Chương 15
Chương 15
Hắn tháo từ bên hông xuống một tấm lệnh bài màu đen huyền, ném về phía ta. Ta giơ tay đón lấy. Tấm lệnh bài nặng trĩu. Trên đó khắc duy nhất một chữ: Hoàng đế nói:
“Cầm vật này, ngươi có thể điều động dịch mã của vùng Kinh Kỳ, dọc đường mọi cửa ải đều không được phép ngăn cản.”
“Ngoài ra, trẫm cho phép ngươi tùy cơ quyết đoán.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Kể cả đánh người?”
Hắn lạnh giọng đáp:
“Kể cả chém tướng.”
Trong đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Ta siết chặt tấm lệnh bài.
“Xin bệ hạ yên tâm.”
“Thần chỉ chém những kẻ đáng chém.”
Hoàng đế nhìn ta.
“Còn một chuyện nữa.”
“Phải sống mà trở về.”
Ta bật cười.
“Nếu thần không trở về...”
“Thì còn ai thay ca ca thần tính nốt món nợ còn lại đây?”
Khi ta bước ra khỏi cung Thọ An, trời vừa hửng sáng. Ánh ban mai ngoài bức tường cung lạnh lẽo như phủ một màu trắng bạc. Ca ca ta đuổi theo đến tận cổng cung. Lần này, huynh ấy không ngăn ta nữa. Chỉ lặng lẽ nhét vào tay ta một miếng ngọc bình an. Đó là miếng ngọc đã vỡ rồi được ghép lại. Những vết nứt vẫn còn nguyên. Mối ghép cũng rất vụng về. Ta cúi đầu nhìn một lúc.
“Huynh tự ghép sao?”
Huynh ấy gật đầu.
“Đêm qua, huynh nhờ nội thị tìm lại những mảnh ngọc vỡ.”
“Lúc Thái y băng bó vết thương cho huynh, huynh đã tự tay dán lại từng chút một.”
“Muội mang theo đi.”
“Đừng chê xấu.”
Ta nắm chặt miếng ngọc ấy trong lòng bàn tay.
“Đợi muội trở về.”
Huynh ấy gật đầu. Nước mắt rơi xuống nền đất.
“Huynh và mẫu thân sẽ ở nhà đợi muội.”
Ta xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tiếng vó ngựa giẫm nát lớp sương mỏng trước cổng hoàng thành. Phía sau lưng, hoàng thành sừng sững cao lớn như một ngọn núi. Nhưng ta biết... Ca ca ta đã tự mình bò ra khỏi chân ngọn núi ấy. Đến lượt ta ra biên quan. Bổ đôi ngọn núi còn lại. Rời kinh chưa đầy mười dặm, ta đã thay đến con ngựa thứ ba. Tấm lệnh bài Hoàng đế ban quả thực rất hữu dụng. Dọc đường, các dịch trạm vừa nhìn thấy lệnh bài liền lập tức thay ngựa, không một ai dám hỏi thêm nửa lời. Ánh mắt mỗi người nhìn ta đều rất kỳ lạ. Có lẽ chút tin đồn trong cung đã truyền ra ngoài rồi. Một viên Hiệu úy nơi biên quan, trước thì quất Hoàng đế, sau lại được phái đi chống giặc. Nghe thế nào... Cũng chẳng giống chuyện người bình thường có thể làm. Ngay cả ta cũng thấy chẳng giống. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Đến buổi chiều, trên quan đạo, ta gặp Hàn Chiếu đang đuổi theo. Hắn cưỡi một con tuấn mã màu đen, sau lưng treo hai túi nước, một bọc thuốc và một thanh đoản đao. Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức ghìm cương, mở miệng mắng ngay.
“Thẩm Thanh Đường, cô không cần mạng nữa phải không?”
Ta liếc hắn một cái.
“Huynh đến đây làm gì?”
Hàn Chiếu tức đến mức mặt mũi xanh mét.
“Ngay từ lúc cô bỏ doanh trại chạy đi, ta đã biết kinh thành nhất định sẽ xảy ra chuyện.”
“Ta đuổi đến giữa đường, liền nghe nói có người quất Hoàng thượng ngay trong cung.”
“Ta vừa đoán... đã biết chắc là cô.”
Ta bình thản đáp:
“Huynh đoán khá chuẩn.”
Hắn suýt nữa thì ngã nhào khỏi lưng ngựa.
“Cô... cô thật sự quất sao?”
Ta khẽ “ừ” một tiếng. Hàn Chiếu im lặng rất lâu. Sau đó, hắn giơ tay ôm trán.
“Ngày trước ta không nên nhét lương khô cho cô mới phải.”
“Không có lương khô thì ta vẫn quất.”
Hắn buông tay xuống, khẽ thở dài.
“Ca ca cô đâu?”
“Hòa ly rồi.”
“Đã trở về Thẩm gia dưỡng thương.”
Hàn Chiếu thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì còn được.”
Vừa dứt lời, hắn như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức tái đi.
“Không đúng.”
“Ca ca cô thì cứu được rồi.”
“Còn cô thì sao?”
“Tội làm bị thương quân vương đủ để cô chết tám lần.”
Ta đưa tay sờ tấm lệnh bài trong ngực áo.
“Bây giờ vẫn chưa chết được.”
“Bắc Địch kéo tới rồi.”
Hàn Chiếu lập tức thu lại vẻ đùa cợt.
“Là bộ nào?”
“Ba bộ cùng có động tĩnh.”
“Đã áp sát ngoài cửa ải Lang Nha ba mươi dặm.”
Hàn Chiếu chửi thề một tiếng.
“Bọn chúng chọn thời điểm chuẩn thật.”
Ta nhìn hắn.
“Huynh cũng thấy quá chuẩn sao?”
Hàn Chiếu khựng lại. Ta chậm rãi nói:
“Chiến sự biên quan vừa mới lắng xuống, chủ lực Trấn Bắc doanh đang chia quân trấn giữ ba nơi.”
“Ta vừa rời doanh hai ngày, kinh thành đã nhận được quân báo khẩn.”
“Bắc Địch lại đúng lúc ấy áp sát ngoài cửa ải Lang Nha.”
“Cảm giác như bọn chúng biết rất rõ hiện giờ ở Trấn Bắc doanh, ai còn, ai đã rời đi.”
Sắc mặt Hàn Chiếu trầm xuống.
“Cô nghi có người tiết lộ tin tức?”
“Không phải nghi ngờ.”
“Là chắc chắn có.”
Hàn Chiếu hạ thấp giọng.
“Người trong kinh?”
Ta không trả lời. Từng gương mặt trong hoàng cung lần lượt lướt qua đầu óc ta. Trường Lạc không hiểu quân tình. Thái hậu cũng sẽ không đích thân nhúng tay vào việc biên quan. Nhưng bên cạnh bọn họ... Có kẻ không muốn Trường Lạc sụp đổ, vì sợ sẽ kéo theo càng nhiều món nợ cũ bị phơi bày. Có kẻ không muốn ta còn sống trở về kinh thành để tiếp tục truy cứu. Một đao này của Bắc Địch... Đến quá đúng lúc. Đúng lúc đến mức... Như thể có người đã treo sẵn cái mạng của ta ngoài cửa ải.