Chương 3
Chương 3
Ca ca ta bỗng ngẩng phắt đầu lên. Chút mềm lòng cuối cùng trong đáy mắt huynh ấy đã hoàn toàn biến mất. Huynh ấy nhìn Trường Lạc, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió.
“Ta chưa từng phụ nàng.”
“Sau khi được ban hôn, ta kính nàng, nhẫn nhịn nàng, chuyện gì cũng lùi một bước.”
“Nàng bảo ta quỳ, ta quỳ.”
“Nàng bắt ta đứng chờ suốt một đêm trong tuyết, ta cũng đứng.”
“Nhưng nàng không nên nhắc đến mẫu thân ta.”
Trường Lạc nhíu mày.
“Ý ngươi là gì?”
Ca ca ta chậm rãi đứng thẳng người. Huynh ấy rất gầy. Nhưng vào khoảnh khắc này, huynh ấy đứng còn vững hơn bất kỳ ai.
“Ta muốn hòa ly.”
Trường Lạc như không nghe rõ.
“Ngươi vừa nói gì?”
Ca ca ta nhìn nàng ta. Bàn tay vẫn còn run. Nhưng huynh ấy không cúi đầu nữa.
“Ta nói, ta muốn hòa ly.”
Lời này vừa dứt, trong đình như có cơn gió lạnh quét qua. Tất cả mọi người đều sững sờ. Phò mã xin hòa ly. Lại còn ngay trước mặt Hoàng đế và đầy triều trọng thần. Sắc mặt Trường Lạc từ trắng chuyển sang đỏ.
“Thẩm Nghiễn Chu, ngươi điên rồi sao?”
“Ngươi lấy tư cách gì mà đòi hòa ly với bản cung?”
“Ngươi tưởng ngươi là ai?”
Ca ca ta khẽ đáp:
“Ta là Thẩm Nghiễn Chu.”
“Không phải nô tài của phủ Công chúa.”
Trường Lạc giơ tay định tát huynh ấy. Nhưng ta còn nhanh hơn. Ta nắm chặt cổ tay nàng ta. Đau đến mức sắc mặt nàng ta thay đổi.
“Buông bản cung ra!”
Ta nhìn chằm chằm nàng ta.
“Ngươi còn dám chạm vào huynh ấy thêm một lần nữa, ta sẽ phế luôn cánh tay này của ngươi.”
Trường Lạc tức giận hét lên:
“Hoàng huynh!”
Nam tử mặc huyền y không nhìn nàng ta. Hắn nhìn ca ca ta.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ca ca ta quỳ xuống. Lần này, huynh ấy quỳ rất vững.
“Thần đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Thần không cầu công đạo.”
“Chỉ cầu được rời khỏi phủ Công chúa.”
Lồng ngực ta chợt nghẹn lại. Huynh ấy đã bị đánh thành ra thế này. Vậy mà vẫn nói không cầu công đạo. Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
“Huynh ấy không cầu, ta cầu.”
“Mỗi một roi mà ca ca ta phải chịu, đều phải có người hoàn trả.”
Trường Lạc cười the thé.
“Hoàn trả?”
“Ngươi chỉ là một Hiệu úy nho nhỏ, làm Hoàng thượng bị thương, còn dám nói đến chuyện hoàn trả?”
“Hoàng huynh, nàng ta mưu nghịch!”
Vị đại thần râu bạc như cuối cùng cũng đợi được cơ hội, lập tức phụ họa.
“Bệ hạ, Thẩm Thanh Đường công khai làm quân thượng bị thương, tội không thể tha.”
“Nếu không nghiêm trị, quốc pháp để ở đâu?”
Ta quay đầu nhìn ông ta.
“Ông tìm được cái mũ của mình chưa?”
Mặt ông ta lập tức xanh mét. Nam tử mặc huyền y lạnh lùng liếc ông ta một cái. Vị đại thần râu bạc lập tức câm miệng. Đúng lúc ấy, Thái y vội vã chạy tới. Trên lưng đeo hòm thuốc, chạy đến mồ hôi đầy đầu. Vừa bước vào đình, ông ấy lập tức định xem vết thương cho Hoàng đế. Nhưng nam tử mặc huyền y lại chỉ về phía ca ca ta.
“Khám cho hắn trước.”
Thái y sững người.
“Long thể của bệ hạ...”
Nam tử mặc huyền y không lớn tiếng.
“Trẫm nói khám cho hắn trước.”
Thái y không dám nói thêm. Ta đỡ ca ca ta ngồi xuống. Huynh ấy không chịu. Ta giữ vai huynh ấy. Huynh ấy ngoan ngoãn ngồi xuống. Thái y cởi ống tay áo và cổ áo của huynh ấy. Càng xem, sắc mặt càng trắng. Khám xong cổ tay, ông ấy lại xem những vết thương trên lưng. Cuối cùng quỳ xuống đất.
“Khởi bẩm bệ hạ, trên người Phò mã có hai mươi bảy vết roi.”
“Ba chỗ bỏng.”
“Xương cổ tay từng bị thương cũ chưa lành, nay lại nứt thêm.”
“Tỳ vị suy nhược, hẳn là đã bị thiếu ăn trong thời gian dài.”
“Nếu còn kéo dài nữa, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Sắc mặt Trường Lạc lập tức mất đi hơn nửa huyết sắc. Nàng ta vội nói:
“Trong phủ bản cung ngày nào cũng sơn hào hải vị, sao có thể không cho hắn ăn?”
Ca ca ta nhìn nàng ta.
“Những món ăn ấy là để cho Điện hạ xem.”
“Thứ ta ăn là cơm nguội còn thừa trong bếp.”
Trường Lạc giận dữ quát:
“Thế cũng là do chính ngươi vô dụng!”
“Bản cung bảo ngươi học cách hầu hạ người khác, đến cả một chậu nước rửa chân ngươi cũng bưng không xong.”
Trong đình lại chìm vào im lặng. Ta chậm rãi quay đầu nhìn nàng ta.
“Nước rửa chân?”
Trường Lạc khựng lại. Dường như lúc này nàng ta mới nhớ ra Hoàng đế vẫn còn ở đây. Nhưng lời đã nói ra. Không thể rút lại. Ánh mắt nam tử mặc huyền y lạnh đến mức không còn chút hơi ấm nào.
“Trường Lạc.”
Cuối cùng nàng ta cũng hoảng rồi.
“Hoàng huynh, muội chỉ đùa với huynh ấy thôi.”
“Từ nhỏ muội đã như vậy, chẳng phải huynh thương muội nhất sao?”
“Huynh ấy chỉ là một thần tử, chịu chút tủi thân thì có làm sao?”
Nam tử mặc huyền y không nói gì. Vết máu trước ngực hắn vẫn còn rỉ ra ngoài. Thái y nhìn mà kinh hồn bạt vía.
“Bệ hạ, vết thương của người cũng phải xử lý.”
Nam tử mặc huyền y xua tay. Hắn nhìn về phía hai tên hạ nhân đứng sau Trường Lạc.
“Các ngươi nói.”
Hai tên hạ nhân run như cầy sấy. Trường Lạc đột ngột quay đầu.
“Kẻ nào dám nói bậy, bản cung sẽ cắt lưỡi hắn!”
Cây roi trong tay ta rơi xuống đất, khẽ phát ra một tiếng động.