Nhận Bảy Phong Thư Cầu Cứu, Ta Một Mình Xông Vào Hoàng Cung
5 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Ta tung một cước đá văng tên địch vừa trèo lên đầu thành, bật cười thành tiếng.
“Mở cửa phụ!”
“Cho bọn họ vào thành!”
Khi trời sáng, cờ hiệu của quân Bắc Địch ngoài cửa ải Lang Nha đã rút lui về cách mười dặm. Khắp sơn cốc là những giá gỗ cháy đen và binh khí gãy nát. Trên đầu thành không một ai reo hò. Tất cả đều mệt đến mức chẳng còn sức để nói. Hàn Chiếu dựa lưng vào tường thành ngồi xuống, mặt mũi lem luốc bụi đất.
“Mạng cô đúng là cứng thật.”
Ta tiện tay ném thanh đao đã mẻ lưỡi sang một bên.
“Nói câu nào mới mẻ hơn đi.”
Hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một gói giấy dầu. Bên trong chỉ còn nửa cái bánh khô.
“Trên đường từ kinh thành đến đây, chỉ còn sót lại cái này.”
Ta nhận lấy, cắn một miếng. Cứng đến mức suýt làm mẻ cả răng.
“Cấm quân huynh đưa đến sao lại nhanh như vậy?”
Hàn Chiếu thở hắt ra một hơi.
“Ta quay về dịch trạm Thanh Thạch, giao tấm thiết bài của Tạ gia và tờ điều lệnh giả cho nội thị truyền chỉ.”
“Vị nội thị ấy cũng là người quyết đoán, trong đêm liên tục thay ngựa quay về kinh.”
“Hoàng đế xem xong, lập tức điều động đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Kinh Kỳ.”
Hắn quay đầu nhìn Tào Liệt đang bị trói dưới thành lâu.
“Trong kinh... cũng bắt đầu động rồi.”
Ba ngày sau, thánh chỉ của Hoàng đế đến cửa ải Lang Nha. Tào Liệt bị cách chức, áp giải về kinh. Thượng thư Bộ Binh họ Tạ bị hạ ngục. Vị Tạ đại nhân từng bị ta quất bay mũ quan hôm trước, cũng bị Cấm quân đến tận phủ mời vào Bộ Hình. Trong thánh chỉ không hề nhắc đến Thái hậu. Nhưng hai ma ma quản sự thân cận bên cạnh Thái hậu đều bị đưa đến Hoàng lăng trông coi lăng mộ. Người trong cung đều hiểu. Một đao này... Đã chém đến tận trước cửa cung Thọ An. Trường Lạc bị giam lỏng trong điện Chiêu Hoa. Phong hiệu từ nay không còn ngày khôi phục. Cấm quân trước cửa Thẩm gia vẫn chưa rút đi. Ca ca ta trở về nhà dưỡng thương. Mỗi ngày, Thái y đều đến thăm khám hai lần. Nghe nói lúc mẫu thân gặp lại huynh ấy... Bà ôm huynh ấy khóc suốt nửa canh giờ. Sau đó lại cầm chổi lông gà, đuổi theo đánh huynh ấy chạy hết nửa con phố. Lý do là... Bị ức hiếp đến thế mà cũng không chịu nói. Nghe Hàn Chiếu kể đến đây... Ta cười đến mức vết thương cũng đau theo. Một tháng sau, Bắc Địch rút quân. Ta dẫn Trấn Bắc doanh trở về kinh báo cáo. Ngày vào thành, phố Chu Tước chật kín người. Có người ném hoa về phía ta. Cũng có người ghé tai nhau khe khẽ bàn tán.
“Là nàng ấy sao?”
“Người từng quất Hoàng thượng ấy?”
“Người cứu ca ca ấy?”
“Người giữ vững cửa ải Lang Nha ấy?”
