ngựa bước ra, sắc mặt trắng bệch.
“Thẩm Hiệu úy, trong dịch trạm chỉ còn lại hai con ngựa.”
“Những con còn lại đều đã bị Bộ Binh điều đi.”
Hàn Chiếu nhíu mày.
“Bộ Binh điều ngựa đến tận nơi này?”
“Đâu, lệnh điều đâu?”
Dịch thừa run rẩy lấy ra một tờ công văn. Ta nhận lấy, nhìn qua một lượt. Con dấu là thật. Nét chữ cũng giống thật. Nhưng ngày ghi trên đó... Là đêm hôm qua. Khi ấy, Hoàng đế vừa mới nhận được quân báo tại cung Thọ An. Bộ Binh tuyệt đối không thể còn nhanh hơn cả Hoàng đế, lại điều trước toàn bộ ngựa ở các dịch trạm trên đường đến biên quan. Ta đưa tờ công văn cho Hàn Chiếu. Xem xong, sắc mặt hắn càng đen hơn.
“Có kẻ đang chặn đường cô trở về biên quan.”
Ta quay sang hỏi dịch thừa.
“Đám người điều ngựa đi theo hướng nào?”
Dịch thừa lắc đầu.
“Tiểu nhân không biết.”
“Bọn họ mặc quan phục của Bộ Binh, cầm theo công văn rồi rời đi.”
Ta đặt mạnh tấm lệnh bài xuống mặt bàn.
“Tìm ngựa cho ta.”
Dịch thừa khổ sở đáp:
“Thật sự hết rồi.”
Ta đưa mắt nhìn về phía hậu viện. Nơi đó vọng lại tiếng lừa hí. Sắc mặt dịch thừa lập tức cứng đờ.
“Lừa cũng được.”
Hàn Chiếu suýt nữa nhảy dựng lên.
“Cô định cưỡi lừa ra biên quan sao?”
Ta đã sải bước về phía hậu viện.
“Chỉ cần chạy được là được.”
Nửa canh giờ sau. Ta và Hàn Chiếu mỗi người một con ngựa dịch trạm, phía sau còn dắt theo bốn con lừa thồ lương thực, phóng như bay rời khỏi dịch trạm Thanh Thạch. Suốt dọc đường, Hàn Chiếu không ngừng chửi. Chửi Bộ Binh. Chửi Bắc Địch. Chửi đám quyền quý trong kinh thành chỉ biết ăn no rửng mỡ. Ta không chửi. Ta chỉ nghĩ đến tờ điều lệnh giả kia. Có thể làm giả được ấn tín của Bộ Binh. Có thể điều động ngựa của dịch trạm. Lại còn tính chuẩn từng chặng đường ta đi. Chuyện này... Không phải một vị Công chúa đã thất thế như Trường Lạc có thể làm được. Trời gần sáng. Ở lối vào đường núi, chúng ta phát hiện thi thể đầu tiên. Là một dịch tốt. Giữa ngực cắm một mũi tên. Trên đuôi tên khắc hình sói của Bắc Địch. Hàn Chiếu lập tức nhảy xuống ngựa, kiểm tra vết thương.
“Mới chết chưa đầy hai canh giờ.”
Ta ngẩng đầu nhìn về khu rừng phía trước. Khu rừng yên tĩnh đến lạ. Yên tĩnh đến mức... Ngay cả tiếng chim cũng không có. Ta rút đao.
“Xuống ngựa.”
Hàn Chiếu lập tức thổi tắt hỏa chiết. Ngay trong khoảnh khắc ấy... Một mũi tên sượt qua giáp vai của ta, lao vun vút về phía sau. Trong rừng vang lên tiếng quát trầm thấp bằng tiếng Bắc Địch. Hàn Chiếu chửi lớn:
“Bọn chúng đã mò đến tận đường Kinh Kỳ rồi sao?”
Ta siết chặt chuôi đao.
“Không phải mò đến.”
“Mà là... đang đợi ta.”
Khi đợt mưa tên đầu tiên trút xuống... Ta đã lăn người xuống khe rãnh bên đường. Hàn Chiếu cũng nhào sang phía đối diện, thuận tay kéo ngã một con lừa. Mưa tên cắm phập vào lưng con lừa. Nó thét lên một tiếng thảm thiết. Lương thực trên lưng lập tức vung vãi khắp mặt đất. Trong khu rừng, hơn hai mươi tên khinh kỵ Bắc Địch lao ra. Bọn chúng không mặc trọng giáp. Bốn vó ngựa đều được quấn vải. Lưỡi đao còn bôi một lớp bùn đen. Đây là cách đánh chuyên dùng để tập kích trinh sát. Hoàn toàn không phải cách đánh chính diện công thành. Hàn Chiếu thấp giọng chửi.
“Là nhắm vào cô.”
“Nhìn ra rồi.”
Tên cầm đầu giơ đao, quát lớn một câu bằng tiếng Bắc Địch. Ta nghe hiểu. Hàn Chiếu cũng nghe hiểu. Hắn quay sang nhìn ta.
“Ở Bắc Địch, cô đáng giá đến thế sao?”
Ta khẽ cười.
“Có lẽ bọn chúng cũng muốn xem thử người dám quất Hoàng đế trông như thế nào.”
Hàn Chiếu suýt nữa tức đến hộc máu.
“Đến lúc này mà cô còn đùa được!”
Đám khinh kỵ Bắc Địch nhanh chóng chia thành hai cánh ép tới. Bọn chúng muốn dồn hai người chúng ta vào giữa đường núi. Ta nhặt bao lương thực dưới đất, ném thẳng về phía con ngựa gần nhất. Hai mắt chiến mã bị che khuất. Hai vó trước lập tức chồm cao. Ngay khoảnh khắc tên kỵ binh ngã xuống... Ta đã xông tới, một đao cắt đứt dây hộ giáp trước cổ hắn. Hắn ngã mạnh xuống đất. Không thể đứng dậy thêm lần nào nữa. Hàn Chiếu cũng xuất thủ. Đao pháp của hắn không nhanh bằng ta. Nhưng rất vững. Một đao chặn lấy loan đao của đối phương. Ngay sau đó xoay ngược chuôi đao, nện mạnh vào sống mũi kẻ địch. Máu phun tung tóe. Tên kia kêu thảm một tiếng rồi ngã khỏi lưng ngựa. Ta thuận thế tung người lên lưng chính con ngựa ấy. Ánh mắt tên cầm đầu Bắc Địch trở nên hung ác. Hắn vung đao chém thẳng vào vai ta. Ta nghiêng người tránh sang một bên. Lưỡi đao sượt qua bộ giáp cũ. Từng tia lửa bắn tung tóe. Sức lực của hắn rất lớn. Nếu chính diện đỡ một đòn ấy... Cổ tay ta chắc phải tê dại nửa ngày. Ta không đỡ.