Chương 2
Chương 2
Vừa bước vào đình, điều đầu tiên nàng ta nhìn thấy là ca ca ta. Sau đó là cổ áo xộc xệch của huynh ấy. Sắc mặt nàng ta lập tức trầm xuống.
“Thẩm Nghiễn Chu, ai cho phép ngươi làm y phục thành ra thế này?”
Ca ca ta theo bản năng cúi đầu. Hai chữ ấy vừa thốt ra, trong giọng nói của huynh ấy mang theo nỗi sợ hãi không thể khống chế. Nghe đến đó, lòng bàn tay ta ngứa ngáy. Lúc này Công chúa Trường Lạc mới nhìn sang ta. Nàng ta nhướng mày.
“Ngươi chính là muội muội nhà họ Thẩm kiếm miếng cơm ở biên quan đó sao?”
Ta không đáp. Nàng ta lại nhìn thấy vết máu trên người nam tử mặc huyền y. Sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi.
“Hoàng huynh!”
Nàng ta xách váy chạy tới. Nhưng nam tử mặc huyền y lại giơ tay ngăn nàng ta.
“Đứng lại.”
Trường Lạc khựng người.
“Hoàng huynh, huynh bị thương rồi?”
Nàng ta quay đầu nhìn ta, ánh mắt độc địa như tẩm độc.
“Là ngươi?”
Ta khẽ lắc cây roi trong tay. Nàng ta the thé quát:
“Con dân hèn mọn to gan! Ngươi dám làm Hoàng thượng bị thương!”
Ta gật đầu.
“Cũng dám làm ngươi bị thương.”
Nàng ta bật cười như vừa nghe thấy chuyện nực cười.
“Ngươi có biết bản cung là ai không?”
“Kẻ đã đánh ca ca ta.”
Lửa giận trên mặt nàng ta càng bốc cao.
“Thẩm Nghiễn Chu là Phò mã của bản cung. Bản cung dạy dỗ hắn thế nào, đến lượt ngươi xen vào sao?”
Sắc mặt ca ca ta trắng bệch, vội vàng kéo tay ta.
“Thanh Đường, đừng nói nữa.”
Ta nhìn Trường Lạc. Trường Lạc cười lạnh.
“Hắn ăn của bản cung, ở của bản cung, ngay cả bộ y phục trên người hắn cũng là bản cung ban cho.”
“Bản cung bảo hắn quỳ thì hắn phải quỳ.”
“Bản cung bảo hắn cười thì hắn phải cười.”
“Bản cung bảo hắn chết thì hắn cũng phải tạ ơn.”
Nàng ta vừa dứt lời, cả đình rơi vào tĩnh mịch. Gương mặt nam tử mặc huyền y lạnh như băng. Nhưng Trường Lạc lại không hề nhìn hắn. Nàng ta được nuông chiều quá lâu. Lâu đến mức quên mất nơi đây không phải phủ Công chúa của mình. Ca ca ta nhỏ giọng nói:
“Điện hạ, đừng nói nữa.”
Trường Lạc lập tức quay sang nhìn huynh ấy.
“Câm miệng.”
“Bản cung cho ngươi lên tiếng sao?”
Bả vai ca ca ta khẽ co rụt lại. Chỉ một động tác ấy còn có tác dụng hơn bất kỳ lời khai nào. Ta nhìn chằm chằm Trường Lạc.
“Bình thường ngươi cũng dọa huynh ấy như vậy sao?”
Nàng ta hất cằm.
“Bản cung ban cho hắn thân phận, ban cho hắn vinh hoa phú quý. Hắn không biết mang ơn, còn viết thư ra ngoài cáo trạng.”
“Bản cung chưa cắt lưỡi hắn đã là nhân từ lắm rồi.”
Cả người ca ca ta khẽ lảo đảo. Ta đưa tay đỡ lấy huynh ấy. Trường Lạc thấy tay ta đặt trên người ca ca ta thì mày càng nhíu chặt.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.”
Nàng ta chê tay ta bẩn. Còn những vết thương do nàng ta đánh ra thì sạch sẽ lắm sao. Ta từng bước tiến về phía nàng ta. Đám thị nữ bên cạnh Trường Lạc lập tức chắn lên. Một người trong số đó giơ tay định đẩy ta. Ta trở tay nắm lấy cổ tay nàng ta. Khẽ vặn một cái. Tên thị nữ hét thảm rồi quỳ sụp xuống. Trường Lạc vừa kinh hãi vừa tức giận.
“Hỗn xược!”
Ta giơ chân đá văng người thứ hai. Người thứ ba vừa rút cây trâm cài đầu ra, đầu roi của ta đã quất bay thứ trong tay nàng ta. Cây trâm vàng lăn trên nền đá, phát ra tiếng lanh lảnh. Cuối cùng Trường Lạc cũng lùi nửa bước.
“Cấm quân!”
Cấm quân không nhúc nhích. Bọn họ đều nhìn về phía Hoàng đế. Nam tử mặc huyền y không hề hạ lệnh. Lúc ấy Trường Lạc mới quay đầu.
“Hoàng huynh, huynh cứ đứng nhìn nàng ta làm nhục muội sao?”
Nam tử mặc huyền y nhìn nàng ta.
“Những vết thương trên người Thẩm Nghiễn Chu là do muội đánh?”
Trường Lạc sững người. Ngay sau đó, nàng ta bày ra vẻ tủi thân.
“Hoàng huynh, huynh ấy là Phò mã của muội.”
“Giữa phu thê với nhau, muội chỉ dạy huynh ấy vài quy củ mà thôi.”
“Tính tình huynh ấy mềm yếu, không dạy thì sẽ không nên người.”
Nam tử mặc huyền y hạ giọng thấp hơn.
“Trẫm hỏi muội, có phải chính tay muội đánh hắn hay không?”
Trường Lạc cắn môi.
“Phải thì sao?”
“Muội có đánh chết huynh ấy đâu.”
Ca ca ta nhắm mắt lại. Ta nghe thấy trong đầu mình như có một sợi dây đứt phựt. Ta lao thẳng tới. Trường Lạc còn chưa kịp phản ứng, cây roi đã vung lên. Roi này quất xuống ngay bên chân nàng ta. Viên gạch ngọc dưới đất nứt ra những vết rạn nhỏ. Nàng ta sợ hãi thét lên. Ta không quất vào người nàng ta. Không phải vì ta không dám. Mà vì roi này phải để ca ca ta tự quyết định. Ta quay đầu nhìn huynh ấy.
“Huynh muốn muội quất nàng ta mấy roi?”
Huynh ấy sững sờ. Trường Lạc như bị sỉ nhục đến cực điểm.
“Thẩm Nghiễn Chu, ngươi dám!”
Cả người ca ca ta run lên. Trường Lạc lại quát lớn:
“Đừng quên mẫu thân ngươi vẫn còn ở Thẩm gia.”
“Chút quân công của muội muội ngươi ở biên quan, bản cung chỉ cần một câu là có thể xóa sạch.”
“Nếu ngươi dám gật đầu, bản cung sẽ khiến cả Thẩm gia chịu tội cùng ngươi.”