Ta ngồi trên lưng ngựa. Giả vờ như không nghe thấy. Đến trước cửa Thẩm gia. Ca ca ta đã đứng trên bậc thềm chờ sẵn. Huynh ấy vẫn gầy. Nhưng sắc mặt đã có huyết sắc. Cổ tay quấn băng trắng sạch sẽ. Mẫu thân đứng bên cạnh huynh ấy. Hai mắt đỏ hoe. Nhưng trong tay... Vẫn nắm chặt chiếc chổi lông gà. Ta xuống ngựa. Ca ca nhìn ta, mỉm cười.
“Muội về rồi à?”
Ta ném miếng ngọc bình an được vá xấu xí kia về phía huynh ấy.
“Trả huynh.”
Huynh ấy đón lấy. Vành mắt lại đỏ lên. Ta lập tức chỉ tay vào huynh ấy.
“Nhịn lại.”
Huynh ấy thật sự cố nhịn, ép nước mắt không rơi. Mẫu thân bước đến. Trước tiên đưa tay vuốt nhẹ lên mặt ta. Vung chổi lông gà quất mạnh một cái vào bắp chân ta.
“Một tiếng cũng không nói đã vào kinh.”
“Lại một tiếng cũng không nói đã chạy ra biên quan.”
“Huynh muội hai đứa, đứa nào cũng biết chọc người khác tức hơn đứa kia.”
Ta không né. Ca ca ta cũng không dám khuyên. Bởi vì huynh ấy biết... Chỉ cần mở miệng khuyên, người tiếp theo bị đánh sẽ là huynh ấy. Ngày hôm sau, ta vào cung phục mệnh. Hoàng đế ngồi trong Ngự thư phòng. Vết thương trên vai đã lành, chỉ còn lưu lại hai vết sẹo mờ. Lúc nhìn ta, ánh mắt hắn vẫn chẳng mấy thân thiện.
“Thẩm Thanh Đường.”
“Công lao giữ cửa ải Lang Nha đủ để bù cho tội làm bị thương quân vương của ngươi.”
“Nhưng giữa chốn đông người dám vô lễ, vẫn phải chịu phạt.”
“Phạt thế nào?”
“Giáng nửa cấp chức, phạt bổng lộc một năm.”
Ta khẽ thở phào.
“Tạ bệ hạ.”
Hắn nhìn ta.
“Có phải ngươi thấy phạt nhẹ quá rồi không?”
Ta thành thật đáp:
“Có một chút.”
Sắc mặt Hoàng đế lập tức tối sầm. Ta xoay người bỏ đi ngay. Đi đến cửa, hắn lại gọi ta.
“Thẩm Thanh Đường.”
Ta quay đầu. Hắn im lặng một lát rồi nói:
“Sau này nếu còn gặp chuyện bất bình, trước hết hãy dâng tấu chương.”
Ta suy nghĩ một chút.
“Nếu tấu chương không có tác dụng thì sao?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Ta bồi thêm một câu.
“Thần sẽ cố gắng... không quất bệ hạ.”
Đám nội thị trong Ngự thư phòng đồng loạt cúi gằm đầu. Hoàng đế đưa tay day trán.
“Cút cho xa một chút.”
Ta cười rồi bước ra khỏi hoàng cung. Bên ngoài tường cung, ánh nắng vừa đẹp. Cuối phố Chu Tước, phủ Công chúa kia đã bị niêm phong. Đôi sư tử bạch ngọc trước cửa cũng phủ đầy bụi. Ta dắt ngựa đi ngang qua. Đến nhìn thêm một cái cũng lười. Bậc cửa có cao đến đâu thì đã sao. Con người một khi bị giam cầm... Rồi sẽ có người đến phá tung cánh cửa ấy. Ca ca ta đã về nhà. Trường Lạc cũng đã phải trả giá. Còn chuyện ta từng quất Hoàng đế... Đã được người trong kinh truyền miệng suốt rất nhiều năm. Mà mỗi lần truyền đến cuối cùng... Đều sẽ biến thành tiếng gào thảm thiết của ca ca ta.
“Muội ơi... người muội quất là Hoàng thượng đó!”
(HẾT TOÀN VĂN)

Đã sao chép liên kết chương